Bài viết của Thanh Hà, học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-05-2014] Mùa hè năm ngoái, tôi đi ngang qua một cửa hàng nhỏ bên đường thì gặp một vị bác sĩ ở bệnh viện thành phố, người đã khám bệnh cho chồng tôi năm xưa, ông ấy và người chủ cửa hàng là đồng hương. Khi gặp tôi, ông ấy không dám hỏi, tôi đi rồi, ông ấy hỏi người chủ cửa hàng về tình hình của chồng tôi? Chủ cửa hàng nói: “Rất tốt”. Vị bác sĩ này kinh ngạc nói: “Anh ấy đã được cấp cho một sinh mạng thứ hai!”
Kỳ thực, vị bác sĩ này chỉ biết rằng vào năm 1997 chồng tôi được chẩn đoán “viêm tụy cấp tính, đầu tụy hoại tử”, sau đó, trên thân thể chồng tôi và trong nhà tôi cũng phát sinh rất nhiều chuyện kỳ lạ, đủ để viết một bộ tiểu thuyết.
Năm 1991, chồng tôi 38 tuổi, bình thường sức khỏe vẫn rất tốt. Ngày mùng 4 tháng Giêng năm đó, chồng tôi đột nhiên đau bụng và đau lưng. Tôi nghĩ có thể là do Tết ăn nhiều thứ, không phải lo, ai biết được là lần này đau đến gần 7 năm. Bác sĩ phỏng đoán có thể là viêm ruột kết, viêm ruột thừa, hoặc viêm thận. Sau khi nhập viện, các loại kiểm tra đều đã làm rồi, các bác sĩ có tiếng của bệnh viện tỉnh đều không chẩn đoán chính xác được là bệnh gì.
Lúc đầu, một đến hai tháng bị đau một lần, sau này càng ngày đau càng thường xuyên hơn, hơn một tuần đau một lần, còn lúc không phát bệnh thì vẫn ổn. Anh rể tôi tốt nghiệp ngành y, làm bác sĩ ở bệnh viện. Anh ấy dẫn chồng tôi đi gõ “thủng” cửa các bệnh viện rồi, cuối cùng, các bác sĩ không có biện pháp nào cả, chỉ có thể làm giảm đau tạm thời. Người bác sĩ mà tôi gặp ở cửa hàng nhỏ đó, ông ấy chuyên làm siêu âm, chỉ riêng siêu âm chồng tôi cũng làm đến hơn 10 lần rồi. Sau này, họ hàng thân thích và lãnh đạo đơn vị dẫn tôi tìm rất nhiều vị “cao nhân” trong dân gian, đều nói không trị được. Mấy năm đó, gia đình tôi quả thực là gặp nạn.
Chồng tôi là cán bộ hạng trung ở xí nghiệp, tiệc tùng rượu chè liên tục, uống rượu nhiều rồi thì về nhà tính khí cũng nóng. Tôi rất bực mình, thường làm to chuyện, ầm ỹ đến mức hàng xóm trong tòa nhà đều đến xem. Khi anh ấy mắc bệnh, tôi chế giễu anh ấy là do uống rượu mà bệnh, rất ít khi tôi tỏ ra quan tâm đến anh ấy, cả ngày hai chữ ly hôn cứ thường trực trên miệng hai người. Con cái sợ đến mức khóc với cô giáo ở trường. Lúc ấy tình trạng thân thể tôi cũng rất không tốt.
Ngẫu nhiên vào năm 1999, tôi xem được băng giảng Pháp của Sư phụ của Pháp Luân Công. Lúc đó cảm thấy rằng tôi đã xem qua bao nhiêu là sách, nhưng từ trước đến giờ chưa có ai có thể giảng ra những điều này, đây quả là một cuốn thiên thư! Thiên văn, địa lý, vật lý, hóa học, cổ kim trong và ngoài nước… cái gì cũng đều được giảng đến. Dường như tôi thoát ra được khỏi lớp vỏ này, đầu óc thoáng đãng minh bạch, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tôi biết mục đích làm người rồi, tôi hiểu rõ phải làm người như thế nào rồi.
Lúc đầu tôi không dám công khai học ở cơ quan, cũng không biết chiểu theo yêu cầu Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công để tu tâm tính, chỉ là tập động tác. Đồng tu khuyên tôi, người luyện công nhất định phải học Pháp, phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu bản thân mình, làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore) (tạm dịch). Nhà chị trở thành như vậy, thì đừng trách người ta, bản thân mình trước hết hãy làm tốt. Lúc bắt đầu học Chuyển Pháp Luân, gặp phải lúc anh ấy vô cớ nổi giận thì lúc đầu tôi cũng cố gắng nhẫn, trên miệng thì không nói ra, nhưng trong bụng thì tức lắm, việc này cũng không trách được tôi.
Ngày mùng 1 Tết năm 1997, khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, trước trán tôi xuất hiện một chữ Nhẫn viết theo lối lệ thư. Về nhà ăn cơm, tôi thấy con tôi đeo một chiếc vòng cổ, trên đó có ghi chữ Nhẫn. Sau đó một thời gian, trên cổng nơi làm việc của tôi lại xuất hiện một chữ Nhẫn cao khoảng nửa mét được viết bằng bút lông, đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi, muốn tôi có thể nhanh chóng theo kịp lên. Dần dần, tôi có thể làm được đến trong tâm không tức giận nữa. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.”
Đúng vậy, bao nhiêu năm nay, tôi đã nghĩ cho anh ấy chưa? Sinh con xong, tôi liền bị bệnh, kế hoạch hóa gia đình, đặt vòng xong tôi bị di chứng, anh ấy phải nuôi con bằng sữa bò. Ở đơn vị, anh ấy cũng không chịu thua kém, năm nào cũng là người lao động tiên tiến, bao nhiêu năm nay, anh ấy sống thế nào? Anh ấy phải chịu đựng rất nhiều rồi, mượn rượu tiêu sầu, sao tôi không cảm thông cho nỗi khổ của anh ấy? Tâm tôi bắt đầu thay đổi, bệnh cũng khỏi, từ năm 1996 đến giờ là 18 năm, chưa hề uống một viên thuốc nào, cả ngày tràn đầy năng lượng, hoàn cảnh gia đình cũng thay đổi.
Ngày 01 tháng 06 năm 1997, chồng tôi lại bị đau, lần này bác sĩ chẩn đoán được rồi, làm siêu âm, chụp CT và chẩn đoán là bị viêm tụy cấp tính, đầu tụy hoại tử. Trên tường của bệnh viện có tờ giấy giới thiệu “viêm tụy cấp tính là loại bệnh nan y có tỉ lệ tử vong cực cao”, anh rể tôi sợ đến mức quay mặt đi khóc. Bác sĩ điều trị chính nói: “Bệnh này dù chữa khỏi được, cũng chỉ là cái trực tràng, ăn vào gì thì ra nấy.”
Kết quả là chồng tôi nằm viện nửa tháng, hiệu quả trị liệu khiến bác sĩ rất hài lòng, xuất viện không lâu đã đi làm được rồi. Sau đó một lãnh đạo trong thành phố cũng mắc bệnh này, tiêu vô số tiền, con ông tìm đến tôi bối rối nói: “Bác sĩ nói rằng, trị liệu cho chồng chị rất thành công, vì sao hiệu quả trị liệu cho bố tôi lại kém vậy nhỉ? Đúng vậy, trong Chuyển Pháp Luân có giảng:
“bởi vì chư vị là luyện chính Pháp, một người luyện công, người khác có lợi ích.”
Ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Vì tôi chỉ nói sự thật và từ chối lên chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm” của Truyền hình Trung ương để vu oan hãm hại Pháp Luân Công, nên đã bị giam giữ phi pháp, sau lại bị bắt lao động cưỡng bức, chồng tôi liên tục đến thăm tôi. Năm 2001, vì tôi kiên trì nói sự thật mà cơ quan đã sa thải tôi. Người nhà tôi và chồng tôi, đều là người không tu luyện, đã tìm đến trại lao động cưỡng bức và cơ quan, không hề dựa vào các mối quan hệ, cũng không biếu xén gì, 20 ngày sau, cơ quan đã khôi phục công việc cho tôi.
Do áp lực tinh thần, chồng tôi lại phải nhập viện hai lần vào năm 2000 và năm 2002 do viêm tụy. Năm 2004, sau khi tôi ra khỏi trại lao động cưỡng bức, hai chúng tôi cùng đi lên phố, chồng tôi gặp ai cũng giới thiệu: “Cô ấy luyện Pháp Luân Công đấy, ở trong trại lao động cưỡng bức không bị chuyển hóa mà đi ra.” Hỏi anh ấy có sợ bị liên lụy không, có ly hôn không, anh ấy nói lớn: “Vì Pháp Luân Công, không ly hôn.” Trước mặt nhiều người, anh ấy dám nói ra điểm nghi ngờ về vụ tự thiêu Thiên An Môn, để người ta suy nghĩ.
Hiện giờ bệnh viêm tụy của anh ấy đã khỏi hoàn toàn rồi. Năm ngoái, bác sĩ điều trị chính gặp được chồng tôi, xúc động nói: “Đúng là không dễ dàng”.
Cả gia đình chúng con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/16/【庆祝513】“他拾了一条命-”-291438.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/22/1306.html
Đăng ngày 17-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.