Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 12-04-2014] Năm nay tôi 23 tuổi, là một sinh viên đại học năm thứ ba. Từ tháng 01 năm 2013 tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Mấy ngày trước, tôi đọc một bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ Net, đại ý nói rằng mỗi đồng tu đều nên suy nghĩ một chút về việc Đại Pháp đã cải biến những gì cho bản thân mình. Tôi cũng nghĩ về vấn đề này, thời gian tôi tu luyện không dài, nhưng Đại Pháp đã cải biến tôi rất nhiều, cho tôi một cuộc đời mới!
Đại Pháp đã giúp tôi mở rộng tầm mắt, tôi có thể nhìn thấu thăng trầm của thế gian, không còn khổ vì tình nữa, không còn rơi nước mắt nhiều nữa; Đại Pháp cho tôi phúc phận, cho tôi trí huệ, khiến tôi được học bổng quốc gia; Đại Pháp khiến tôi lạc quan vui vẻ, lấy thiện đãi người, những việc mà bạn cùng lớp không làm thì tôi làm, không tính được mất cá nhân; Đại Pháp dạy tôi tuân theo “Chân Thiện Nhẫn” để làm người tốt, các bạn học ai ai cũng đều khen tôi nhân phẩm tốt. Đại Pháp khiến tôi trở nên khoan dung độ lượng, trước đây những việc khiến tôi không thể nhẫn, thì hiện giờ tôi đều có thể từ bi đối đãi. Đại Pháp còn cho tôi một thân thể khỏe mạnh, tôi không còn bị loạn nhịp tim, không còn thiếu can-xi nữa, không còn bị đau nửa đầu nữa, không còn giống người thường cứ vài ngày lại phải đi bệnh viện. Đại Pháp chỉ đạo tôi tu bỏ tâm tật đố, thấy người khác được cái tốt thì cảm thấy mừng thay cho người ta, chứ không bất bình khó chịu, v.v.
1, Câu chuyện của mẹ tôi
Năm 1997, mẹ tôi và một người họ hàng cùng tu luyện Đại Pháp, nhưng lúc đó chỉ biết Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, chưa ngộ được Pháp lý cao tầng. Sau này do chuyển nhà và tạm thời mất liên lạc với họ hàng nên cũng tạm dừng, nhưng lúc đó mẹ tôi cũng đã nhận thức được sự thần kỳ của Đại Pháp. Có một lần buổi tối mẹ tôi bị sốt cao, sốt đến mức sùi bọt mép, mẹ tôi biết đây là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình, và ngày hôm sau cũng đã khỏi hẳn.
Năm 2011, đúng lúc tôi chuẩn bị thi đại học thì mẹ tôi đột nhiên có một niệm xuất hiện trong đầu: “Mình vẫn muốn tu luyện!” Bà chưa hề nói với bất cứ ai về ý nghĩ này, nhưng không lâu sau, người đồng tu là họ hàng kia đã tìm đến mẹ tôi và nói về chuyện tu luyện. Quả thực Sư phụ đã làm tất cả đầy đủ cho các đệ tử Đại Pháp, đúng là chỉ có đệ tử có lỗi với Sư phụ, không có chuyện Sư phụ có lỗi với đệ tử. Và như vậy, với sự an bài của Sư phụ, mẹ tôi đã tu luyện một cách chân chính!
Trước khi tu luyện, nhà tôi nhiều gián đến mức nó bò đầy khắp mặt đất, mỗi ngày khi mẹ tôi quét dọn vệ sinh, đều phải đánh chết rất nhiều. Nhưng tu luyện rồi, Sư phụ đã nghiêm túc nói với chúng ta: “Người tu luyện không thể sát sinh” (Chuyển Pháp Luân) Một hôm bố tôi (không phải học viên) định dùng thuốc diệt gián, mẹ tôi liền nói với lũ gián rằng: “Các người nên đi cho mau, nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ sẽ an bài cho các ngươi một chỗ tốt để đi, các ngươi đều là sinh mệnh, ta không muốn thấy các ngươi đều chết trong nhà ta!” Vài ngày sau, mẹ tôi rất kinh ngạc! Gián trong nhà tôi đã không cánh mà bay! Một con cũng không còn! Từ đó, nhà tôi không còn lo thức ăn bị gián làm bẩn nữa. Mẹ tôi cũng không còn băn khoăn chuyện có sát sinh hay không sát sinh nữa.
2. Trong kỳ thi cao đẳng tôi đã lựa chọn “chân”
Sau khi mẹ tôi quay lại tu luyện, đã kể lại cho tôi chuyện tu luyện hồi trước, từ việc Đại Pháp dạy người ta tuân theo “Chân Thiện Nhẫn” làm người tốt cho đến những chuyện thần kỳ trong tu luyện, nói về sự từ bi khổ độ và những phó xuất cự đại của Sư phụ Đại Pháp, lại giảng đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tàn nhẫn bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, tôi nghe rất nhập tâm và cũng cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên, bắt đầu làm người chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn.
Thời gian đó đúng vào lúc tôi sắp thi đại học. Tôi đã biết được rõ ràng mục đích đến thế gian là để phản bổn quy chân, minh bạch rằng cuộc đời mỗi người là đã được an bài tốt cả rồi, do vậy khi thi cao đẳng tôi đã lựa chọn “chân”. Trước khi tu luyện trình độ toán của tôi rất kém, rất ít khi đạt yêu cầu trong các bài thi. Bình thường mà nói, vị trí ngồi ở trường thi thì vốn xung quanh rất ít khi gặp được bạn cùng lớp, cùng thi còn có học sinh của các trường khác. Tuy nhiên, tôi vừa bước vào trường thi thì phát hiện bên trái tôi có một bạn nam cùng lớp, có quan hệ với tôi khá tốt, cậu ấy nháy mắt nói: “Tớ làm hết bài rồi sẽ rồi đưa câu trả lời cho cậu nhé.” Tôi cười và nói với cậu ấy rằng “không cần đâu, tớ tự làm được.” Lúc đó cậu ấy rất sửng sốt, tôi đoán lúc đó trong tâm cậu ấy nhất định nghĩ rằng: “Là thi đại học mà, không chép bài thì tự cậu có làm được không? Trình độ toán của cậu chẳng phải rất kém sao!” Sau đó tôi nghĩ, đây đúng là một khảo nghiệm, cũng may là tôi giữ vững tâm tính làm được “chân” Nhưng lúc tôi hỏi kết quả thi, điểm của tôi cao hơn điểm của tất cả các lần thi thử, mặc dù điểm toán đúng là rất thấp, nhưng điểm các môn khác đều tốt vô cùng! Khi khai báo nguyện vọng, tôi cũng tùy kỳ tự nhiên mà khai báo, không kén chọn thành phố, trường và ngành nghề, tôi biết tất cả đều đã có an bài rồi, tôi đến đâu, thì ở đó các bạn học hẳn là có duyên rất lớn với tôi.
3. Vứt bỏ tâm cầu danh
Khi trình diện nhập học, tôi là sinh viên nhập học có thành tích cao nhất của khoa. Đến cuối học kỳ thứ nhất năm đầu đại học, khi có kết quả thi, ủy ban học tập nói với tôi: Kết quả thi của cô xếp thứ nhất. Trong tâm tôi không có cảm giác gì, cho rằng thành tích nhập học là thứ nhất, kết quả thi cuối kỳ đương nhiên là thứ nhất rồi. Nhưng không được bao lâu, ủy ban học tập của trường nói với tôi, phương thức xếp hạng thành thích đã thay đổi rồi, lúc đầu chỉ dựa vào tổng thành tích của các môn chuyên ngành để sắp xếp, về sau đổi thành dựa vào tổng thành tích của tất cả các môn để sắp xếp (bao gồm cả thể dục….), cô là xếp thứ hai. Lúc đó tôi vẫn chưa chính thức tu luyện, nhưng nhớ được Sư phụ giảng:
“Do đó chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị. Chư vị có thể cho rằng đó là của mình, [nhưng] rốt cuộc nó lại không phải của chư vị; qua đó thấy được rằng đối với sự việc này chư vị có thể vứt bỏ được không; vứt bỏ không được thì chính là tâm chấp trước; chính là dùng cách này để chư vị vứt bỏ tâm [chấp trước] vào lợi ích ấy; chính là vấn đề này.” (Chuyển Pháp Luân)
Do vậy tôi tự nhủ rằng đừng động tâm, thản nhiên tiếp nhận. Sau này biết được đây là vứt bỏ tâm lợi ích, vứt bỏ tâm cầu danh, tâm tật đố, tâm sợ mất mặt.
4. Bước ra khỏi tử quan của “tình”
Trước khi tu luyện, tôi coi danh lợi khá nhẹ nhưng lại rất chấp trước vào tình cảm nam nữ, mong ngóng một tình yêu đẹp đẽ, cho rằng chỉ cần hai bên một lòng đối đãi với nhau bằng tình cảm, không vì tiền, quyền lợi, không vì cám dỗ, thì sẽ có thể bền lâu, cho rằng đó là điều thuần khiết nhất trên thế gian. Khi học trung học, tôi và bạn trai yêu thầm nhau 1 năm, sau đó yêu nhau 3 năm. Đây là lý do vì sao mà sau khi mẹ tôi tu luyện trở lại thì tôi không cùng mẹ tu luyện ngay lập tức, chính là vì bị “tình” ngăn trở.
Sau khi tôi tiếp xúc với Đại Pháp, tôi nói với anh ấy về chân tướng việc Đại Pháp bị bức hại, hy vọng anh ấy có thể biết rõ đúng sai, thanh trừ những hiểu sai về Đại Pháp trong đầu anh ấy. Lúc đó anh ấy không nói gì. Hơn một năm sau, tôi lại nói về chân tướng Đại Pháp, nhưng lần này, anh ấy muốn chia tay với tôi, nguyên nhân là vì lối sống của hai người không hợp, nói rằng tôi thiện lương một cách thái quá, sau này sẽ không đứng vững được trong xã hội, sau này cách làm của anh ấy nhất định sẽ có chỗ bất đồng với tôi, không còn là bạn đồng hành nữa. Nếu như tiếp tục với nhau, mâu thuẫn sẽ ngày càng nhiều. Hơn nữa anh ta đã từng vài lần nói xấu Đại Pháp. Lần này tôi hoàn toàn kinh ngạc. Người bạn trai mà tôi thích 4 năm rốt cục lại không thừa nhận Chân Thiện Nhẫn, lại còn vì vậy mà bỏ tôi! Lúc đó trong lòng tôi rất khổ sở.
Tình cảm nuôi dưỡng được 4 năm, khi chia tay không mất đến 4 giây. Tình yêu đẹp đẽ mà tôi vốn mong ngóng là như vậy đấy, là thứ không bền vững nhất, có thể sụp đổ trong chớp mắt. Mấy ngày hôm đó cả đêm tôi không ngủ được, ăn cơm thì càng không ăn được, bị tình dẫn động quá ghê gớm, thậm chí cho rằng trên đời chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa!
Chính Đại Pháp đã cứu tôi, khi tâm tôi đau đớn tận cùng, tôi khát khao học Pháp, chỉ có lúc học Pháp thì nội tâm mới bình tĩnh được. Dần dần, được khai thị trong Pháp lý, tôi đã vứt bỏ chấp trước đối với tình. Sau đó, người bạn trai kia quay lại tìm tôi một lần, nói là sợ tôi bị tổn thương, quay lại giúp đỡ tôi, có thể giúp được bao lâu thì giúp. Tôi cảm thấy thật buồn cười, tôi nghĩ tôi sẽ không bị tình cảm lừa dối thêm nữa đâu. Tôi quyết định rằng từ lúc đó, chính thức tu luyện Đại Pháp, mỗi ngày đều học Pháp luyện công.
Một lần trong mộng, người bạn trai đi từ nơi xa đến và nói: “Hai chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng em không được tin Pháp Luân Công.” Tôi không do dự chút nào nói: “Vậy thì anh cứ việc đi đi thôi!” Anh ta lập tức quay người bước đi. Sau khi tỉnh lại, tôi biết tôi đã lột xác rồi. Kỳ thực, tôi cũng hận anh ta, hận anh ta bỏ tôi. Nhưng thuận theo việc không ngừng học Pháp, Pháp lý khiến tôi vứt bỏ tâm oán hận. Từ góc độ người thường mà nói, khi còn ở bên bạn trai tôi, anh ta thực sự đối với tôi rất tốt, vì tôi mà phó xuất rất nhiều. Chỉ riêng bởi điểm này, tôi cũng đã không nên hận anh ta, huống hồ tôi là một người tu luyện chiểu theo Chân Thiện Nhẫn. Vứt bỏ tâm oán hận liền xuất tâm từ bi.
Kể từ lúc đó, đôi khi có nghe bạn bè nói về tình hình gần đây của anh ấy, tôi biết cho tôi nghe được tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, là vì chấp trước của tôi vẫn chưa vứt bỏ sạch, do vậy mỗi lần tôi đều xin Sư phụ gia trì, trong tâm nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử không muốn bị tình lôi kéo, điều con muốn làm là trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, vứt bỏ những cái khác!”
5. Giảng chân tướng
Thông qua việc học Pháp nhiều, tôi biết được rằng trách nhiệm vĩ đại của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh. Tôi cũng bắt đầu bằng việc dùng thân phận của người thứ ba mà giảng chân tướng cho các bạn học và các bạn cũ, giảng vì sao cần tam thoái, giảng về “tàng tự thạch”, giảng về sự hủ bại của ĐCSTQ, giảng rằng Đại Pháp là Phật Pháp, tu luyện Chân Thiện Nhẫn, giảng ĐCSTQ vì sao bức hại Đại Pháp, giảng đến vụ tự thiêu giả và việc mổ cướp nội tạng v.v. Các bạn nữ trong lớp tôi toàn bộ đều đã làm tam thoái, nhưng mức độ tiếp thu không giống nhau, họ bị ĐCSTQ đầu độc nên tin vào thuyết vô thần.
Khi giảng chân tướng cho bạn, tôi vẫn thường cảm nhận được những an bài cẩn thận và sự khích lệ của Sư phụ. Ví dụ như có lần tôi vừa mới nghĩ đến việc một người nào đó trước đây có quan hệ rất tốt với tôi, hiện giờ không liên hệ được nữa rồi, nếu như có thể liên hệ, nhất định sẽ hiểu rõ chân tướng. Kết quả, tôi hôm sau liền gặp trên đường, chính là liên hệ như vậy, mượn cơ hội cùng đi ăn cơm ôn chuyện cũ mà giảng chân tướng, người đó lập tức làm tam thoái.
Hiện tại việc giảng chân tướng tôi làm rất lười biếng, tôi nhất định phải tận dụng tốt thời gian học Pháp nhiều, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh nhiều hơn. Một lần tôi mơ thấy có một học sinh trung học tiến đến chào tôi, ngồi bên cạnh tôi và nói chuyện với tôi. Trong tâm tôi nghĩ, đây là người có duyên, nhất định sẽ giảng chân tướng. Nhưng hoàn cảnh trong mộng lại là thành phố náo nhiệt, tôi bèn dẫn người học sinh trung học đó đến một nơi không có người. Khi còn chưa bắt đầu giảng, thì nghe thấy sau lưng có một người bảo vệ hét to: “Hai người các cô đứng im cho tôi, làm gì ở đó thế!” Tôi cứ nghĩ rằng ông ấy đang quát người khác, nên cứ chầm chậm bước về phía trước, ông ấy lại hét to: “Đừng tưởng tôi không biết cô ở đây làm gì!” Nói xong, liền chạy đến định bắt. Tôi nghĩ, lẽ nào ông ấy biết mình sắp giảng chân tướng? Tôi và người học sinh trung học kia chia ra chạy theo hai đường, ông bảo vệ kia chạy đến bắt tôi, lúc trông như là sắp bắt được tôi, thì trong não tôi biến thành không, cái gì cũng không tin, chỉ hét lên một tiếng lớn: “Sư phụ cứu con!” Lập tức có một nguồn lực kéo tôi lên trên, kéo lên đến độ cao của một ngọn núi, tôi quay đầu lại nhìn ông bảo vệ đó, ông ấy có làm thế nào cũng không lên cao thế này được! Tôi nghĩ lại cẩn thận về giấc mộng này, mặc dù bề mặt thì cái quan này có vẻ đã qua được khá tốt, nhưng nếu như chính niệm của tôi thực sự rất đầy đủ, khi gặp ác nhân không sợ, thì khi người bảo vệ kia đến bắt tôi, vì sao không sử dụng thần thông để định trụ ông ấy ại, sau đó đường đường chính chính mà đi? Vì sao lại phải chạy liều mạng như người xấu hay kẻ trộm? Vì sao khi tôi muốn giảng chân tướng lại bị phát hiện, rồi phải chạy? Có phải là đã coi việc giảng chân tướng bằng với chuyện đáng xấu hổ không? Tôi nghĩ, về phương diện này, tôi thực sự nên chuyển biến quan niệm của người thường!
Một hôm, một đồng tu mang đến cho tôi một bộ điện thoại để có thể phát nội dung giảng chân tướng, tôi rất vui mừng, nghĩ rằng lại có thêm một Pháp khí để cứu người rồi. Chiếc điện thoại thông minh này có thể dùng để nói chuyện trực tiếp, phát đi các tin nhắn giảng chân tướng trên diện rộng, và gửi đi các tin nhắn hình ảnh. Vào tối ngày hôm sau tôi lấy chiếc điện thoại này đi gọi điện giảng chân tướng, tôi hỏi đồng tu: “Cô làm hạng mục truyền tin nhắn trên diện rộng này, đã có ai trực tiếp tam thoái bao giờ chưa?” Đồng tu ấy nói: “Có, hai hay ba lần gì đó.” Nhưng tối hôm đó, khi lần đầu tiên tôi phát tin trên diện rộng, thì đã có một người có duyên làm tam thoái rồi, tôi thấy nó vận hành tốt mà mừng phát khóc, là Sư phụ đã động viên tôi, đồng tu làm một thời gian mới làm tam thoái được cho hai, ba người, còn tôi thì lần đầu tiên đã làm tam thoái được cho một người rồi! Tôi cảm thấy nói chuyện trực tiếp thì hiệu quả tam thoái tốt hơn, do vậy tôi dự định xem một số bài chia sẻ của các đồng tu về phương diện này, sau đó trực tiếp gọi điện khuyên tam thoái, có Sư phụ gia trì nhất định có thể làm tốt.
6. Trong mộng Sư phụ điểm hóa cho tôi vứt bỏ tâm sợ hãi
Một hôm, tôi đi theo hai vị đồng tu ra ngoài gọi điện thoại trực tiếp giảng chân tướng. Tôi phát chính niệm và ghi lại hóa danh, còn hai vị đồng tu gọi điện thoại. Khi đồng tu đang trong quá trình gọi điện thoại, thì hay có người thường đi qua đường, tâm sợ hãi của tôi xuất hiện, trong tâm nghĩ: Đứng gần như vậy, nếu như nghe được giọng giảng chân tướng của đồng tu, thì làm thế nào đây? Mắt nhìn thấy phía sau có một người đi về phía mình, tôi vội vã đẩy đồng tu đến bên kia đường. Đồng tu khuyên tam thoái ngắt điện thoại xong, nghiêm túc nói với tôi: “Đừng sợ, Pháp thân của Sư phụ đang bảo hộ chúng ta, thiên long bát bộ đang ở trên đầu chúng ta, chúng ta đang làm một việc chân chính nhất, người tốt sẽ nghe được thấy, còn kẻ ác vĩnh viễn không nghe thấy được!” Lập tức tôi cảm thấy cái vật chất sợ hãi ít đi rất nhiều, chính niệm cũng tăng lên.
Đến tối, Sư phụ liền điểm hóa cho tôi trong mộng: Trong mộng, tôi và mẹ tôi đang ở nhà ăn cơm, có một người hung tợn đến gõ cửa. Tôi nhìn qua lỗ nhòm thì thấy là một nữ thổ phỉ, toàn thân mặc đồ đen, trong tay cầm một khẩu súng, gõ cửa từng nhà để cướp bóc. Lúc đó tôi sợ đến mức nhảy lên nhảy xuống, gấp rút bảo người nhà. Lúc đó nữ thổ phỉ kia dùng dao cậy được cửa nhà tôi rồi, sau khi tiến vào thì cười lớn một trận, hét to: “Ha ha ha, 15 năm rồi, mau mau mang hết tiền nộp ra đây.” Lúc đó tôi nhìn một cái thấy trong tay không biết ở đâu ra một khẩu súng, nhưng chỉ có tôi biết được rằng đó là một khẩu súng đồ chơi, là một khẩu súng không thể đả thương người khác. Tôi nhấc khẩu súng ấy lên chỉ vào đầu nữ thổ phỉ đó giọng nói một cách nghiêm nghị: “Đi ra ngoài!” Nữ thổ phỉ đó sợ đến mức hồn bay phách lạc, chạy ra khỏi nhà tôi nhanh như gió! Sau đó tôi lập tức tỉnh dậy. Tôi ngộ được rằng, đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi vứt bỏ tâm sợ hãi, nữ thổ phỉ đó là tà ác, còn tôi là đệ tử Đại Pháp, rốt cuộc thì ai phải sợ ai đây?
Đại Pháp thực sự đã cải biến tôi rất nhiều rất nhiều! Nghìn vạn lời cũng không diễn đạt hết được Phật ân hạo đãng của Sư phụ, và sự vĩ đại thuần chính của Đại Pháp! Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/12/大学生-修炼时间不长-大法给我太多-289919.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/6/1523.html
Đăng ngày 10-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.