Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-8-2015] Một cựu chiến binh ở tỉnh Sơn Tây đã nộp đơn khởi kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, khiến ông phải chịu tổng cộng mười năm tù oan.

Ông Tôn Song Văn, 55 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1993. Dù ông thu được rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện, nhưng kể từ khi cuộc đàn áp trên toàn quốc xảy ra vào tháng 7 năm 1999, ông và gia đình đã phải chịu nhiều đau khổ. Chính Giang Trạch Dân, lúc đó là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã gạt các ủy viên thường trực Bộ chính trị sang một bên, và phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với môn tu luyện ôn hòa này.

Trong 16 năm bức hại, ông Tôn cũng bị bắt nhiều lần, nhà bị lục soát, bị giam trong các trại lao động, trại tạm giam, và nhà tù. Ông còn bị các lính canh nhà tù và phạm nhân ngược đãi và tra tấn. Mẹ ông đã ốm nặng và qua đời vào năm 2000 khi biết tin con trai bị đưa đến trại lao động. Năm 2006, ông Tôn buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt lại. Ông phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác và không thể liên lạc với gia đình mình. Vợ ông vì tuyệt vọng và gặp những khó khăn khi nuôi con một mình nên đã định tự tử trong thời gian này.

Trong đơn khiếu nại chính thức của mình, ông Tôn buộc tội Giang về việc cướp quyền tín ngưỡng cá nhân của công dân, tước bỏ tự do của công dân, khám nhà mà không có lệnh khám, phỉ báng, cố ý sỉ nhục người khác, lạm dụng quyền lực, tấn công và ngược đãi người bị giam cầm. Ông đã nộp đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, yêu cầu cơ quan pháp luật này truy tố Giang.

Trong đơn khiếu nại, ông Tôn thuật lại lần đến thăm đau lòng của gia đình vào khoảng năm 2008, khi ông bị nhốt ở Nhà tù Tấn Trung tỉnh Sơn Tây:

“Tôi mới chỉ bước vào phòng thăm thì đã nghe thấy tiếng một phụ nữ đang khóc. Giọng cô ấy giống tiếng vợ tôi, cô ấy đang khóc. Con trai tôi quên không mang chứng minh nhân dân nên không được vào thăm tôi. Cô ấy đã van xin công an nhưng vô ích.

“Sau đó cô ấy bảo tôi hãy nhìn con trai qua cửa sổ. Lúc đó con tôi vẫn còn quá nhỏ, tôi chỉ có thể nhìn thấy tóc của nó. Vì thế nó đã nhảy lên để tôi có thể nhìn thấy gương mặt của nó trong vài giây ngắn ngủi.

“Trái tim tôi quặn đau mỗi lần nó nhảy lên. Tôi đã rất đau đớn và kiệt sức sau lần viếng thăm chưa đầy nửa tiếng đồng hồ ấy.”

Trong đơn khiếu nại, ông Tôn cũng chỉ ra việc ông nhiều lần bị lục soát nhà, kết án phi pháp, và giam cầm trong hơn 16 năm của cuộc bức hại tàn khốc. Ông cũng liệt kê ra những đau khổ mà gia đình đã gánh chịu. Dưới đây là chi tiết về trải nghiệm đau đớn của ông trong lúc giam cầm.

“Họ đưa tôi đến Nhà tù Tấn Trung ở tỉnh Sơn Tây vào tháng 9 năm 2003. Tôi đã kháng cáo nhiều lần, nhưng đơn kháng cáo của tôi bị nhà tù giữ lại nên toà án không nhận được đơn thư. Tôi cũng thường bị nhốt trong phòng tạm giam và bị bắt phải lao động nặng nhọc.

“Tháng 5 năm 2004, khi tôi tranh luận với Vương Văn Châu về những sai trái của việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công, Vương đã giận dữ và ra lệnh cho tù nhân kéo tôi vào một phòng nhỏ. Sau đó ba tù nhân hung dữ đứng xung quanh tôi, mỗi người cầm một tấm gỗ dài như cái mái chèo. Họ đánh đập tôi tàn bạo và tôi gần như đã bất tỉnh. Sau đó họ xích tôi bằng một chiếc xích sắt (khoảng 15kg) và quẳng tôi vào phòng biệt giam.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/2/冤狱11年-山西退伍军人控告江泽民-313450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/3/151874.html

Đăng ngày 25-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share