Bài viết của một học viên tại Thiên Tân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-05-2014] Một đợt khuyến mãi lớn đã diễn ra ở một trung tâm mua bán nội thất tại Kế Huyền, Thiên Tân vào tháng 10 năm ngoái. Bà Tuệ – học viên Pháp Luân Công đã đi cùng con gái và cháu trai để chọn đồ nội thất cho ngôi nhà mới trang hoàng của họ. Họ đã lựa chọn một bộ đồ nội thất trị giá vài nghìn nhân dân tệ. Họ đã được giảm giá khi trả tiền cho những đồ nội thất đó.
Người phụ nữ bán hàng đã nói với họ: “Chúng tôi đang có khuyến mãi và bất cứ ai mua đồ nội thất đều có cơ hội giành các giải thưởng lớn.” Bà Tuệ nói: “Chúng tôi đã mua được đồ nội thất giảm giá, do vậy chúng tôi sẽ bỏ qua chương trình khuyến mãi có thưởng này.”
Nhưng cháu trai của bà đã khóc rất to và khăng khăng đòi cơ hội để giành một giải thưởng. Bà Tuệ nghĩ: “Được thôi, mình tham gia vậy. Vả lại mình chưa thấy ai thực sự giành giải và hy vọng việc này sẽ làm thằng bé phấn khởi.”
Ngạc nhiên thay, cháu trai của bà đã giành giải nhất – một chiếc TV 46 inch trị giá hơn 4.000 nhân dân tệ. Bà Tuệ đã bị sốc: “Làm sao điều này có thể xảy ra? Nhưng ta không nên nhận giải thưởng này.”
Do vậy bà đã nói với cháu trai: “Đừng lấy nó và hãy trả chiếc vé trở lại.” Đứa trẻ khóc và la lớn: “TV của bà rất khó xem. Chúng ta giành được một chiếc TV mới nhưng bà lại không để chúng ta giữ nó.”
Các nhân viên bán hàng cho biết: “Trong nhiều ngày đã không có ai giành được giải thưởng. Bà thật may mắn vì đứa trẻ này đã giành được nó. Hãy cứ nhận nó tự nhiên.” Bà Tuệ đáp lại: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi suy xét đến người khác. Chúng tôi đã mua đồ nội thất được giảm giá. Nếu các anh cho chúng tôi một chiếc TV màu lớn, chẳng phải các anh sẽ thua lỗ sao?”
Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên: “Pháp Luân Công thật là tốt!” Vào lúc đó, ông chủ không có mặt và đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết, do vậy bà Tuệ đã nói rằng sẽ quay trở lại vào ngày mai.
Cháu trai thấu hiểu Pháp lý
Sau khi trở về nhà, Bà Tuệ đã nói với cháu trai về Pháp lý bất thất, bất đắc và nói rằng nếu họ nhận giải thì những người khác sẽ mất tiền. Cháu trai bà đã đồng ý và vui vẻ nói: “Bà ơi, xin hãy trả lại vé giành giải.”
Bà Tuệ đã đem theo chiếc vé vào ngày hôm sau và tìm người chủ của cửa hàng đồ nội thất. Bà đã trả lại vé cho ông và nói: “Tôi mua đồ nội thất từ cửa hàng ông và đã được giảm giá. Nếu ông tặng tôi một chiếc TV lớn đáng giá vài nghìn nhân dân tệ, chẳng phải ông sẽ bị lỗ sao? Do vậy tôi sẽ không lấy cái TV.”
Người chủ cửa hàng rất cảm kích bà Tuệ và đã mời bà đi ăn nhà hàng. Ông ấy liên tục nói: “Cảm ơn, cảm ơn!” Bà Tuệ đáp: “Nếu ông muốn cảm ơn, xin hãy cảm ơn Sư phụ tôi. Sư phụ tôi đã dạy tôi như vậy.” Người chủ cửa hàng ngay lập tức nói: “Xin cảm ơn Sư phụ của bà!”
Bà Tuệ liền truyền rộng sự thật về Đại Pháp tới mọi người có mặt, bao gồm cả các khách hàng khác. Bà nói Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và giúp mọi người hành xử chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn cũng như dạy họ biết suy nghĩ cho người khác.
Bà cũng đã nói với họ rằng “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng. Bà cũng nói về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.
Tất cả mọi người ở đó đã tỉnh ngộ.
Chủ cửa hàng nội thất nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tôi đã chứng kiến và giờ đây tôi hiểu rằng ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Công.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/27/退大奖-292641.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/11/1990.html
Đăng ngày 12-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.