Bài viết của Minh Chân tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2014] Vào ngày 08 tháng 08 năm 1993, tôi và mẹ tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước kia tôi là một người đầy tự mãn, không biết có bao nhiêu học viên trẻ cũng giống tôi thưở đó.

Mẹ tôi nhận thấy sự ngạo mạn của tôi và nói: “Có vẻ như con luôn tự hào về chính mình. Hãy nhìn những học viên có công năng nhưng không hiển thị xem. Họ rất kiên định. Dù đã tu luyện được nhiều năm nhưng con đã phát triển công năng nào chưa?”

Tôi nhớ lại đoạn Pháp của Sư phụ khi Ngài giảng về người đại căn khí và đáp: “Có lẽ con là một trong những người đại căn khí.”

Sư phụ giảng:

“Một người thường không nhận ra thiếu sót của mình. Họ nghĩ là mọi cái của họ đều tốt cứ như thể họ là một bông hoa vậy, có đúng không?”(Giảng Pháp tại Pháp hội lần đầu ở Bắc Mỹ)

Sư phụ đang nhắc đến một người thường không tu luyện. Nhưng tôi đã tu luyện 20 năm và tôi vẫn cảm thấy mình như một bông hoa. Tôi tin rằng mình rất hấp dẫn và không chấp trước vào tiền bạc. Tôi cảm thấy mình là một người ngay thẳng và không hề thủ đoạn. Tôi vui mừng vì mình ngộ tính tốt và có thể nhanh chóng lĩnh hội Pháp của Sư phụ. Tôi tự hào rằng mình thật tuyệt vời với những gì đã làm được.

Cho dù tôi hay nói với người thường rằng tất cả những khả năng mà tôi có đều đến từ tu luyện Đại Pháp, tôi vẫn tràn đầy tự mãn. Thậm chí, cảm giác đó còn lớn hơn khi tôi nghe Sư phụ giảng:

“Xã hội nhân loại chính là xã hội như vậy, cũng không thể đều làm việc trong công ty lớn, hoặc làm ông chủ, vậy những người khác thì chính là phải làm những [việc] khác.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Sự tự mãn của tôi đến từ việc tôi đang được làm việc trong một công ty lớn và được trả một mức lương cao.

Ôm giữ chấp trước

Tôi đã hướng nội và phơi bày chấp trước ẩn sâu của mình. Ví dụ, tôi nhận ra rằng tôi có tâm lý hiển thị rất mạnh. Điều này làm cho một người bình thường kiêu ngạo, và điều đó thật tồi tệ đối với một học viên.

Trong 18 năm qua, đã một vài lần tôi bị mất việc. Tôi mất việc bởi vì tôi phản đối các mối quan hệ bất chính giữa những người khác giới. Lý do tôi bị sa thải ở công việc tiếp theo là vì họ biết rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp. Trong suy nghĩ của tôi, tôi cảm thấy rằng người giám sát ghen tị với khả năng xuất sắc của tôi trong công việc và tôi đang bị bức hại vì tu luyện Đại Pháp.

Tôi vẫn giữ tâm tranh đấu. Tôi đã tìm kiếm một vị trí cao hơn để chứng minh rằng tôi thật mạnh mẽ và không suy sụp. Tôi thật sự đã tìm thấy một vị trí cao hơn và nhận được một mức lương tốt hơn. Tôi cảm thấy đó là nhờ tôi đã vượt qua khảo nghiệm của Sư phụ và xứng đáng có được nó. Kết quả là tôi đã trở nên kiêu ngạo hơn.

Tuy nhiên, các vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra. Mặc dù tôi nghĩ rằng mình sẽ được thăng tiến trong công việc nhờ vào trình độ của mình, nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy. Một người chuyển tới từ trụ sở chính của công ty dù không phù hợp và thiếu kiến thức cho vị trí này, nhưng đã được đề bạt. Tham nhũng tràn lan tại nơi làm việc của tôi và tôi còn tỏ vẻ khinh thường những người đó. Tôi được yêu cầu chuyển đến một vị trí hành chính trong bộ phận giao dịch. Mọi người xung quanh dường như đều cảm thấy tiếc cho tôi.

Tôi trở về nhà, tràn đầy thất vọng và nói với mẹ rằng tôi cảm thấy thất bại. Tôi đã cùng mẹ mình xem lại bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu” của Sư phụ. Mẹ tôi cho rằng tôi có tâm tranh đấu. Tôi đã ngồi lặng lẽ trước tivi để xem bài giảng của Sư phụ.

Mẹ tôi nhận xét rằng tôi đã cải biến trong tu luyện, nhưng vẫn còn ôm giữ một tâm tranh đấu mạnh mẽ. Bà nói rằng tôi muốn trở thành một ngôi sao và tôi đã quên rằng tất cả khả năng của mình đến từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không có công năng, nhưng lại làm tốt hơn những người khác trong những việc tôi làm, vì vậy tôi đã phát sinh tâm hiển thị. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, tôi lại xem nó như là bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không hướng nội và do đó đã không nhận ra rằng tôi có tâm tranh đấu. Thay vào đó tôi nghĩ rằng những người khác đang ghen tị với mình. Sư phụ giảng:

“Thế nhân hiện nay, bao gồm đại đa số người của các giai tầng khác nhau, đều không biết mình đến thế giới này là vì điều gì, đều phấn đấu trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt là [ai] có được chút thành tựu lại càng hiu hiu tự đắc quên cả chính mình, khi cảm thấy mình có một chút bản sự thì lại quên cả chính mình, khi thấy cuộc sống của mình không tốt lắm thì phẫn nộ bất bình.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Đoạn Pháp này thực sự nhắm vào tôi. Tôi có những thể ngộ khác nhau mỗi khi tôi đọc đoạn Pháp này và đôi khi tôi còn nhận xét về điểm yếu của người thường. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy rằng mình cũng không khác gì một người thường.

Mặc dù tôi nghĩ rằng mình đã vượt qua khảo nghiệm tâm tính và Sư phụ có thể giúp tôi tìm một công việc khác, tôi đã thất bại một lần nữa và không tìm được công việc mới. Điều đó làm tôi thấy chán nản.

Tôi hướng nội để tìm kiếm những chấp trước ẩn sâu bên trong nhưng không tìm thấy chúng. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã chấp trước vào danh tiếng, đồng thời ôm giữ tâm hiển thị và tâm tranh đấu. Mặc dù, tôi đã nhận ra các chấp trước này trong quá khứ nhưng tôi đã không thực sự gạt bỏ chúng đi.

Tôi nghĩ rằng tôi có tấm lòng vị tha và rất ngây thơ. Nhưng tôi lại quá chú ý tới danh tiếng của mình và tôi không thực sự cải biến bản thân. Nếu người thường nói rằng tôi tốt thì tôi thấy rất vui. Nếu ai đó chỉ trích tôi thì tôi lại thấy buồn.

Ngay cả khi tôi bình tĩnh lại và học Pháp tinh tấn, tôi vẫn không thực sự tập trung. Pháp của Sư phụ dường như đang nói về tôi.

Cuối cùng tôi đã nhận ra tâm hiển thị và tâm tranh đấu cũng như chấp trước trong việc tìm kiếm danh tiếng. Tôi đã hướng nội nhiều lần để thoát khỏi những chấp trước này.

Bây giờ, tôi biết rằng mình phải luôn ghi nhớ rằng nếu không siêng năng tu luyện, tôi sẽ không thể vượt qua được các khảo nghiệm về tâm tính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/13/工作中修去显示心、争斗心和求名的心-294624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/31/2312.html

Đăng ngày 05-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share