Bài Zeng Ming, một học viên tại Houston, Texas, Mỹ
[MINH HUỆ 15-4-2009] Chị tôi, Zeng Qing, là một người rất hiền lành và tốt bụng, và chồng chị thương chị vô cùng. Họ có một đứa con trai mười một tuổi và cả nhà sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng trong ba năm qua, sự bình an và vui vẻ của gia đình chị đã mất. Sau đây là điều ghi lại từ một cuộc nói chuyện qua điện thoại với chị:
“Tôi tên là Zeng Qing và tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi trước sống tại thành phố Zhuhai, tỉnh Quảng Đông. Sau 20 tháng bảy 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công, tôi bị giam giữ bất hợp pháp bốn lần và bị gửi đi trại tẩy não hai lần, và bị cầm tù trong một trại lao động cưỡng bách trong một năm.”
“Trong lúc đầu năm âm lịch 2000, tôi bị giam lần đầu. Chồng tôi và tôi muốn nói với chính phủ các sự kiện về Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi bị bắt trước khi chúng tôi đi đến văn phòng khiếu nại. Chúng tôi sau đó bị đưa đến một nhà tù, chúng tôi bị buộc làm công việc nặng nề và chỉ được phép ba giờ ngủ mỗi ngày. Nếu chúng tôi không làm xong công việc chỉ định cho chúng tôi, chúng tôi sẽ bị đánh. Lúc bấy giờ, tôi thường tự hỏi mình, ‘Tôi có làm điều gì sai không?’ và câu trả lời của tôi là ‘Không.’ Nhìn lại con đường tu luyện của tôi trong bốn năm qua, tôi không màng cái được mất cá nhân, và luôn cố làm một người tốt. Tôi được rất nhiều lợi ích từ sự tu luyện của tôi – tôi được một sức khỏe tốt và sống hài hòa với gia đình tôi. Tôi không bao giờ cảm thấy được phúc như vậy trong đời tôi.”
“Sau khi tôi trở về nhà từ nơi đơn vị làm việc, công an tiếp tục theo dõi tôi. Điều đó tạo ra áp lực rất lớn cho cơ quan của tôi. Các cấp trên của tôi khuyên tôi nói với cảnh sát rằng tôi đã bỏ tập luyện Pháp Luân Công và sau đó họ sẽ không còn làm phiền chúng tôi nữa. Tôi nói với họ, ‘Là một học viên Pháp Luân Công, tôi cần phải nói sự thật. Hơn nữa, đó là một môn tập luyện tuyệt vời như vậy. Tại sao chúng tôi không được phép tập luyện nó?’ Một tài liệu được gửi đến đơn vị làm việc của tôi, chỉ định rằng một khi một người đã bị gửi đi nhà tù ba lần, người đó sẽ bị gửi đi trại lao động cưỡng bách. Vì vậy đơn vị làm việc của tôi cố tìm mọi cách để gửi tôi đi trại lao động cưỡng bách để cho họ thoát khỏi gánh nặng. Nhưng tôi không có hận thù gì đối với họ.”
“Cái lý do dùng để bắt giam tôi lần thứ hai là tôi đã viết một điều gì đó sau công việc làm. Người quản lý tôi nghĩ là tôi đã viết điều gì đó về Pháp Luân Công, vì vậy mà anh ta đã tức thời gọi nhân viên an ninh. Họ đưa tôi đến một nhà tù mà không có một lời giải thích nào cả. Lần thứ ba tôi bị giam là vì một người bạn, mà cũng là một học viên Pháp Luân Công, gọi tôi để nói rằng chị muốn đi thăm chúng tôi, và nhân viên công an nghe lén được cuộc nói chuyện. Họ bắt chồng tôi, bạn tôi và tôi. Họ lục soát khắp nhà tôi đến mức mọi thứ đều tung tóe, và họ mang đi tất cả mọi thứ liên quan đến Pháp Luân Công.”
“Vì tôi đã bị giam ba lần, họ bây giờ có thể gửi tôi đi một trại lao động cưỡng bách. Người quản lý tôi gọi tôi một ngày nọ và nói rằng một chuyến tàu hàng sẽ đến và ông muốn tôi sắp xếp cái kho để tiếp nhận hàng. Sau một lúc, ông đến và nói với tôi đóng cửa phòng kho. Tôi nghĩ ông muốn tôi đi lấy hàng vì vậy tôi đi theo ông. Tôi ngạc nhiên thấy rằng cảnh sát đã ở đó chờ tôi. Nhiều người trong họ chạy đến và mang tôi ra một xe cảnh sát. Họ muốn tôi ký một tờ đồng ý đi trại lao động, nhưng tôi từ chối. Tôi hỏi họ tại sao họ lại bắt tôi đi trại lao động cưỡng bách. Câu trả lời là tôi đã ‘làm rối loạn trật tự xã hội’.”
“Nhìn lại 1 năm ở trong trại lao động cưỡng bách, tôi cảm thấy như tôi đã sống trong địa ngục trong một ngàn năm. Lúc đầu, tôi bị buộc phải qua sự tẩy não nặng nề. Họ bắt chúng tôi phải nghe những tư liệu giả dối nhục mạ Pháp Luân Công. Nếu chúng tôi không nghe cẩn thận, chúng tôi sẽ bị phạt. Các học viên Pháp Luân Công bị giam trong cùng một phòng với khoảng hai chục người nghiện ma túy, và các lính canh bảo họ canh chừng chúng tôi. Nếu họ phát hiện ra rằng chúng tôi tập các bài công Pháp, chúng sẽ đánh đập chúng tôi nặng nề. Chúng tôi thường bị cấm ngủ, bị đánh đập và chửi mắng. Khi các học viên Pháp Luân Công kêu lên vì đau, các bác sĩ chích họ với một loại thuốc tê. Chúng không bỏ sót một điều gì để buộc chúng tôi từ bỏ tập luyện Đại Pháp. Dưới áp lực, hăm dọa, gạ gẫm và đánh đập tàn bạo lớn như vậy, mỗi học viên trở nên vô cùng ốm yếu. Một số còn bị suy sụp tinh thần. Tôi trở nên lờ đờ và bị chuyển hóa bởi cái gọi là tẩy não. Cả như vậy, tôi vẫn bị buộc phải lao động 17 giờ mỗi ngày trong 7-8 tháng sau đó. Tôi được thả ra vào tháng tám 2001.”
“Sau khi được thả ra, tôi đã sáng suốt hơn và biết điều gì mà tôi chọn lựa và con đường nào mà tôi phải đi. Vì vậy tôi viết một tờ tuyên bố nghiêm túc nói rằng tôi sẽ tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công.”
“Trong lúc đầu năm âm lịch 2002, tôi bị gửi đi một khóa tẩy não. Ngày 30 tháng tư, tôi bị bí mật chuyển đến một nhà khách. Mỗi học viên Pháp Luân Công bị giam trong một phòng giam cách biệt và chúng tôi không được phép có liên lạc nào với thế giới bên ngoài hoặc có thân nhân đến thăm viếng. Chúng tôi luôn bị làm phiền bởi một máy phát thanh vặn to hết mức và liên tục phát thanh thóa mạ Pháp Luân Công. Không muốn hợp tác, tôi bị gửi đi một nhà tù lần thứ tư. Trước khi ra đi, tôi không được mang theo bất cứ đồ gì theo, kể cả giày dép. Qua ngày thứ tám trong tù, tôi có kinh. Một tù nhân không thể chịu được khi nhìn thấy tôi trong tình trạng như vậy và vì vậy đã cho tôi một số băng vệ sinh.” “Khi tôi được thả ra từ nhà tù, chồng tôi đi đến Phòng 610 để hỏi về áo quần của tôi. Khi cảnh sát biết được về việc tôi đã được thả ra, họ đã gửi mấy chục người đến bao vây ngôi nhà của chúng tôi và chúng bắt tôi đi. Tôi bị gửi đi một trại tẩy não lần thứ hai. Chúng không làm cho tôi từ bỏ đức tin của tôi được và vì vậy chúng thả tôi ra vào tháng sáu. ”
“Đi qua suốt các khó nạn đó trong ba năm qua, con trai nhỏ của tôi bị khổ nhiều như vậy! Đó là vào 11:00 giờ đêm khi tôi bị gửi đi một nhà tù lần thứ ba. Tôi bị mang ra một xe cảnh sát trong khi chồng tôi và con tôi khóc. Khi chúng tôi được chuyển đến Zhuhai, chúng tôi hoàn toàn lạ với nơi này. Con tôi lúc bấy giờ là 11 tuổi. Nó phải đi chợ mua đồ ăn, nấu ăn và đi trường học một mình. Cha tôi 75 tuổi lo cho sự an nguy của nó và đến thành phố Zhuhai từ tỉnh Hồ Nam để ở với nó. Hai ông cháu nương tựa vào nhau để sống. Cha tôi bị đau mắt và nhìn không thấy rõ. Khi người mẹ 70 tuổi của tôi bị giam vì bà tập Pháp Luân Công, cha tôi lo cho mẹ tôi đến mức phát ốm. Người em trai của tôi vì vậy đã đến để đưa ông trở về Hồ Nam.”
“Vì con trai tôi cũng tập luyện Pháp Luân Công, nhà trường của cháu hăm dọa nếu còn tiếp tục tập Pháp Luân Công, thì sẽ bị đuổi học. Dưới áp lực lớn như vậy, con trai vô tội và dễ thương của tôi trở nên nghịch ngợm và mất đi hạnh phúc tuổi thơ của nó. Nó cũng như các con và thân nhân của các học viên Pháp Luân Công khác đã phải chịu đựng những kinh nghiệm đau đớn như vậy.”
Đến đây chấm dứt cuộn băng thâu âm cú điện thoại của chị tôi, nhưng sự đau khổ của chị tôi không chấm dứt nơi đây. Vào tháng mười 2002, chị bị kết án ba năm tù lao động cưỡng bách. Tôi xin tha thiết kêu gọi những người tốt hãy giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công trong tù đó để cho công lý và công bằng vĩnh viễn tồn tại nơi thế giới con người.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/12/20/41364.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/15/106549.html
Đăng ngày 22-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.