Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2015] Trong số các chị em gái chúng tôi, cửu muội (em gái thứ chín) là người đắc Pháp đầu tiên. Cô ấy đã mang những quyển sách Đại Pháp từ tận vùng Tân Cương xa xôi về nhà cho các chị em chúng tôi. Tôi là con gái thứ năm trong nhà. Do tôi đi làm ở xa nhà nên em gái đã phải gọi điện thoại giảng chân tướng cho tôi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi vẫn vô cùng cố chấp.

Từ nhỏ tôi đã bị văn hóa đảng đầu độc nặng nề. Vì học giỏi nên tôi thường xuyên được biểu dương, tặng thưởng, được bầu làm cán bộ lớp, được coi là thành phần tiên tiến, tích cực. Tôi còn từng làm đại biểu thành phố nữa. Năm 1997 tôi vào đại học, đăng ký học ngành Tiếng Trung nhưng lại bị điều sang khoa giáo dục chính trị. Vậy là suốt bốn năm đại học tôi lại càng bị văn hóa đảng liên tục tẩy não. Sau khi tốt nghiệp tôi bị phân vào giảng dạy môn lý luận chính trị tại trường đảng, trở thành tay sai đắc lực cho đảng để lừa dối quần chúng, đầu độc người dân, bồi dưỡng nên các cán bộ đảng. Cứ như vậy tôi đã vô tri vô giác bị đảng thao túng mà bán sinh mệnh mình cho đảng. Sau khi gia nhập đảng, tôi được bầu là nhà giáo ưu tú, là nhân viên tiên tiến, nhận cờ đỏ nhân ngày phụ nữ 8 tháng 3, được vinh danh ở Thiên An Môn, tham quan nhà kỷ niệm,… Với những ký ức như vậy, tôi có thể nào dễ dàng thay đổi được sao?

Mặc dù tôi tự cho mình là người vô thần, nhưng may thay bản tính tín Thần của tôi vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Tôi cũng đã đọc một vài cuốn kinh Phật, cũng tin rằng khí công có thể trị bệnh. Tôi cũng không bỡ ngỡ với Pháp Luân Công, tôi cũng từng đọc trên báo nói rằng cuốn Chuyển Pháp Luân đã được xếp vào một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất. Nhưng vì cuộc sống và công việc bận rộn nên tôi cũng không tìm hiểu thêm. Năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, tôi đã tin theo những lời dối trá rợp trời của tà đảng mà quay sang thù hận Pháp Luân Công. Năm 2003, khi tôi đang giảng dạy lớp chính trị cho các học sinh trung học, hiệu trưởng gọi một mình tôi lên, liên tục nhấn mạnh và thẳng thừng yêu cầu tôi phải giảng về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Vậy là tôi đã trở thành người đầu độc tâm hồn của gần 200 học sinh ở ba lớp học đó.

Nhờ sự tận tình khuyên bảo, không ngại gian khổ của cửu muội, cuối cùng tôi cũng đồng ý về nhà đọc sách Đại Pháp. Tháng 5 năm 2008, tôi về nhà nhờ chị cả tìm cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp. Tôi vừa xem sách vừa đọc lại cho chị cả nghe những đoạn mà mình cảm thấy rất tâm đắc, tôi đột nhiên hiểu ra rất nhiều đạo lý, ví dụ như con người vì sao sinh ra, thế nào là tu luyện, làm thế nào để tu luyện, phản bổn quy chân, thế nào là Phật Pháp, v.v. Tôi đã sáng tỏ một vài vấn đề như tẩu hỏa nhập ma, chủ ý thức, chủ nguyên thần, đại chu thiên tiểu chu thiên, khoa chúc do, các không gian khác v.v. Chị gái tôi vừa nghe vừa gật gù: “Hóa ra là vậy”.

Nhưng suốt mấy chục năm bị nhồi nhét thuyết vô thần đã khiến tôi, mặc dù cảm thấy Pháp Luân Công là tốt, mà vẫn chưa thể hoàn toàn tin theo, cho nên khi đi tôi chỉ mang theo cuốn Đại Viên Mãn Pháp, nghĩ rằng khi nào có thời gian sẽ luyện công theo sách. Còn về việc tống khứ các chủng tâm chấp trước của con người thì tôi thấy bản thân mình cũng tốt, mình vẫn luôn coi nhẹ danh lợi, so với những ẩn sỹ trong lịch sử đã buông bỏ danh lợi thì tôi vẫn còn rất tốt.

Cửu muội nghe nói tôi không mang sách Chuyển Pháp Luân theo thì rất lo lắng, nói rằng không được, nhất định phải đọc sách. Cô ấy lại liên tục khuyên bảo tôi. Tôi đành bảo con về nhà mang cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Mang về rồi tôi vẫn không xem, cũng bởi lẽ tôi vẫn chưa thực sự minh bạch ra hàm nghĩa chân chính trong đó nên cứ chần chừ mãi.

Sang năm sau, cửu muội gợi ý tôi nên chép lại sách. Tôi nghĩ rằng một người tu luyện thì cả gia đình được lợi, năm nay con tôi phải thi vào cấp ba, tôi phải mau chóng chép sách thôi, sao cho trước khi con vào cấp ba phải chép xong, như vậy sẽ tốt cho con. Tôi đã hoàn toàn vì tư lợi mà tìm đến Pháp. Thực ra con tôi vốn dĩ luôn học rất giỏi, không cần tôi phải lo lắng. Kết quả lả ngày đầu tiên của kỳ thi trung học, con tôi bị ốm ở trường thi, cháu hắt hơi sổ mũ liên tục, nghe nói đã dùng hết cả một cuộn giấy vệ sinh mà giám thị phòng thi đưa cho. Buổi tối về đến nhà thì sốt cao 40 độ, lập tức phải đưa đi truyền dịch, mà còn phải thi thêm một ngày nữa. Tôi còn nhớ lúc đó vừa ngồi trông đứa con đang nằm trên giường, tôi vừa giảng cho cháu nghe những nội dung trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cháu đang chăm chú nghe, đột nhiên nói tại sao da thịt ở trước trán của con cứ chuyển động liên tục, thịt tụ lại một cục, xoáy vào trong. Tôi nghĩ: Chẳng phải là Sư phụ đang khai thiên mục cho cháu sao? Tôi hơi ngạc nhiên và lo lắng, cũng không dám nói với con, đành bảo cháu không sao đâu, mau ngủ đi, hãy nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi sẽ xin nghỉ làm đưa cháu đi thi. Thực ra giờ đây nghĩ lại, lúc đó Sư phụ đã quản con tôi rồi, Ngài đã thanh lý thân thể cho cháu rồi, chỉ trách tôi học Pháp không sâu nên không ngộ được, đã làm lỡ mất cơ hội cháu được đắc Pháp.

Mùa hè năm 2010 tôi mới thực sự chú tâm vào học Pháp, cửu muội khi về nhà đã hai lần đến thăm tôi, hướng dẫn tôi đọc một lượt tất cả các bài giảng của Sư phụ một cách có hệ thống, chỉnh lại cho tôi các động tác luyện công. Sau đó tôi mới biết rằng đệ tử Đại Pháp nên làm ba việc: học Pháp, giảng chân tướng, phát chính niệm. Khi đọc cuốn cửu bình, tôi mới hiểu ra mình đã bị tà đảng lừa dối suốt mấy chục năm qua, mới hiểu ra vì sao tà đảng bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Từ đó tôi đã quyết tâm phủ nhận tà đảng từ trong tâm, tự nguyện bước đi trên con đường tu luyện.

Sau khi đã minh bạch Pháp lý, tôi mới hiểu được Đại Pháp trân quý nhường nào, đắc Pháp thật không dễ chút nào. Trong lòng cảm thấy hối hận, Đại Pháp tốt như vậy sao đến giờ tôi mới minh bạch ra, tôi đã bỏ phí hoài không biết bao nhiêu thời gian quý giá. Tôi mới biết được đệ tử Đại Pháp vĩ đại thế nào, phải đảm nhận bao trọng trách và mang theo sứ mệnh lịch sử thần kỳ, tôi cũng càng minh bạch hơn rằng cho dù con đường phía trước xa xôi đến đâu, tôi cũng phải không dao động và đi theo Sư phụ.

Lúc này, chị cả, chị hai, chị tư, anh trai tôi cũng lần lượt đắc Pháp. Cửu muội mua tặng mọi người một máy MP5 màn hình lớn và máy chiếu. Nghe cửu muội kể, các anh chị em trong nhà đều rất tinh tấn, các chị thường xuyên cùng nhau học Pháp và chia sẻ, ra ngoài phát tài liệu chân tướng, giảng chân tướng cho mọi người, già trẻ lớn bé trong nhà đều đã làm tam thoái rồi. Tiếc là chị ba và thập muội vì tin theo tôn giáo khác nên vẫn bị cản trở. Hai hôm trước tôi gọi điện cho cửu muội, vì ở đó mạng Internet không tốt lắm, nên cửu muội đã nhờ tôi thay mặt cho các chị em viết bài chia sẻ. Trong bài này tôi chỉ nói về quá trình đắc Pháp của mình, sau này tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện thần kỳ của các chị em tôi trong quá trình chứng thực Pháp. Nhân cơ hội này, tôi cũng thay mặt tám anh chị em chúng tôi gửi lời cảm ân tới Sư phụ từ bi vĩ đại. Các đệ tử nhất định sẽ tinh tấn làm tốt ba việc, cứu độ chúng sinh, thực hiện lời thệ ước, cùng Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/19/319361.html

Bản tiếng anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/11/29/153877.html

Đăng ngày 26-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share