Bài của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc, Trịnh Tam (hoá danh) kể lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 18-06-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1996. Từ một người bệnh tật đầy mình, cận kề cái chết, tôi đã được Đại Pháp cứu và cho một cuộc đời mới. Đại Pháp cũng đã khiến tôi từ một người thất học không biết nhiều chữ trở thành một chuyên gia kỹ thuật, và còn dạy cho tôi ý nghĩa của sinh mệnh là như thế nào, dạy tôi làm một người vô tư cao thượng.

Lúc tôi sinh ra, gia đình rất nghèo khó, mẹ tôi không có sữa cho tôi bú, bà nội tôi dùng cơm nhai kỹ rồi tách lấy nước cho tôi uống. Tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy, có thể nói là không có chút hạnh phúc nào.

Từ khi tôi bắt đầu nhớ được các việc, trên người tôi đã luôn đầy bệnh tật, đã ăn không đủ no lại còn không có tiền chữa bệnh, thật sự là gắng gượng mà sống. Sau này cuối cùng được đi học, nhưng mới đi học được một năm, Cách mạng Văn hóa bùng phát. Cha của tôi bị cho là “có lịch sử phản cách mạng“, bị đấu tố và chưa đầy ba năm đã bị bức hại đến chết. Năm đứa con trong nhà hoàn toàn dựa vào một thân mẹ tôi nuôi dưỡng, cuộc sống vô cùng khó khăn, tôi cũng không tiếp tục đi học được nữa. Đến năm 10 tuổi, bệnh tật của tôi trở nên nghiêm trọng, sống mà như kéo dài hơi tàn, bệnh viện cũng bó tay. May mắn thay trong thôn có một ông lão có thể chữa bệnh lạ khó trị, đã giúp tôi giữ được tính mạng.

Sau khi kết hôn, đến năm con tôi lên tám thì vợ tôi không may qua đời. Tôi một mình nuôi con, thân thể lại càng suy nhược, dựa vào quầy hàng trên phố buôn bán cò con kiếm sống, nhọc nhằn qua ngày. Bệnh tật trên người tôi bệnh viện không chữa khỏi được; nằm viện không được, xem bói và cúng bái đều vô dụng. Lúc đó tôi rất ốm yếu, tóc bạc, tóc trên đỉnh đầu đều rụng hết. Mỗi buổi tối nằm trên giường đều thấy không còn sức cử động, hôm nay nằm xuống, không biết ngày mai có ngồi dậy nổi hay không, quả thực sống không bằng chết, cảm thấy cuộc đời đã đi vào ngõ cụt, không dám nghĩ đến tương lai.

Cuối năm 1996, tôi cùng anh trai đến thăm người thân. Thấy bộ dạng tôi ốm yếu không có sức lực, anh trai tôi lo lắng hỏi bệnh tình của tôi như thế nào rồi. Tôi kể cho anh ấy nghe tình trạng của tôi, nghe xong anh ấy nói: Thế sao em không học Pháp Luân Công đi! Nghe anh ấy nói vậy, tôi dường như đã thấy được hy vọng, liền mau chóng muốn học công pháp này.

Cạnh quầy hàng của tôi có một người bán sách. Tôi hỏi anh ấy có sách Pháp Luân Công không, anh ấy liền tìm cho tôi một cuốn “Pháp Luân Công (bản hiệu chỉnh)”. Tôi mừng như kiếm được vàng, cầm lên là đọc ngay. Nhưng tôi ít học quá, 10 chữ trong sách thì đến 8 chữ 9 chữ là tôi không biết, điều này khiến tôi rất sốt ruột. Buổi tối về nhà tôi bảo con tôi dạy đọc, những chữ nào tôi không biết liền bảo nó giúp tôi tra từ điển. Trong sách, Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng con người vì sao phải chịu nhiều khổ như vậy, vì sao cần phải làm người tốt, làm thế nào để làm người tốt, còn giảng rất nhiều đạo lý mà tôi chưa từng nghe. Tôi càng đọc càng thấy trong tâm minh bạch, càng đọc càng thấy thoáng đãng, thực sự muốn đọc một hơi hết cả cuốn sách. Ban ngày ra quầy hàng tôi cũng mang theo sách, có chữ nào không biết tôi liền hỏi khách đến mua hàng, cứ lúc nào không có việc tôi liền cầm sách lên đọc. Cứ như vậy, lúc đầu mỗi ngày có thể đọc hai, ba trang, sau đó ngày càng đọc được nhiều hơn.

Đọc cuốn “Pháp Luân Công” đến ngày thứ năm, anh trai tôi mang đến một cuốn sách mới của Sư phụ Lý Hồng Chí: “Chuyển Pháp Luân”. Vừa gặp mặt anh liền hỏi: Em bây giờ thế nào rồi? Tôi bảo: Thế nào là thế nào? Anh nói: Ô! Em nói chuyện rất có khí lực đấy. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng thân thể của mình đã trở nên nhẹ nhàng thoải mái từ lúc nào không biết, tất cả bệnh tật đều không cánh mà bay, cảm thấy trên người không hề có chỗ nào khó chịu, một cảm giác mà tôi chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Tôi mừng quá nói: Em khoẻ rồi! Mau mau đưa sách cho em!

Về sau tôi tìm được đến một điểm luyện công Pháp Luân Công, học năm bài công pháp, từ đó hàng ngày kiên trì luyện công, không hề gián đoạn. Qua một thời gian ngắn, thân thể của tôi đã thẳng được lưng lên, tóc mới đã mọc ra, đầu bạc thành đầu xanh. Tôi cảm thấy cuộc đời đã có ý nghĩa rồi, càng ngày càng có tinh thần, làm việc cũng có sức lực, cảm thấy cuộc sống tươi đẹp chưa từng có.

Thông qua việc đọc sách của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi đã minh bạch rằng phải coi trọng tu luyện tâm tính, phải coi trọng đức. Sư phụ yêu cầu rất nghiêm khắc về phương diện này, tôi rất sợ nếu làm không tốt Sư phụ sẽ không nhận tôi nữa. Tôi cũng không muốn quay trở lại như hồi trước, nên tôi rất nghiêm túc chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, lấy Thiện đối đãi những người xung quanh. Trong việc buôn bán tôi cũng không lừa dối ai, đều nghĩ cho khách hàng, những phiền phức đều giữ cho bản thân, còn lợi ích thì nhường cho người khác.

Tôi chân chính chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, và cũng thực sự thể nghiệm được các loại trạng thái siêu thường mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Trong lần luyện công đầu tiên tôi xuất hiện trạng thái “khai đỉnh”, đầu giống như nổ tung, đầu óc trở nên thanh tỉnh lạ thường. Trong lúc đả tọa thì giống như đang ngồi trong vỏ trứng gà. Có lúc cảm thấy bản thân to lớn vô cùng. Tôi đã thể nghiệm được rằng những gì Sư phụ giảng đều là chân thực không sai.

Đầu năm 1999, một người họ hàng của tôi bắt đầu khai mỏ khoáng sản ở núi, về quản lý là cần một người thân tín làm phụ trách hậu cần. Người trong họ đã giới thiệu đến tôi, để tôi đứng ra làm hậu cần cho một trong những đối tác, con trai tôi làm kế toán, cậu ấy cùng với một đối tác khác làm phụ trách kỹ thuật.

Nhưng vì kỹ thuật không đạt, nên lô quặng đầu tiên khai thác được đều biến thành phế liệu. Công tác khai khoáng ở núi vừa mới bắt đầu đã phải dừng lại. Điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng. Chi phí mỗi ngày để duy trì nhân công và thiết bị là rất cao. Thời gian càng lâu thiệt hại phải bồi thường càng lớn. Không ai giải được bài toán kỹ thuật này, mà đã cầm vốn vay thì sẽ phải trả lãi, như là hai tay ôm quả cầu gai.

Tuy rằng tôi không quản lý kỹ thuật, nhưng vì là một trong những nhà thầu, việc khai thác mỏ hàng ngày bị lỗ cũng khiến tôi rất lo lắng. Vì vậy tôi đã lên núi khảo sát một phen, phát hiện ra vấn đề xuất hiện do sử dụng thiết bị theo cách không thích đáng. Kể từ khi tu luyện Đại Pháp, đầu óc tôi càng ngày càng thanh tỉnh, dường như cánh cửa trí tuệ đã mở rộng. Mặc dù trước đây chưa từng tiếp xúc, nhưng đối với các thiết bị cơ khí vừa nhìn một lúc tôi liền biết yếu lĩnh thao tác như thế nào. Tôi đem những yếu lĩnh thao tác này giảng giải cho công nhân, bảo họ làm đúng theo cách tôi giảng, kết quả rất hữu hiệu, cuối cùng đã khai thác được lô thành phẩm đầu tiên. Ông chủ tịch đang trong lúc thất vọng, nghe nói đã đột phá được vấn đề kỹ thuật nan giải, thì hết sức cao hứng, nhanh chóng đến để chúc mừng, còn chỉ định tôi làm người phụ trách và quản lý kỹ thuật.

Thời đầu khai thác, mỗi bộ thiết bị cần hai người thao tác, về sau tôi đã cải tiến phương pháp thao tác, yêu cầu mỗi người phụ trách nhiều bộ thiết bị cơ khí. Các công nhân nói rằng không khả thi, tôi bèn đích thân làm mẫu cho họ xem, và còn dạy họ cách làm nữa, vậy là mỗi công nhân có thể vận hành 6 bộ thiết bị cơ khí, tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân lực. Khai thác mỏ ở núi nhanh chóng hoạt động có lãi, và năm đó lợi nhận hơn hai chục triệu nhân dân tệ. Trong quá trình sản xuất gặp phải rất nhiều vấn đề kỹ thuật khó giải quyết, họ đều tới hỏi tôi, và tôi đều có thể giải quyết cho họ. Khi họ biết được tôi là thất học và chỉ học qua một năm tiểu học, họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Sư phụ Lý Hồng Chí bảo chúng ta ở đâu cũng cần phải làm người tốt, do đó tôi tận tâm tận lực đối đãi với công tác. Những thiết bị, vật tư, cần phải mua cũng như tiền mua thiết bị, tôi đều có mặt tận nơi giám sát, tranh thủ hết sức để đạt giá cả lợi nhất mà mua được đồ tốt nhất. Thuận theo kinh doanh khai khoáng ở núi càng ngày càng có lãi, có người muốn qua đó kiếm chút lợi riêng, “khuyên” tôi đừng “cổ hủ cứng nhắc” như thế, “cờ đến tay không phất thì qua thời cũng phí thôi”. Bấy giờ thu chi tài vụ của công ty đều qua tay tôi ký duyệt, mà kế toán là do con tôi đảm nhiệm, cho nên muốn tham ô thì quá dễ rồi. Nhưng tôi biết rằng mình là người tu luyện, làm việc là phải theo Chân-Thiện-Nhẫn, không thể làm cái việc tổn hại công ty trục lợi cá nhân. Do đó tôi chẳng động tâm trước những “lời khuyên” như thế. Vì những người kia có lòng tham nhưng không có cơ hội, nên vô hình chung tôi đã đắc tội với họ. Họ nghĩ rằng cha con tôi nắm vững tài vụ công ty kín kẽ như thế, chắc hẳn là được cái gì tốt trong đó, vì thế bèn dèm pha lên cấp trên.

Một hôm chủ tịch đột nhiên phái người lên núi kiểm tra sổ sách. Kiểm tra ba ngày trời, các khoản đều minh bạch chính xác, không có vấn đề gì. Sau khi nhận báo cáo kết luận của kiểm tra, thì ông chủ tịch cảm thấy không tin, nhất định phải tra ra có vấn đề ở đâu, nghi ngờ rằng tôi đã thông đồng với kiểm tra viên, cho nên ra lệnh kiểm tra viên niêm phong tất cả các sổ sách tại chỗ, bảo tồn ở đó và sau đó các lãnh đạo tự thân tới kiểm tra. Lại qua ba ngày, không phát hiện vấn đề gì. Ông đổng sự trưởng sau đó bèn nói chuyện với một người họ hàng của tôi: Cái người họ hàng của anh sao mà là lạ, kiểm tra sổ sách của ông ta, mà thế nào một tí vấn đề nào cũng không có? Người họ hàng bèn nói: Ông kiểm tra ông ta à! Ông có biết ông ấy là ai không? Ông ấy là học viên Pháp Luân Công! Chủ tịch khi ấy mới hiểu ra và bội phục lắm. Về sau về vấn đề đàn áp Pháp Luân Công, ông ấy không vào hùa với tà ác, mà trái lại bảo vệ, lưu tôi lại để dùng cho công việc.

Quãng thời gian khai khoáng trên núi, trên thân tôi đã phát sinh rất nhiều kỳ tích, tại đây xin kể một ví dụ.

Một lần công ty cần khai thác địa điểm mới, đòi hỏi phải nổ phá lớp đất đá bề mặt. Vì công tác nổ phá này khá nguy hiểm, nên tôi đều tự thân thao tác. Bình thường sau khi chôn thuốc nổ xong thì đặt dây dẫn nổ theo hướng đối diện với hướng mà sẽ nổ. Hôm đó là người mới ra làm, đặt dây dẫn nổ theo đúng hướng sẽ nổ. Tôi chủ quan không nhìn cho kỹ, sau khi mọi người rút đi và giới nghiêm, tôi bèn nhấn kíp nổ, và thuốc nổ lập tức nổ tung. Tôi chỉ thấy một luồng khói đen ào tới, và chỉ trong tích tắc tảng đá lớn che kín trời ụp xuống tôi. Mọi người từ xa thấy tảng đá nuốt chửng tôi rồi, đều hoảng quá, cho rằng tôi khẳng định đã bị đập nát bét, chắc chắn chết rồi. Kết quả là sau khi khói bụi tan lắng hết, thì vẫn thấy tôi đứng đó, trong tay cầm thiết bị kíp nổ. Mọi người ào chạy lại, xem xem tôi bị thương ra sao. Có người vén áo lên coi, có người kéo tay tôi ra coi, xem xét trên dưới xong thấy tôi chả sao, thế nhưng mà máy kíp nổ đã bị đập méo hết cả. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu mạng tôi, là kỳ tích mà Đại Pháp tạo ra.

Thưa các bạn, hơn hai mươi năm qua Pháp Luân Đại Pháp đã truyền ra hơn một trăm quốc gia. Đại Pháp đã tịnh hoá hàng triệu nhân tâm, tạo ra vô số kỳ tích, đem lại hạnh phúc và an hoà cho hằng bao nhiêu người. Tính đến nay cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công đã kéo dài 15 năm, vẫn còn rất nhiều người Trung Quốc bị những lời lừa dối của ĐCSTQ làm cho mê hoặc, không nhận ra những điều tốt đẹp ở Pháp Luân Công.

Hôm nay tôi đưa những gì bản thân đã trải nghiệm vào thời đầu đắc Pháp ra chia sẻ, nói với mọi người về những nét đẹp của Đại Pháp, mong rằng mọi người hiểu hơn về Đại Pháp, được Đại Pháp cứu độ.

Chính là:

Cõi trần bể khổ mệnh lâm nguy
Đại Pháp truyền cứu người hữu duyên
Tính mệnh song tu thay xương tuỷ
Tuệ căn khai mở trí vô biên

Thiện ác thị phi, tâm sáng tỏ
Từ bỏ tà linh, rời đảng đỏ
Toàn dân tỉnh ngộ, diệt cướp phỉ
Đại nạn qua rồi, ngày mới đến


Nguyên bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/6/18/293616.html

Đăng ngày 25-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share