Bài viết của Đệ tử Đại Pháp
[MINH HUỆ 14-06-2014] Để có thể làm được “điểm tài liệu như hoa nở rộ khắp nơi” mà các điểm tài liệu lớn đã trở thành điểm tài liệu nhỏ, nhưng dù là điểm tài liệu nhỏ, thì cũng vẫn tồn tại vấn đề về luân chuyển tiền. Tôi thấy tốt nhất là điểm tài liệu nhỏ có thể tự mình đảm nhiệm việc luân chuyển tiền, đó là uy đức do mình kiến lập.
Làm điểm tài liệu có ích cho chúng sinh, nếu không có điều kiện thì tự mình cũng có thể tu xuất điều kiện. Thực tế không có điều kiện, hoàn toàn không phải nói rằng nhất định phải làm. Làm điểm tài liệu không thể khởi tâm tham lam. Những chi phí trong cuộc sống lại càng không thể dựa dẫm vào đồng tu cung cấp, về phương diện này không thể có tâm ham lợi nhỏ, hãy gắng hết sức mình nghĩ cách giải quyết sinh hoạt phí của bản thân.
Nếu tạm thời gặp khó khăn, có thể tạm thời mượn của người khác, nhưng phải cố gắng hoàn trả lại cho họ. Chúng ta học Đại Pháp có lẽ đều minh bạch rằng phúc phận của mỗi người khác nhau, tiền của người khác chính là phúc phận của họ, bạn mượn rồi thì chính là đang nợ người ta, phải trả bằng Đức của mình.
Có điểm tài liệu nhỏ, đồng tu khác tới lấy tài liệu ngại tới lấy tay không nên thường hay mua chút đồ mang theo. Sau một thời gian dài đồng tu làm tài liệu cảm thấy đó cũng là điều nên làm. Kỳ thực đây chính là khởi tâm ham lợi, tâm tham lam món lợi nhỏ. Dù cho đồ đó tốn bao nhiêu tiền, đã khởi ra tâm này thì nên tu tâm. Cho nên các đồng tu tại điểm tài liệu nhất định phải cảnh giác nhân tâm về mặt này. Bất kể nổi lên tâm gì cũng đều là hòn đá buộc chân trên con đường tu luyện của chúng ta, cần phải thanh trừ chúng mới không bị dễ bị trói ngã, mới không dễ bị ngã.
Bây giờ tôi ngộ ra rằng, điểm tài liệu có gặp chuyện hay không không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ, quan trọng là bước đi có chính hay không. Về phương diện tiêu tiền, khi làm tài liệu Đại Pháp phải dùng Pháp đo lường, không thể ai nói gì liền nghe nấy, cần xem xét xem lời họ nói có phù hợp với Pháp không. Bởi vì tiêu chuẩn tâm tính và tiêu chuẩn nhận thức Pháp, lý giải Pháp của mỗi người tu luyện là khác nhau cho nên dù là khi nào, là chuyện gì cũng đều phải dùng Pháp đo lường. Tuyệt đối không được sùng bái bất kỳ người tu luyện nào. Người có tu luyện tốt mấy đi nữa họ cũng sẽ vẫn còn chỗ thiếu sót. Ngay lúc ban đầu Sư phụ đã giảng rất rõ cho chúng ta rằng điểm tựa của tu luyện chính là Đại Pháp, chúng ta trước sau đều dựa vào sự chỉ dẫn của Đại Pháp, không thể dựa vào bất kỳ thứ nào khác.
Trên đây là thiển ngộ cá nhân xin được chia sẻ cùng các đồng tu, những chỗ thiếu sót mong đồng tu từ bi cải chính.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/14/利益之心-293437.html
Đăng ngày 22-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.