[Minh Huệ] Vào tháng giêng 2000, vì chúng tôi chung tập Pháp luân Công, tôi bị cảnh sát địa phương bắt và cầm tù hai ngày. Sau đó tôi được chuộc ra. Ngày 23 tháng giêng, tôi lại bị kêu đi đến sở và bị gữi đi lớp tẩy não. Sau hai ngày họ không tẩy não được tôi, sở cảnh sát và đơn vị làm việc của tôi bắt giam tôi trong một tháng. Trong thời gian đó sau song sắt, một câu chuyện lạ lùng về duyên gặp Pháp xảy ra.

Cảnh sát giam tôi trong phòng giam số ba, nơi đó đã có rồi 16 hoặc 17 người. Một trong họ là một thanh niên 23 tuổi với cái tên là Vũ, là kẻ cầm đầu trong phòng giam này. Anh ta bị kêu án tù chung thân vì tội trộm cướp. Tôi vừa bước chân vao ngưỡng cửa, anh ta đã biết tôi là một người tu Pháp Luân Công. Anh ta nói, ‘Tôi biết tất cả các người tu Pháp Luân Công là tốt. Trong lúc anh ở nơi này, anh không cần phải đi làm công tác hoặc lau chùi. Anh có thể làm những gì anh cần phải làm.’ Đông thời anh ta mang đến chén bát và tấm trãi giường cho tôi. Anh ta có vẽ rất ân cần đối với tôi. Rõ ràng anh ta đã biết về Pháp Luân Công.

Một vài ngày sau, gia đình tôi mang đến cho tôi một ít áo quần, trong đó có một bổn Hồng ngâm (tập thơ của Sư phụ) viết bằng tay. Khi tôi đọc nó, Vũ đang ngồi cạnh bên tôi, anh ta hỏi mượn đọc nó trước được không? Tôi nói vơi anh ta, ‘Đây là một trong những sách của Sư phụ tên là Hồng ngâm. Hãy đọc nó chậm chậm và giữ kỷ nó.’ Anh ta nói, ‘Được rồi!’ và bắt đầu dọc nó. Đôi lúc anh ta cố tình đọc rất lớn tiếng, để cho mọi người đều nghe, và có lúc anh ta gục gật đầu và nói, ‘Viết thật hay, thât đúng!’ Anh ta đọc hết nó một mạch và đưa quyển sách lại cho tôi. Đêm đó, anh ta than bị đau bụng. Tôi nhìn thấy có chất đen ra khỏi bụng của anh ta (Tôi có được Công năng này). Tôi nhớ ra anh ta đã đọc Hồng ngâm. Tôi nói với anh ta, ‘Anh bị đau bụng là một điều tốt. Đó có nghĩa là Sư phụ đang thanh hóa cơ thể cho anh. Đó là vì hôm nay anh đã đọc Hồng ngâm, và có những ý tưởng tốt. Đừng lo nó sẽ qua đi rất mau.’ Sau một giờ, anh ta vẫn còn than đau. Tôi nói với anh ta, ‘Quên nó đi!’ Sau đó anh ta đi làm những công việc khác, và quên cái đau, bụng anh ta ngưng đau. Từ đó, anh ta đôi lúc hỏi tôi về những điều tu luyện, và hỏi tôi dạy cho anh ta năm bài tập và khẩu khuyết.

Một ngày kia, có một người đàn ông khoảng 35 tuổi được chuyển đến phòng giam của chúng tôi vì tội cướp bóc. Khi tôi muốn nói chuyện với y về Pháp Luân Công, y không chấp nhận nó một chút nào, và thường lăng mạ Đại Pháp. Sau hai ngày, y thình lình bị đau răng trầm trọng. Y muốn đi xem nha sỹ, nhưng cảnh sát từ chối. Y đến tôi, muốn tôi chữa bịnh cho y. Tôi nói, ‘Pháp luân Đại pháp là để tu luyện. Nó không phải để cho người ta đi trị bệnh. Nếu anh muốn hết đau, anh phải trở nên người tốt và ngưng lăng mạ Đại Pháp.’ Kế Vũ hỏi tôi, ‘Tại sao có chất đen trên miệng anh ta ?’ Tôi nói, ‘Đó là vì anh ta lăng mạ Đại Pháp, và đang bị quả báu.’

Một đêm, thình lình Vũ nói với tôi về cuộc đời quá khứ của tôi, tôi dáng dấp như thế nào và tôi làm điều gì. Tất cả đều đúng. Hình như Vũ đã đắc được cái công năng túc mạng thông.

Đêm trước khi tôi được thả ra, Vũ nói anh ta nhìn thấy một vòng anh sáng, giống như mặt trăng, chung quanh đầu tôi. Anh ta nói thêm, chỉ có tôi có, không ai khác có.

Anh ta cũng đưa cho tôi một hộp đựng thuốc lá đựng đầy những con hạc xếp bằng giấy thuốc lá vàng và bạc rất đẹp. Anh ta nói, ‘Không có gì cho anh, vì vậy tôi muốn anh giữ những thứ này làm kỷ niệm.’ Anh nói với tôi đừng liệng chúng nó đi, và nói, ‘một ngày kia, những thứ này sẽ bay lên.’

Sáng ngày 21 tháng 2, 2000, Vũ ngồi bên tôi trong thế hoa sen, và nói với tôi, ’ Tôi muốn xem anh như thế nào.’ Sau một vài giây, anh thình lình đứng dậy và nói một cách rất ngạc nhiên, ‘Tôi thấy anh là một vị Phật!’ Có người không tin. Anh bắt đầu vẽ điều anh nhìn thấy trên một mẫu giấy thuốc lá và sau đó đưa cho tôi xem. Anh ta nói, ’ Tôi vẽ anh đó.’ Và bắt đầu giải thích những điều trên hình. Anh ngồi thiền định và tóc của anh xoáy quắn. Có một điểm giữa hai chân mày của anh. Mắt anh nhắm, và hai trái tai anh dài tới vai anh, và anh vận một bộ áo cà sa. Anh ngồi trên một kiến trúc làm bằng lá cây, nhưng không một lá cây nào trên thế giới này mà đẹp như vậy. Trước mặt có một bông hoa vàng rất đẹp, tuyệt đẹp. Có một vòng tròn như mặt trăng chung quanh đầu anh, chung quanh đó có hằng ngàn thứ giống như lữa nhỏ.’ Sau khi anh ta giải thích xong, anh nói với tôi, ‘Hãy giữ cái này làm kỷ niệm.’ Sau đó anh ta ngồi xếp bằng lại như trước, và sau một vài giây, anh đứng thẳng lên và hỏi tôi, ’ Cái người đứng sau lưng anh đó là ai vậy ?’ Tôi hỏi, ‘Người ấy ra sao ?’ Anh ta bắt đầu diễn tả, ‘Người đó đứng trên một tòa sen, mặc một chiếc áo màu xanh lá cây. Tóc có cuộn lớn như nấm rơm. Bàn tay mặt là thế hoa sen và có một đóa hoa. Có một vòng ánh sáng giống như một chiếc cầu vòng chung quanh đầu.’ Anh ta bắt đầu vẽ ra điều anh ta nhìn thấy trên một mảnh giấy thuốc lá khác. Anh hỏi tôi, ‘Tại sao anh thì ngồi, mà họ lại đứng ? Tại sao anh có một mặt trăng lớn và họ có một vòng ánh sáng ?’ Tôi nói với anh ta, ‘Anh có thấy những tượng Phật trong chùa không ? Có vị thì đứng có vị ngồi. Đó là những điều anh có thể nhìn thấy được nơi một không gian khác. Điều gì anh vẽ chung quanh người tôi, cho dù là vòng tròn như mặt trăng hoặc vòng ánh sáng, chúng đều biểu tượng một thế giới thiên đàng.’ Sau khi nghe, anh gật đầu, và lại ngồi lại như trước. Sau một vài giây, anh lại đứng dậy và liền hỏi tôi, ‘Tại sao lại có những người tới ba đầu ? Tại sao vậy ?’ Tôi nói, ‘Anh đã thấy thân diễn hóa của Phật. Có lúc có nhiều đầu hơn nữa. Tất cả những điều này đều được giải thích trong sách Pháp Luân Đại Pháp.’ Sau đó anh ta nói, ‘Hãy để tôi nhìn xem Sư phụ hình thể thật ra như thế nào ?’ Anh lại bắt đầu nhìn. Lần này anh còn ngạc nhiên hơn nữa. Anh nói một cách khích động, ’Sư phụ có một thân bằng vàng, và ngồi trên một tòa hoa sen. Thuỳ tai của ông dài đến vai, và mọi điều đều chói lọi và sáng vô cùng. Ông không có vòng ánh sáng chung quanh thân, chỉ là một bầu trời xanh, với một vài con hạt trời bay qua lại.’

Sau khi anh vừa nói xong, có người gọi tôi đi gói đồ đạt rồi rời phòng giam. Sau khi rời nhà giam hai tháng, tôi trở lại thăm Vũ. Anh ta đã bị chuyển đi trại ‘giáo huấn’. Anh nói với tôi tâm anh cảm thấy yên ả hơn trước, và anh đã bỏ hút thuốc. Anh cũng cảm thấy anh không còn hứng thú với rất nhiều điều mà người ta nói. Tôi khuyến khích anh làm người tốt, cho dù là trong hoàn cảnh nào, hoặc anh ở nơi nào. Nếu anh luôn đi theo ‘Chân Thiện Nhẫn’ thì anh sẽ có được một tương lai tốt đẹp phi thường. Đồng thời, tôi đưa cho anh một quyển sách khổ nhỏ những kinh văn của Sư phụ. Anh nói anh muốn học Pháp, và dùng tất cả thời giờ có được để học nó.

Trong quá khứ, Vũ thường hay nói ra lời nặng nề, hút thuốc và đánh người trong trung tâm. Bây giờ, nhìn thấy sự thay đổi của anh, tôi cảm thấy như anh đã thật sự trở thành một con người khác. Sau một thời gian, tôi lại đến thăm Vũ, và bất ngờ gặp được người chị lớn của anh ta. Sau khi nói với chị ta về những kinh nghiệm cá nhân của Vũ và về Đại Pháp, chị ta cũng bắt đầu tu luyện.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/2/6/44108.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/2/18/32254.html.

Dịch ngày 25-9-2003; đăng ngày 26-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share