Bài của Thạch Diễm
[MINH HUỆ 20-05-2009]
Nhà tù số 1 thành phố Vũ Hán là một nhà tù nữ. Trên tầng hai là sáu lồng sắt to với cửa sắt. Bốn mươi người bị giam trong mỗi lồng.
Vào lúc 9 giờ tối ngày 22 tháng tư, năm học viên Pháp Luân Công bị đưa đến nơi này. Người đầu tiên cao lớn và to béo và có một chân trái đi khập khiễng. Người thứ hai trung bình nhưng mắt trái bị bầm và sưng vì bị đánh đập, và bà khó mà mở mắt. Người thứ ba bị còng tay chặt đến độ các còng tay cắt vào da thịt của bà, để lại những vết xẹo rất sâu trên cườm tay bà và máu trên khắp cây còng. Hai người kia gầy còm.
Vào đêm 21 tháng tư, họ đang học Pháp cùng nhau và bị bắt. Họ không hợp tác với cảnh sát. Thay vì đó, họ kêu lớn, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Luật trời cấm đàn áp Pháp Luân Công!”
Nhiều dân cư cạnh đó nghe được tiếng kêu lớn của các học viên và họ đi ra để xem. Họ chê trách cảnh sát vì các hành động bất hợp pháp của họ. Công khai và không hối hận, cảnh sát đánh đập các học viên, còng tay họ, và kéo lôi họ ra xe cảnh sát. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, các học viên bị treo lên bằng tay còng khi cảnh sát tra vấn họ. Cảnh sát không lấy được lời khai nào. Năm học viên bị đưa đến nhà tù số 1 trong mười lăm ngày.
Qua ngày thứ nhì, năm học viên bất chấp đau đớn và các vết thương của họ bắt đầu tập công, học Pháp và học thuộc lòng Pháp, và hát các bài ca Pháp Luân Công.
Qua đêm thứ ba, tất cả họ bắt đầu hát các bài hát. Đầu tiên, một học viên đọc các lời ca của ‘Đến vì chư vị.’ Sau đó mọi người đều hát cùng nhau. Sau đó họ hát bài, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Đắc độ,” “Liên hoa ca / Bài hát hoa mai nở” và “SiGuGuo / Nhớ quê hương.” Họ hát bài này đến bài khác.
Các tù nhân khác trong lồng cùng hát theo và tham gia với các học viên. Một số bắt đầu vỗ tay đập nhịp, một số vỗ tay tán thưởng. Họ nói mãi, “Thêm một bài nữa! Thêm nữa!”
Khi họ hát “Pháp Luân Đại Pháp Hảo,” nhiều người đứng trên giường và hát theo.
Nhân viên túc trực dưới lầu nghe tiếng hát đến xem là việc gì. Họ trách mắng các tù nhân nói rằng, “Tại sao các vị không mệt, còn đứng trên giường như vậy.”
Phải, phía minh bạch của các chúng sinh này hiểu rằng họ đang được ban cho sự cứu độ và được cứu. Vì thế, họ ăn mừng bằng cách ca hát cùng nhau và rất vui mừng cho nhau.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/20/201263.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/2/107939.html
Đăng ngày: 07-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.