[MINH HUỆ 27-3-2009] Vào đầu tháng hai 2009, Sở cảnh sát và Sở an ninh quốc gia của ĐCSTQ tại thành phố Gia mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, dưới sự chỉ thị của Sở cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang, dùng lý do là ‘bảo đảm an ninh’ cho Thế vận hội mùa Đông đã bắt đầu một cuộc khủng bố mới đối với Pháp Luân Công. Từ ngày 8 tháng hai 2009 cho đến nay, gần hai mươi học viên và thân nhân của họ đã bị bắt, kể cả một học viên tàn tật Liu Xiaobin mà bị bắt ngày 17 tháng hai 2009. Ông đã bị giam bất hợp pháp tại nhà tù thành phố Gia mộc Tư.

Ô. Liu Xiaobin, 55 tuổi, là một nhân viên trước đây của Hãng làm giấy Gia mộc Tư. Ông bị té từ xe vận tải cao sáu thước chở vật liệu thô và trở nên hoàn toàn tê bại. Vợ ông sau đó ly dị ông. Vì ông nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, ông Liu Xiaobin tuyệt vọng đã bắt đầu tập luyện nó. Đầu tiên ông ngồi trên một cái ghế để tập công. Sau đó, ông có thể đứng lên. Cuối cùng, ông không còn cần dùng gậy để bước đi nữa. Cho dù ông vẫn còn đi cà nhắc, ông có thể tự săn sóc cho mình. Trước khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, ông có tánh nóng nảy và nhiều thói quen xấu, như là hút thuốc, uống rượu và chơi mạc chược. Sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, ông giữ mình theo các nguyên lý của Pháp, và buông bỏ tất cả các thói quen xấu. Mọi người mà biết ông trước đó đều ca ngợi sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp sau khi nhìn thấy sự thay đổi lớn lao nơi ông.

Vào tháng hai 2000, ô. Liu đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Đại Pháp nhưng đã bị bắt giữa đường. Ông bị giam trong nhà tù Gia Mộc Tư trong hai tháng và được thả ra chỉ sau khi ông đã bị làm tiền 2000 tệ. Ông đầy chấy rận và mủ khắp người ông khi ông về đến nhà.

Vào tháng bảy 2001, Đồn cảnh sát trước kia tại Hãng giấy Gia Mộc Tư, và Phòng cảnh sát huyện Dongfeng tịch thu nhà của ông Liu Xiaobin. Một học viên mà sống tạm tại nhà ông bị bắt và giữ trong nhà tù. Ô. Liu chạy thoát từ nhà người hàng xóm trong đêm với sự giúp đỡ của người hàng xóm. ĐCSTQ sau đó phát hành một lệnh bắt trên toàn thành phố để bắt ông. Liu Xiaobin bị buộc phải bỏ nhà đi vô định trong tám năm. Chủ hãng ông cũng giữ lại tất cả lương của ông trong thời gian đó.

Trong thời gian đó, Phòng cảnh sát huyện Dongfeng thường đi đến nhà của cha mẹ già của ô. Liu để khủng bố họ và cố buộc họ giao ra con trai của họ. Cảnh sát cũng thường buộc con ông Liu Xiaobin ra trước tòa, khiến cho đứa bé lo lắng vô cùng. Con ông cũng không thể trả tiền học cho nhà trường. Nó đi đến chủ hãng của cha nó để xin giúp đỡ tiền học phí và sinh hoạt. Tuy nhiên người chủ hãng không trả lời nó.

Liu Xiaobin chịu đựng cái khổ sống vô gia cư. Ông cũng không có thu nhập nào cả. Bước đi khó khăn vì cả hai chân ông đều bị cà nhắc. Để tránh bị bắt, ông thường ở một nơi chỉ trong một ngày và sau đó đi nơi khác. Ông thường không có đủ ăn. Những người mà cho phép ông ở tạm nơi nhà họ cũng không vui, vì họ sợ bị liên can. Một lần ông ở nhà một người bạn học trong hai tháng. Cảnh sát nghe tin và tức thời đi đến nhà người bạn. Họ hăm dọa người bạn của ông giao nộp ông. Ô. Liu lại phải rời đi nơi khác.

Ngày 4 tháng hai 2005, trong lúc đầu năm âm lịch, Liu Xiaobin đã vô gia cư trong một thời gian lâu. Ông nhớ nhà và lo lắng cho cha mẹ già của ông ở nhà, cho đứa con trai nhỏ của ông và hai người anh của ông. Ông đi về thăm nhà một chuyến mau lẹ. Nhưng người em trai và em dâu của ông muốn ông ở lại ăn tối trước khi rời đi. Để làm vui lòng người nhà, ông ở lại ăn tối. Nhưng trước khi ông ăn tối xong, các viên chức từ trại cảnh sát Jiadong phối hợp với Phòng cảnh sát huyện Jiadong theo dõi và bắt ông. Ô. Liu bị bắt và bị kêu án tù lao động cưỡng bách trong hai năm. Ông bị giam tại trại lao động cưỡng bách Xigemu tại thành phố Gia Mộc Tư.

Ngày 25 tháng sáu 2008, sau 8 giờ sáng, bốn năm viên chức từ Đồn cảnh sát Changsheng cũng với Phòng cảnh sát Jiadong tại thành phố Gia Mộc Tư xông vào nhà mẹ của ông. Nói rằng để “chào mừng Thế Vận Hội,” họ tịch thu nhà của bà mà không đưa ra mà không có giấy quyết định tịch thu nào cả. Loại khủng bố gia đình Liu Xiaobin đã thường xảy ra.

Chiều ngày 17 tháng hai 2009, vào khoảng 4 giờ chiều học viên bà Shan Yuqin đi đến căn nhà của Liu Xiaobin. Bà để ý hai xe đậu bên ngoài tòa nhà, cả hai đều đầy người. Trên nóc một xe có một cái máy hình chiếc đĩa. Khi bà vừa vào bên trong cửa, bà nghe có người chạy đến gõ cửa. Ngay sau đó, một nhóm người bò từ cửa sổ sân thượng vào nhà. Hơn mười người xông vào phòng, kể cả cảnh sát từ Đội an ninh quốc gia của Phòng cảnh sát huyện Xiangyang tại thành phố Gia Mộc Tư. Cảnh sát hỏi nhiều câu hỏi và ghi chép tất cả các vật dụng cá nhân từng cái một, bao gồm có một máy tính cầm tay, hai máy in, một máy in màu, một con dao cắt giấy, một máy đục lỗ, ba máy MP3, một máy đọc sách điện tử, các sách Chuyển Pháp Luân, và 2600 tệ. Không bao lâu, viên chức Chen Wanyou và những người khác từ Sở cảnh sát thành phố Gia Mộc Tư đến. Họ bắt ô. Liu Xiaobin và mang ông đến sở cảnh sát Xinli. Hai ngày sau, ông bị mang đến nhà tù thành phố Gia Mộc Tư.

Cha và em trai ô. Liu Xiaobin bị tàn tật và không thể tự săn sóc mình. Gánh nặng của gia đình là trên bà mẹ ông. Hai ngày trước khi ô. Liu bị bắt, các viên chức từ Phòng cảnh sát Jiadong đi đến nhà bà để khủng bố và lấy tin tức của Liu Xiaobin. Sau khi ông bị bắt, mẹ ông đi đến Đồn cảnh sát Jiadong, Sở cảnh sát thành phố Gia Mộc Tư, Phòng 610 thành phố Gia Mộc Tư, Phòng cảnh sát huyện Xiangyang, Sở an ninh quốc gia huyện Xiangyang, Sở cảnh sát Xinli, và nhà tù để hỏi tin tức và tình trạng hiện tại của con trai bà. Các viên chức ĐCSTQ lánh trách nhiệm và đỗ tội cho người khác. Sự mệt mỏi và lo lắng tinh thần đã làm cho bà hết sức lực cả tinh thần lẫn thể chất.

Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/24/57844.html 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/27/197858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/11/106407.html

Đăng ngày: 23-04-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share