[MINH HUỆ 21-06-2014] Chính Pháp đang tiến đến giai đoạn cuối cùng, nhưng một số lượng lớn đệ tử Đại Pháp đã rớt lại phía sau vì truy cầu an dật. Sư phụ đã rơi lệ nhiều lần vì những đệ tử này bởi Ngài trân quý chúng ta hơn cả chúng ta trân quý bản thân mình.

Tâm truy cầu an dật sẽ làm xói mòn ý chí tinh tấn của người tu luyện và khiến họ dần dần đánh mất cảnh giác, giống như loài tằm vừa ăn vừa nhả tơ. Một cá nhân phải chủ động phòng trừ nó ngay từ ban đầu trước khi quá muộn.

Tôi nhìn thấy nhiều đồng tu dường như không cảm thấy tình thế cấp bách. Nhiều người còn đi du lịch và sống cuộc sống hưởng thụ. Họ dành nhiều thời gian để đi mua sắm và trang trí nhà cửa. Tôi nhận thấy rằng ở không gian khác, cựu thế lực đã làm gia tăng những chấp trước này. Nhiều học viên trở nên chấp trước nhiều hơn vào an nhàn, họ không còn dậy sớm hàng ngày để luyện công. Khi họ dậy luyện công xong, họ thường đi ngủ lại. Một số thậm chí còn chấp trước vào đồ ăn ngon và dành không ít thời gian để chuẩn bị những bữa ăn ngon và đa dạng. Họ cho rằng như thế là phù hợp tối đa với người thường, chứ không nhận ra rằng những đồng tu tinh tấn để tiết kiệm thời gian khi ra ngoài làm việc Đại Pháp chỉ mang theo bánh mì và nước.

Khi tôi còn làm việc trong một trung tâm sản xuất tài liệu, để tiết kiệm tiền và thời gian, tôi chỉ ăn mì gói không với một ít tương ớt cho có chút mùi vị. Đương nhiên chúng ta cần phải quan tâm đến những người thân không phải là học viên, nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta không nên hành xử quá đi trong những việc chúng ta làm.

Khi tất cả kết thúc, ngày phán xét sẽ đến. Mỗi đệ tử Đại Pháp sẽ quỳ trước Phật chủ và nói xem họ đã cố gắng hết sức chưa, họ đã hoàn toàn phó xuất và tận tâm cho sứ mệnh của mình hay chưa? Họ đã hoàn thành thệ nguyện chưa? Tôi hy vọng rằng không có ai phải cảm thấy hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tôi đã nhìn thấy một số đồng tu đang truy cầu an dật và cơ thể của họ ở các không gian khác đã rớt nơi địa ngục và chỉ chờ đến ngày bị tiêu hủy. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng và đáng buồn.

Tâm an dật sẽ hủy đi phúc báo. Trụ Vương chỉ vì truy cầu an dật nên đã đắm chìm trong tửu sắc, kết cục là bị mất nước và bị thiêu chết ở Lộc Thai.

Đào Khản là tể tướng của Kinh Châu vào thời nhà Đông Tấn. Trong thời gian bị đi đày ở Quảng Châu, để giữ vững ý chí của mình và giảm tối đa tâm an dật, ông đã vác đá mỗi ngày. Sau này, ông đã được phong tước quận công ở Trường Sa và hưởng phúc.

Là người tu luyện, chúng ta không mong được phúc báo. Chúng ta đạt viên mãn cho chính chúng ta và cho sự vĩnh hằng của các chúng sinh trong thế giới chúng ta. Là một đệ tử Đại Pháp, nếu chúng ta không thể viên mãn thì sẽ không còn cơ hội khác nữa, không còn phúc báo nào nữa. Các học viên Đại Pháp đã khai mở thiên mục đều thấy được viễn cảnh tươi đẹp của các đệ tử Đại Pháp tinh tấn theo Sư phụ trở về. Những ai không thể đạt được viên mãn thì sẽ bị huỷ diệt cùng trái đất cũ, cựu thế lực và các chúng sinh không được đắc cứu.

Chúng ta hãy nhắc nhở và khích lệ nhau cùng tinh tấn để có thể vững bước trên con đường của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/21/安逸没福报-293756.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/2/1876.html

Đăng ngày 10-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share