Bài viết của một học đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-08-2014] Gần đây khi đồng tu A xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, chồng của cô ấy đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Sau khi chúng tôi chia sẻ nhận thức dựa trên Pháp với cô ấy, cô ấy đã hiểu ra và đã về nhà. Tuy nhiên, sau đó khi chúng tôi học Pháp nhóm tại nhà cô ấy, chúng tôi nhận thấy cô ấy đang sử dụng máy trợ thở y tế mới đắt tiền. Một học viên nói với cô ấy: “Nếu chúng ta nhìn nhận mình là những đệ tử chân tu, thì làm sao một chiếc máy hô hấp có thể giúp cho chúng ta được? Tu luyện Đại Pháp mà vẫn ôm giữ những điều này (ý nói là hữu lậu), thì sinh mệnh có thể gặp nguy hiểm.”

Sự kiện này khiến tôi nhớ đến những gì đã xảy ra với đồng tu B. Có thời gian bà ấy xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, và ở trong  tình trạng nguy hiểm đến sinh mệnh. Khi bà ấy thanh tỉnh, bà ấy đã nói với tôi rằng bà ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp chồng của mình, người đã qua đời ba năm trước đây. Thực tế là, cả bức ảnh chân dung và tấm vải liệm của bà đã được chuẩn bị sẵn từ ba năm trước, và thậm chí con gái bà cũng không hay biết gì về việc này. Kể từ thời điểm đó, sức khỏe của bà bắt đầu xấu đi, mặc dù bà đã tu luyện được hơn 10 năm. Tôi nói với bà rằng: “Chị có biết một người chân tu sẽ làm gì trong hoàn cảnh của chị không?” bà trả lời: “Có, tôi biết, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về chồng mình.” Không bao lâu sau đó, học viên B đã qua đời.

Tu luyện là sự kiện nghiêm túc phi thường. Trong Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng:

“Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên.”

Điều đó có nghĩa là chúng ta phải nghiêm khắc tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp. Nếu chúng ta vẫn ôm giữ những quan niệm của người thường, thì cựu thế lực có thể dễ dàng lợi dụng nó. Hướng nội tìm, thấy rằng tu luyện là có tiêu chuẩn, chính là tín Sư tín Pháp, dĩ Pháp vi Sư. Cùng một sự kiện, nhưng trạng thái khác nhau, cách nghĩ khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau thì kết quả sẽ là khác nhau, đó cũng chính là giới hạn giữa người tu luyện và người thường. Sư phụ giảng:

“Tâm nào cũng cần vứt bỏ, tâm nào còn sót lại chưa bỏ thì coi như còn lậu. Còn lậu thì không thể viên mãn. Phải tu thành vô lậu, không sót lại một tâm nào, tu thành thực sự vô lậu, lúc đó mới có thể thực sự viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội lần đầu ở Bắc Mỹ) (tạm dịch)

Trong suốt nhiều năm tu luyện, tôi đã nhiều lần vấp ngã. Những khổ nạn xảy ra là do tôi đã không học Pháp cho tốt, không minh bạch Pháp lý, không buông bỏ nhân tâm, thường lẫn lộn giữa tu luyện và những sự tình của người thường, và cựu thế lực đã lợi dụng điều đó.

Lấy một ví dụ, một lần tôi đã bị đưa đến trại lao động. Nguyên nhân trên bề mặt là do chồng tôi đã không hiểu được việc tu luyện của tôi và đã báo tôi với cảnh sát. Nhưng nguyên nhân thực sự là do tâm sắc dục, tôi đã hành xử không phù hợp với yêu cầu của một học viên. Mặc dù gia đình và các học viên khác không biết về điều này, nhưng nó là một bài học sâu sắc dành cho tôi.

Thông qua học Pháp và chia sẻ với các đồng tu, tôi đã có thể quay trở lại con đường tu luyện. Nhưng trải nghiệm này đã nhắc nhở tôi rằng, sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu [chúng ta] vẫn ôm giữ các chủng nhân tâm. Các chấp trước và quan niệm thường nhân đều là “lậu”, nó có thể phá hủy con đường tu luyện của chúng ta, chân tu, chính là phải tu được đến “vô lậu”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/11/感悟“无漏”-295811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/23/2647.html

Đăng ngày 15-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share