Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 19-02-2014] Mùa thu năm 1996, tôi bắt đầu tiếp xúc với Đại Pháp, nhưng lúc đó tôi không tinh tấn, nửa học nửa không, lúc luyện lúc ngừng.

Lúc đó tôi đang kinh doanh hàng ăn, tháng 09 năm 1997, chồng tôi vốn bị tàn tật ở chân, trên đường tới quán ăn của chúng tôi chuẩn bị đồ ăn sáng lại bị ngã gãy chân. Anh còn chưa bình phục, chưa thể đi lại được, thì tháng 06 năm 1998, con tôi cũng bị thương mắt ngoài ý muốn, từ đó mang thân tàn tật suốt cả cuộc đời. Chí mạng hơn nữa là, kẻ gây thương tích là tên thổ phỉ vô lại, y từ chối chi trả tiền chữa trị giữa chừng, từ đó tôi chạy đôn đáo ba nơi bệnh viện, tòa án, quán ăn. Trong phiên tòa quan tòa cũng bế tắc, kẻ gây thương tật bị nhốt vào nhà giam, nhưng vẫn giở trò từ chối chi trả tiền viện phí. Lúc này quán ăn của tôi gần như sắp đóng cửa, năm ngoái họ hàng bạn bè mừng tuổi cho con tôi được khoảng 900 tệ, tôi định trang trí lại quán ăn một chút rồi khai trương lại, trong lúc bối rối tôi lại vô ý cho vào lò đốt mất. Đây là chút tiền còn lại duy nhất trong nhà, từ đó tôi chỉ có hai bàn tay trắng.

Lúc đó tôi nước mắt giàn giụa, đau khổ tuyệt vọng, tôi nghĩ không thông, vì sao đời người lại khổ như vậy? Hàng xóm (là học viên Pháp Luân Công) qua nhà khuyên tôi, chồng tôi cũng khuyên, lúc đó tôi không nghe lọt tai lời của ai cả, chỉ cảm thấy như mình rơi xuống đáy của cuộc đời, nước mắt giống như chuỗi ngọc trai bị đứt không ngừng rớt xuống. Hơn 11 giờ đêm, tôi tiện tay lần giở cuốn “Chuyển Pháp Luân”, vô tình giở đến Bài giảng thứ tư, đoạn: “Người luyện công chúng ta đối với ‘mất và được’ như thế nào? Nó khác với người thường; điều người thường muốn được chính là lợi ích cá nhân, [sống] sao được tốt, được thoải mái. Nhưng người luyện công chúng ta không thế, mà hoàn toàn trái lại: chúng ta không mong truy cầu những gì người thường muốn được, nhưng chỗ mà chúng ta được thì người thường có muốn cũng không thể được, trừ phi [họ] tu luyện.” Nước mắt tôi vẫn long lanh như vậy mà đọc hết bài giảng và ngủ thiếp đi.

Từ đó tôi quyết tâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chăm chỉ cần mẫn học Pháp, vững tâm thực tu. Khi gặp phải mâu thuẫn tôi không đối đãi như người thường, mà thực sự dùng “Chân – Thiện – Nhẫn” yêu cầu bản thân, không lừa gạt người khác. Chuyện làm ăn của tôi càng ngày càng khá, suốt cả dãy phố chỉ có quán tôi đông đúc như vậy, một năm kiếm được nhiều hơn cả ba năm.

Cùng với việc học Pháp sâu hơn, tôi kiên định tín tâm với Sư phụ, kiên định tín tâm với Đại Pháp, thôi không kiện tụng, không yêu cầu đối phương phải bồi thường nữa. Lúc này kỳ tích đã xuất hiện. Cả nhà ngỗ nghịch ấy lại chủ động đến nhà bồi thường cho tôi, càng thần kỳ hơn nữa là, 900 tệ bị tôi đốt mất lại quay trở về! Năm đó tôi hay nhặt được tiền trong quán ăn, có thể tìm thấy người đánh mất thì tôi trả lại cho họ, còn số tiền không tìm thấy chủ nhân cộng vào vừa hay 900 tệ. Trong quán thỉnh thoảng cũng xảy ra những chuyện lộn xộn, 12 năm qua những chuyện như vậy quá nhiều, nhưng đều được Sư phụ hóa giải một cách thần kỳ. Dưới đây tôi sẽ kể từng chuyện một.

Chuyện làm ăn thuận lợi cũng đồng nghĩa với việc tôi vừa bận vừa mệt. Tôi kiên định niềm tin vào Sư phụ, dù cho một ngày có bận rộn thế nào tôi cũng kiên trì học Pháp, luyện công, dù cho 12 giờ đóng cửa tôi cũng kiên trì học Pháp một tiếng, luyện tĩnh công một tiếng. Có vài lần tôi luyện tĩnh công đến 2 giờ đồng hồ, tôi thực sự trải nghiệm được cảm giác mỹ diệu như ngồi trong vỏ trứng gà, vô cùng dễ chịu.

Năm 1999, ác đảng bức hại Đại Pháp, tới Trường Xuân chứng thực Pháp tôi thực sự cảm nhận được uy đức của Đại Pháp. Trên bầu trời xuất hiện vài Pháp Luân lớn, vô cùng đẹp đẽ. Điều này đã khiến tôi chấn động sâu sắc. Ngày 29 tháng 02 năm 2000, từ nhà giam bước ra, đồn cảnh sát địa phương không cho phép tôi ở lại đây, chúng chuyển tôi đi. Vì các nguyên nhân khác nhau tôi mở quán tại khu ngoại ô hiện nay. Trong hang ổ của tà ác học Pháp vô cùng khó khăn, mọi người chỉ có thể nhẩm đi nhẩm lại những gì mình đã học thuộc. Lúc đó tôi đã thề rằng sau khi trở về nhà tôi nhất định phải học thuộc Pháp, ghi nhớ trong đầu, hòa vào trong huyết mạch của mình. Mùa đông tại vùng Đông Bắc rất lạnh, tôi cùng con học bên lò lửa, cháu học môn văn hóa, tôi bắt đầu chép lại “Chuyển Pháp Luân” một cách ngay ngắn, tôi chăm chỉ nắn nót từng nét chữ, như vậy không chỉ có thể tĩnh tâm học mà còn có thể ngộ được pháp lý. Do ngày nào cũng viết đến nửa đêm, ngón tay giữa của tôi bị cọ phồng lên một u nhỏ hơi đau. Muốn nghỉ ngơi một chút, tôi vừa mới nằm xuống, lòng bàn tay tay phải của tôi Pháp Luân đã bắt đầu theo quy luật xoay xuôi 9 vòng, xoay ngược 9 vòng, tôi đếm nhẩm theo, trong tâm có cảm giác mỹ diệu làm sao, dễ chịu làm sao, hạnh phúc làm sao, quả thực chưa từng có cảm giác ấy.

Tết năm 2010, tôi ăn tết ở bên ngoài, mới đó mà đã nửa tháng, tết xong tôi quay về quán ăn thì phát hiện ống nước đóng băng mở không ra nước, bên ngoài âm hai mươi mấy độ. Ống nước ngầm chỉ cách mặt đất nửa mét, nước ngầm bị đóng băng sâu bao nhiêu, lâu bao nhiêu tôi cũng không biết. Tôi nghĩ không có  nước làm sao bán hàng được đây, bèn quyết định nhóm lửa đốt. Hàng xóm mồm năm miệng mười nói rằng có nhóm lửa đốt ống nước cũng không chảy, cố gắng vô ích, đóng băng hết cả có đốt lửa cũng không chảy. Nhưng tôi tin rằng nước sẽ chảy. Kể ra quả thực thần kỳ, sau khi đốt khoảng một giờ đồng hồ, nước từng giọt, từng giọt chảy ra, được một lúc thì ngừng, tôi vừa đốt vừa học “Chuyển Pháp Luân”, tôi đọc mãi đọc mãi chỉ nghe tiếng nước chảy từng giọt từng giọt. Tôi đọc to thì nước chảy nhanh, tôi đọc nhỏ thì nước chảy chậm. Tôi không đọc nữa, dùng tay bịt vòi nước, mở đi mở lại, một giọt nước cũng không chảy. Tôi dứt khoát không nghĩ đến nó nữa, chỉ nhất tâm đọc sách, đọc Pháp lớn tiếng. Đột nhiên nước ào một tiếng chảy ra ngoài. Tôi không ngừng nói: Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ! Hàng xóm đều nói, cô thật thần kỳ, nhà ông Trần mới đóng băng hai ngày đốt ống nước cũng không chảy ra. Tôi nói đây là uy lực của việc học Đại Pháp, hãy học Đại Pháp đi, muốn thần kỳ bao nhiêu sẽ được thần kỳ bấy nhiêu.

Chồng tôi là một người tàn tật (trình độ đại học chính quy). Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu anh đến điểm luyện công luyện được ba ngày thì gặp ngay phải đàn áp, tổ tiên của anh cũng là người bị hại trong cách mạng văn hóa. Dưới sự tuyên truyền giả dối của ác đảng, anh ngăn tôi đi hộ Pháp tại Bắc Kinh. Anh chống nạng đến đồn công an báo cáo, còn tức giận bại hoại đốt không ít sách Đại Pháp. Đây cũng là điểm mà tôi thấy có lỗi nhất với Sư phụ, bản thân đã làm không tốt còn hủy cả người nhà. Lúc đó do con tôi bị gãy chân cũng mới được một tuần! Một hôm tôi ngồi đả tọa trên giường, trong tâm thầm cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, do đệ tử làm không tốt đã hủy hoại chúng sinh, con thấy là anh ấy đời này làm người cũng là rất tốt rồi, nếu anh ấy không thể đắc Pháp, đời này chẳng phải mắc phải tội lỗi này là vô ích rồi sao. Anh ấy lần lượt bị gãy xương 7 lần. Con biết là cầu xin ngài như vậy là không đúng, nhưng xin ngài có thể đặc cách khai ân, triển hiện cho anh ấy một chút được không ạ?… Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Ngày thứ ba anh ấy đi chợ mua hàng, trời mưa phùn lất phất, đột nhiên anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai con rồng trên trời đang bay lượn, giống như màu cá chép. Anh rất phấn khích, còn gọi cả người qua đường, chủ hàng bên đường cùng xem, có hai ba mươi người đã nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này. Năm 2004 anh ấy lại xem được video của đài truyền hình trung ương của tà đảng báo cáo về tàng tự thạch và một báo cáo có liên quan khác của Tân Đường Nhân, trong tâm linh anh nảy sinh chấn động toàn diện. Anh đã lựa chọn Đại Pháp, công khai tuyên bố hối lỗi, lớn tiếng công khai nói với họ hàng bạn bè trên bàn rượu rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và còn chửi đảng cộng sản xấu xa như thế nào. Sau đó anh không can nhiễu tôi học Pháp nữa, còn âm thầm ủng hộ tôi tu luyện. Mỗi lần có bài giảng mới của Sư phụ anh đều chủ động xem, mười mấy năm nay, cả nhà tôi không ai phải uống một viên thuốc, đến cả người phục vụ trong nhà tôi cũng không uống thuốc. Tôi thầm cảm tạ Sư phụ ngàn lần, vạn lần!

Sư phụ giảng:

“Các ngành nghề trong xã hội nhân loại đều nên tồn tại; ấy là do nhân tâm không chính, chứ không phải do làm nghề gì. Có câu thuyết trong quá khứ, kiểu như: “mười người buôn chín kẻ gian”; ấy là người thường nói thế; tôi nói rằng đây là vấn đề ‘nhân tâm’. Nếu nhân tâm được giữ cho chính, giao dịch công bằng, [thì] chư vị phó xuất nhiều đến đâu sẽ nên kiếm được tiền nhiều đến đó; ấy là vì ở nơi người thường chư vị phải phó xuất rồi mới được, ‘bất thất bất đắc’, [đây là] cái được nhờ lao động. Mỗi giai tầng đều có thể làm người tốt, các giai tầng khác nhau có tồn tại các mâu thuẫn khác nhau. Giai tầng cao có hình thức mâu thuẫn của giai tầng cao, đều có thể đối xử thích hợp với các mâu thuẫn; tại giai tầng nào cũng làm người tốt, đều có thể coi nhẹ các chủng dục vọng, [và] tâm chấp trước. Tại các giai tầng khác nhau đều có thể thể hiện là người tốt; đều có thể tu luyện ngay tại giai tầng của mình.” (Chuyển Pháp Luân)

Năm 2004 tôi mua một gian hàng trong chợ, như vậy không phải thuê nhà, giá thành hạ xuống. Tôi làm theo nguyên tắc lãi ít bán nhiều, phó xuất nhiều kiếm tiền nhiều, chính lại cái tâm nên việc làm ăn vô cùng phát đạt. Không ngờ khiến cho một người cùng nghề đố kỵ, báo thù tôi. Em gái của y có quan hệ dây mơ rễ má với nhóm thổ phỉ tại địa phương, ả mời họ đến ăn cơm, dọn làm 2 bàn và lên kế hoạch đến đập tiệm của tôi. Lúc đó bài giảng mới của Sư phụ được phát biểu, vì phải học Pháp nên tôi đóng cửa sớm một chút. Tôi đi vào phòng ngủ học Pháp, khoảng 1 giờ đêm, chỉ nghe một tiếng “choang”, kính cửa đi bị vỡ vụn, tôi giật mình tỉnh dậy, mấy cục gạch đã bị ném vào trong. Tôi định dậy ra ngoài xem xem thì bị chồng ngăn lại, anh nói nguy hiểm lắm đừng ra ngoài, hai ba phút sau thì nghe tiếng chúng nổ máy đi mất.

Kể ra cũng kỳ lạ, sáng ngày hôm sau vợ của người thuê người khác đập vỡ kính giả bộ tới tìm tôi, vừa khóc nói ai làm việc thất đức này, vừa thề là bản thân không làm việc này, đúng là không dám làm trước mắt, chỉ dám ném đá sau lưng, vừa nói vừa chửi rồi đi mất. Sau khi cô ấy đi, ngày hôm đó tôi không có một khách hàng nào, ngay cả cậu em hay lượn lờ sang nhà tôi chơi cũng không thấy. Cậu ấy 16, 17 tuổi, bố mẹ làm tóc, hàng ngày đều tới tìm tôi đùa nghịch 4, 5 lần, là hàng xóm bên cạnh.

Trong lòng tôi buồn bã, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn học của chồng, anh ấy làm bên thành ủy, có quan hệ rất tốt, thường hay đến quán tôi dùng cơm, khi tôi vừa nhấc điện lên định bấm số, một đoạn Pháp vẳng vào tai tôi:

“’Hắn chơi tôi, [thì] tôi chơi hắn. Hắn có người [ủng hộ], tôi cũng có người [ủng hộ]; xử lý nhau thôi.’ Ở nơi người thường, [nếu] làm thế, thì người thường sẽ nói chư vị là người mạnh mẽ. Tuy nhiên là một người luyện công, thì như thế là quá dở. Chư vị cũng tranh cũng đấu giống như người thường, thì chư vị chính là người thường; nếu chư vị còn hơn cả hắn, thì chư vị lại còn chẳng bằng người thường như hắn.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi buông điện thoại xuống, quét dọn đống tàn tích, dẹp bỏ tâm trạng, thuận theo tự nhiên như vậy trong hai ngày. Đến ngày thứ ba tôi nhận được một đơn đặt hàng, trong thôn bầu cán bộ, ăn cơm nhà tôi ba ngày, thu nhập gấp tổng tiền vài ngày cộng lại.

Năm 2002 tôi tổng hợp tình hình nhà mình, nghĩ về những công việc mà chồng tôi có thể làm, bèn quyết định dốc tâm làm bánh sủi cảo, thực lòng nghĩ tới thực khách. Trong tâm tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân về chất lượng, xuất phát từ đức mà làm nhân bánh ngon nhất, làm ra loại bánh sủi cảo ngon tuyệt vỏ mỏng nhân nhiều. Giá cả hợp lý, vừa kinh tế lại vừa có lời, cứ như vậy chúng tôi hàng ngày đều bận tối tăm mặt mũi. Công nhân tại công trường rất xa cũng đội cả trời mưa trút nước tới thưởng thức một bữa. Chúng tôi nhân dịp này giảng chân tướng cho họ. Cứ như vậy người nọ truyền người kia, người ở hai mươi mấy công trình đều nói thèm bánh sủi cảo thì tới nhà đệ tử Đại Pháp thưởng thức, vừa ngon vừa rẻ.

Nhà hàng xóm vì đố kỵ mà ngấm ngầm dùng dao rạch rách biển hiệu dài 6m tôi mới làm. Trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu, thầm nghĩ mình làm việc của mình, sao lại cứ nhất quyết phải tranh giành với tôi. Lúc đó có một thực khách nói: “Chị hai chị đừng bận tâm, không có biển quảng cáo chúng tôi cũng đến ăn, chị xem cái vết rách kia, chẳng phải giống một cái thanh lớn dài dài, giúp chuyện làm ăn của chị phất lên hay sao, chị còn không cảm ơn anh ấy nữa.” Tôi đột nhiên minh bạch ra, chính là Sư phụ mượn lời của vị khách đó điểm hóa cho tôi. Tôi nói: “Đúng rồi, tôi thực sự phải cảm ơn anh ấy.” Lúc này tôi liền nhìn thấy người hàng xóm rạch biển quảng cáo của tôi, anh ta cười thầm đắc ý. Tôi đường đường hoàng hoàng nhìn thẳng vào anh ấy, mỉm cười với anh ấy tự đáy lòng mình, trong tâm nói cảm ơn anh ta, thoải mái vui vẻ nắm lấy tay lái xe đạp hát bài “Đắc độ” đi mua hàng.

Tu luyện nhiều năm như vậy, có lẽ tôi cũng có nhiều chỗ làm chưa được đúng ý, nhưng tôi nghĩ chỉ cần kiên định tin vào Sư phụ, tin vào Đại Pháp, nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc, nhất định sẽ có thể theo được Sư phụ về nhà.

Những câu chuyện trên nếu có chỗ thiếu sót, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/19/认认真真学法,踏踏实实修炼-287319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/21/281.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share