Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 22-06-2014] Tôi bị chính quyền Trung Cộng cưỡng bức lao động, kết án bức hại tới cuối năm 2007 mới được thả. Tôi và vợ đều bị đồn cảnh sát địa phương xem là “đối tượng cần quan tâm đặc biệt”. Sau khi ra tù, tôi phát hiện khu vực chúng tôi hiện nay rất khó làm tốt ba việc, nên tôi về quê.

Trong quá trình học Pháp tu tâm, chính niệm dần dần tăng cường thêm, chúng tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu gia đình, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu về các loại tài liệu trong khu vực chúng tôi. Sau đó chúng tôi tổ chức nhóm học Pháp nhỏ, cùng với sự đề cao tâm tính của cả chỉnh thể, mọi người lại thiết lập thêm vài điểm sản xuất tài liệu nữa.

Tại khu vực chúng tôi mặc dù không nhiều người, kết quả chúng tôi vẫn phối hợp chặt chẽ, làm những việc mình cần làm tùy theo sở trường và nguyện vọng cùng năng lực của mỗi cá nhân.

Những người trẻ trong khu vực chúng tôi cũng không nhiều lắm, bản thân tôi đảm nhận rất nhiều công việc như thu mua, kỹ thuật, in ấn, ghi đĩa, phân phát, nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ giữa mọi người mà những khu nhỏ trong nông thôn thị trấn chúng tôi đều có đủ các loại tài liệu chân tướng của Đại Pháp.

Trong lòng tôi cũng ít nhiều được an ủi, nhưng nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì bản thân muốn làm rất nhiều việc, nhưng những người có thể đảm nhận lại không nhiều. Đại khái là năm 2012, vào một buổi tối sau khi tôi đi phát tài liệu trở về, đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một niệm muốn ra nước ngoài.

Tôi về nhà thương lượng với vợ, vợ tôi cũng sớm có suy nghĩ này. Nhưng sau đó chúng tôi hủy bỏ ngay ý niệm này.

Bởi vì tôi thấy đi nước ngoài, lại phải mất rất nhiều công sức gọi điện thoại từ nước ngoài về hoặc thông qua những phương thức khác để cứu chúng sinh trong nước. Vậy thì đâu có tiện lợi như bây giờ, xung quanh đều là những người cần mình cứu, mặc dù trong nước cũng có chút áp lực, nhưng chúng ta tu luyện đã có Sư phụ bảo hộ, chỉ cần bản thân mình làm cho chính thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Hơn nữa, ở địa phương thì tôi cũng đã khởi tác dụng nhất định, tôi đi rồi, những chuyện này ai gánh vác? Khi tôi và vợ nói tới đây, tôi nhớ lúc đó mắt chúng tôi đều ngấn lệ. Phải rồi, chúng sinh ở đây chúng ta không cứu thì ai cứu đây? Bạn bè người thân, hàng xóm láng giềng còn đang trông mong chóng ta, chúng ta trông mong vào ai đây?

Vì chúng sinh phương này, chúng tôi vẫn sẽ ở lại. Mặc dù trong nước có áp lực, nhưng chúng ta cũng không sợ, bởi vì chúng ta đã có Sư phụ.

Đọc được những bài chia sẻ như vậy trên Minh Huệ Net, năm nay tôi cũng có cách nghĩ này, cũng viết ra để mọi người cùng tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/12/还是要留在国内-293350.html

Đăng ngày 21-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share