Bài của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2014] Một lần sau khi học Pháp, trên đường về nhà cùng đồng tu, đồng tu nói tôi không tu khẩu, rằng trước đây tôi rất chú ý đến phương diện này, gần đây sao lại không chú ý nữa? Đồng tu ấy cũng chỉ ra cho tôi vài ví dụ. Đồng tu nhắc một cái, tôi thật sự ý thức được ngay rằng gần đây rất lơ là, không chú ý đến tu khẩu. Những việc trong chứng thực Pháp và danh tính của đồng tu đều tùy tiện nói ra.

Sau khi hướng nội tìm, tôi cảm thấy khi hoàn cảnh nới lỏng hơn rồi, tôi liền lơ là. Đây là nhận thức sai lầm, vì suy cho cùng tà ác vẫn tồn tại, chúng ta là người tu luyện không sợ tà ác, nhưng cũng không thể vì tà ác bức hại mà tìm lời bào chữa, những chỗ cần chú ý thì vẫn phải chú ý, những chỗ cần tu khẩu thì vẫn phải tu khẩu. Tôi bị đồng tu nói là cẩn thận thái quá, tôi muốn thể hiện bản thân mình không cẩn thận thái quá nên việc tu khẩu cũng không tu, cái gì cũng không để ý, đã trở thành bất lý trí. Việc tu bỏ sự cẩn thận thái quá, tu bỏ tâm sợ hãi, và tu khẩu của người tu luyện là không có mâu thuẫn.

Có một bộ phận đồng tu mà tôi tiếp xúc, là không chú ý lắm đến bảo đảm an toàn về điện thoại di động, nói các việc chứng thực Pháp mà để điện thoại di động ở ngay bên cạnh. Mỗi lần đến nhà đồng tu, tôi đều để điện thoại của đồng tu sang căn phòng khác, rồi sau đó mới nói chuyện chứng thực Pháp hay học Pháp. Khi tôi không có mặt ở đó có đồng tu nói với người khác rằng không thể chịu nổi ai đó (tức là tôi), sợ đến thế, đến một cái liền cầm điện thoại đi. Cũng có đồng tu thấy cách làm của tôi lần nào cũng trước tiên cầm điện thoại thì trên mặt tỏ vẻ khinh thường. Vì vậy bản thân tôi vẫn còn dùng nhân tâm để đo lường, vì duy hộ những thứ của bản thân mình. Đồng tu không nói liền quên mất rằng lúc nào cũng phải có trách nhiệm với Pháp. Hơn nữa đã lâu tôi không học Pháp một cách có hệ thống, học Pháp rất ít, không dùng Pháp để đo lường bản thân, không dùng Pháp để yêu cầu bản thân.

Bản thân tôi đã trường kỳ ở trong trạng thái bị phong bế, không thực tu bản thân. Bây giờ muốn đột phá trạng thái này, để có thể ở trong Pháp mà thực sự thăng hoa đề cao, tiếp xúc với các đồng tu nhiều hơn trước đây, nhìn thấy được sự tự tại và tự nhiên trong tu luyện của các đồng tu, so với sự cẩn thận thái quá của mình là tương phản rất lớn. Bản thân tôi phải tu bỏ sự cẩn thận thái quá không phù hợp với Pháp đó, dùng Pháp để quy chính, những thứ cần phải tu mà chưa thực chất tu, từ trên hình thức mà phóng túng bản thân, không để ý, vô tâm, có thể là đồng tu có việc này, nhưng cũng là việc đồng tu cần phải tu bỏ, nhưng tôi lại học theo phương diện không nên học.

Đằng sau sự không tu khẩu có tâm hoan hỷ và tâm hiển thị, hiển thị bản thân biết nhiều việc mà người khác không biết. Khi ở cùng người khác, ai là “người quan trọng”. Đằng sau sự hiển thị còn có quan niệm về đẳng cấp của người thường. Đi đến chỗ nào tôi cũng là người quan trọng, còn có tâm hoan hỷ ở đó, còn có chấp trước vào việc so sánh với bản thân mình, tôi như thế này như thế này. Con xin đa tạ Sư phụ đã từ bi chăm sóc, giúp đệ tử kịp thời ý thức được chấp trước của bản thân. Đa tạ sự nhắc nhở của đồng tu, đã giúp tôi phát hiện ra những việc mà bản thân do đi chệch khỏi Pháp đã không ý thức ra được.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/5/15/291079.html
Đăng ngày 25-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share