Bài viết của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-07-2014] Chồng tôi đã bị bức hại đến chết vì giữ đức tin vào Pháp Luân Công, còn tôi cũng bị kết án một năm rưỡi trong trại cưỡng bức lao động vì lý do đó. Con gái của tôi lúc ấy đang học đại học, do không chịu nổi áp lực nên đã bỏ tu luyện và phản đối Đại Pháp.
Cái bóng của cuộc bức hại vẫn đeo bám tôi sau đó và tôi không thể thoát khỏi nó. Tôi cảm thấy bản thân bị ràng buộc vào các chấp trước sợ hãi và không thể giữ vững được chính niệm. Tôi muốn tinh tấn và bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, nhưng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc bức hại và nỗi sợ hãi. Các chủng tư tưởng và cảm xúc luôn không ngừng trộn lẫn vào tâm trí tôi. Những khổ nạn mà chúng mang đến cho tôi thật không tài nào diễn tả thành lời.
Tôi không ngừng cố gắng hướng nội để cố tìm ra những chấp trước căn bản của mình và loại bỏ chúng đi mỗi ngày. Bất cứ khi nào phát hiện ra điều gì không phù hợp với Pháp, tôi đều lập tức loại bỏ chúng đi. Nhưng tôi vẫn cảm giác thấy cựu thế lực luôn theo dõi tôi mọi lúc, điều này đã cản trở tôi cứu người.
Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, can nhiễu liền lập tức xảy ra. Tôi nghĩ rằng mình đã có sơ hở nào đó mà cựu thế lực có thể dùi vào. Tôi hướng nội nhưng không nhận ra rằng tôi hướng nội là vì không muốn bị can nhiễu và đàn áp. Nói một cách khác, tôi đang tu luyện theo cuộc bức hại mà cựu thế lực an bài. Tôi đã không phủ nhận nó và không chính lại bản thân mình theo tiêu chuẩn của Pháp. Trên thực tế, tôi đã chấp nhận an bài của cựu thế lực.
Tôi biết rằng mình nên phủ nhận an bài của cựu thế lực, nhưng tôi chỉ làm điều này trên bề mặt mà không phủ nhận từ trong tâm của mình. Tôi đã buông lơi tu luyện trong một thời gian. Mặc dù hằng ngày tôi rất bận rộn, nhưng những việc tôi làm lại không đủ hiệu quả để cứu người và giảng rõ sự thật. Tôi khá lo lắng vì biết rằng người tu luyện không nên có trạng thái như thế.
Tôi nhận ra mình đã không tham gia học Pháp nhóm một thời gian dài. Chẳng phải điều này cho thấy tôi đã không bước đi trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài hay sao? Khi nhận ra điều này, tôi đã tham gia học Pháp nhóm trở lại và cũng bắt đầu đọc lại kinh văn của Sư phụ một cách có hệ thống. Điều này đã giúp tôi tiến bộ lên rất nhiều.
Sư phụ giảng:
“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phản tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005])
Tôi ước rằng mình có chính niệm và mong muốn trở thành một sinh mệnh tuyệt vời được tạo ra bởi Pháp! Tôi thầm nói với Sư Phụ từ trong tâm của mình: “Sao con lại không có chính niệm? Con muốn có chính niệm. Xin hãy giúp con.” Sư Phụ từ bi đã giúp tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra với tôi từ rất lâu.
Đó là vào 10 năm trước, khi tôi đang đi phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng tại các tòa nhà của một khu dân cư. Khi tôi phát gần xong, có hai người đàn ông trung niên tiến về phía tôi. Tôi bình tĩnh nghĩ: “Họ không đến chỗ của mình, hãy cứ lờ họ đi.” Tuy nhiên, họ tiếp tục tiến về phía tôi.
Ngay lúc đó, tôi phát ra một niệm: “Hãy tránh xa ta ra. Các người không được bức hại ta.” Cả hai thực sự đã quay đi và rẽ sang bên trái. Một người đi vào phòng, người kia bước ra ban công tầng hai, đứng đấy và bất động. Tôi lấy xe đạp và rời đi. Khi ngoái đầu lại nhìn, tôi vẫn thấy người đàn ông đang đứng yên ở đấy. Tôi tự nhủ: “Sao lại đứng yên dưới trời nắng nóng thế kia?”
Sau đó tôi nhớ lại, rằng trước khi tiến vào mỗi tòa nhà để phân phát tài liệu, tôi đã nhờ các sinh mệnh tại các không gian khác trông chừng tài liệu và không để tà ác huỷ hoại chúng. Tôi nhận ra mình đã có khả năng này.
Tôi nhận ra rằng, vào thời điểm then chốt, một chính niệm được sinh ra có thể giải thể hết thảy tà ác ở không gian khác. Thật ra, tất cả chúng ta đều có khả năng thần thánh này, nhưng quan niệm cho rằng mình là người thường đã cản trở các khả năng của chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi không thể phủ nhận các nhân tố của cựu thế lực. Tôi đã xem nỗi sợ hãi là một phần của mình, vì thế tôi đã không thể chứng thực Pháp một cách công khai và đường đường chính chính.
Tôi dần dần thận trọng hơn trong việc phủ nhận sự an bài của cựu thế lực trong từng suy nghĩ của mình. Bất cứ khi nào phát hiện ra những tư tưởng phù hợp với sự an bài của cựu thế lực, tôi liền nói chuyện với họ: “cựu thế lực, ta không thuộc về các ngươi. Ta phải phủ nhận ngươi, ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, ta đã có Sư phụ quản ta. Các ngươi không xứng để quản ta.” Tôi đã nói những lời này mỗi ngày.
Lúc đầu, suy nghĩ của tôi không được mạnh mẽ cho lắm khi nói những lời này. Nó không động đến tâm của tôi. Có vẻ như có một sự giãn cách nào đó giữa tâm và suy nghĩ của tôi. Sư phụ có nói về nguyên lý “vật chất và tinh thần là nhất tính” (Chuyển Pháp Luân). Tôi hiểu rằng sự giãn cách này chính là quan niệm người thường của tôi, chính là những quan niệm phù hợp với sự an bài của cựu thế lực. Tôi tự nhủ không biết sự giãn cách này mạnh mẽ và dày đặc đến đâu. Tôi đã đọc và phủ nhận cựu thế lực. Dần dần, lớp vật chất này cũng bị loại bỏ. Tôi cảm giác chúng đã trở nên yếu hơn và chính niệm của tôi được gia trì mạnh hơn.
Trong suốt thời gian đó, tôi bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh cuộc bức hại. Pháp của Sư phụ đã giúp tôi thoát khỏi tình huống này. Tôi tá túc ở nhà của một người thân, sau đó quyết định trở về nhà. Trong mơ, cựu thế lực quát tôi: “Chúng ta sẽ không bao giờ để ngươi quay về nhà cho đến cuối đời ngươi.” Nhưng tôi đã hoàn toàn phủ nhận nó. Tạ ơn Sư phụ, Ngài đã từ bi chăm sóc cho con.
Tôi cảm nhận quá trình tu luyện của mình đã được thăng hoa. Lý do tôi bị bức hại là vì tôi đã thừa nhận an bài của cựu thế lực. Tôi hay than vãn về việc bản thân kém may mắn và thậm chí còn oán hận cựu thế lực, nhưng nếu tôi có chính niệm đầy đủ, thì ai có thể bức hại tôi được?
Giờ đây, bất cứ khi nào nghe tin đồng tu bị bức hại, suy nghĩ đầu tiên của tôi là phủ nhận bức hại của cựu thế lực. Tôi không còn phàn nàn về việc các học viên bị bức hại do có chấp trước hay không hành xử theo Pháp. Khi tôi hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực và loại bỏ các quan niệm người thường, tự trong tâm mình, tôi cảm thấy lực lượng của Đại Pháp mạnh mẽ hơn.
Trên đây chỉ là thể ngộ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/4/走出被迫害的阴影-294174.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/27/2254.html
Đăng ngày 14-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.