Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-12-2013] Tôi là học viên mới đắc Pháp năm 2011. Tôi thật may mắn vì mình có thể đắc Pháp vào thời khắc cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp. Sau khi đắc Pháp tôi nỗ lực làm tốt ba việc, đề cao tâm tính, hướng nội, cố gắng trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính thời kỳ Chính Pháp.

Trước khi đắc Pháp, tôi làm giao dịch viên trên thị trường kỳ hạn (futures) và cổ phiếu trong vài năm, đồng thời tôi cũng theo học đầu tư chuyên nghiệp trong vòng 4 năm, đã học được các loại kỹ năng giao dịch, nỗ lực để trở thành một chuyên gia về giao dịch. Tôi đã bước vào nghề giao dịch kỳ hạn do sự lôi kéo của danh lợi, với mong muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Lúc đầu tôi cũng kiếm được một chút tiền, nhưng sau đó đều thua lỗ hết, điều này khiến tôi vô cùng đau khổ.

Lúc đó tôi bắt đầu suy ngẫm, chính dục vọng quá lớn đã gây ra đau khổ cho tôi, kỳ thực đều là do bản thân quá chấp trước vào lợi. Từ đó tôi bắt đầu tìm kiếm con đường giải thoát cho tâm hồn, bắt đầu tham gia các loại khóa học về tâm linh rối loạn bát nháo, tiêu tốn không ít tiền mà vẫn không có hiệu quả gì, vẫn chỉ là dừng lại ở bề mặt tư duy. Mặc dù biết phải làm gì nhưng tôi không có cách nào khống chế được suy nghĩ và hành động của mình, tôi vẫn không thể bất động tâm và bình tĩnh trước tiền bạc và danh lợi. Tôi đau khổ suy nghĩ suốt một tuần, biết tìm đâu được một người thầy tốt đây? Cuối cùng tôi nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật không có thất tình lục dục như người thường, vậy tôi chỉ cần buông bỏ dục vọng tham lam là được, buôn bán chứng khoán càng tốt hơn. Do đó tôi bắt đầu tìm hiểu về Phật Thích Ca Mâu Ni và đọc một vài cuốn kinh sách Phật Giáo, tôi kiên trì sớm tối ngồi đả tọa. Nhưng tôi phát hiện ra mình đọc không hiểu sách của Phật Giáo, trong lòng lại nghĩ, nếu bây giờ có Phật tại thế dùng ngôn ngữ hiện đại mà giảng kinh Phật thì tốt quá.

Sau này tôi lại quen biết một vài người tu luyện các những thứ loạn bát nháo, họ bảo tôi đến động gì đó ở Hoa Sơn để đóng cửa tu trong đó. Tôi rất muốn đi nhưng lại không thể hạ quyết tâm, vả lại dù có ẩn mình trong sơn động thì cái tâm của tôi cũng không nhất định sẽ tĩnh lại được. Nếu đứng trước tiền tài danh vọng tôi đều có thể bất động tâm thì có phải tốt hơn nhiều so với việc tu trong núi không? Lúc đó mục đích tu luyện của tôi vẫn là để kiếm tiền.

Thật ra từ khi còn rất nhỏ, trong tâm tôi vẫn thường nghĩ về câu hỏi: “Con người sống là vì điều gì?” Lớn lên trong văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khiến tôi có câu trả lời là: Quyền lực hoặc tiền bạc. Để truy cầu quyền lực, tôi đã nhập ngũ 4 năm và làm đến sỹ quan, nhưng lúc đó tôi cũng phát hiện ra rằng quân đội của ĐCSTQ thật là xấu xa, không có tiền thì không có cơ hội thăng tiến. Tôi suy nghĩ suốt vài tháng, sang đến năm thứ 4 tôi làm đơn xin rút khỏi quân đội. Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, quay trở về tôi sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu thứ hai của mình là kiếm tiền. Tiền chưa kiếm được đồng nào thì đã thất bại. Trượt ngã rồi tôi cũng không sợ, tôi cho rằng do kỹ năng của mình chưa thuần thục nên như vậy, tôi vẫn mong muốn trở thành một chuyên gia về giao dịch, có chuyên gia nào thành công mà không trượt ngã vài lần đâu?

Lúc đó tôi là một mẫu người điển hình cho sự vật vã truy cầu vì danh, vì lợi, và vì bản thân. Vậy làm thế nào mà Đại Pháp có thể giải thoát tôi khỏi danh, lợi, tình?

1. Đắc Pháp

Có một đồng nghiệp đưa cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đầu đọc sách tôi chỉ đọc những phần mà mình thích như chu thiên, huyền quan thiết vị, Pháp thân, khai quang, trộm khí, thâu khí…, tôi cảm thấy rất hay, đây quả là quyển sách dạy người luyện công làm người tốt, từng câu từng chữ đều là tốt; người đồng nghiệp đó nói với tôi đừng đọc ngắt quãng như vậy, phải đọc từ đầu đến cuối. Tôi liền tĩnh tâm đọc sách, đọc đến đoạn chuyển hóa đức và nghiệp thì thấy quá hay, giảng rõ ràng hơn cả kinh sách Phật giáo, đúng là thứ mình đang tìm kiếm: dùng ngôn ngữ hiện đại để giảng Phật Pháp. Khi đọc trên Minh Huệ Net thấy hoa Ưu Đàm đã nở trên thế gian chính là lúc đức Chuyển Luân Thánh Vương xuống truyền Pháp, tôi càng tin tưởng rằng Sư phụ Lý Hồng Chí chính là đức Phật tại thế mà tôi đang tìm kiếm, ông dùng ngôn ngữ hiện đại để giảng Phật Pháp; khi đọc các kinh văn mới, tôi hiểu ra rằng quy luật của vũ trụ cũ là thành, trụ, hoại, diệt, cũng giống như con người có sinh, lão, bệnh, tử, vũ trụ bây giờ đang bước vào giai đoạn diệt rồi, Sư phụ đã từ bi trao cho tất cả các chúng sinh trong vũ trụ này một cơ hội sống, đồng hóa với Đại Pháp để tiến vào vũ trụ mới. Chủ nhân sáng lập thế giới đã đến thế gian chính Pháp, đồng thời truyền cấp cho chúng ta Đại Pháp căn bản của vũ trụ. Đúng là cơ duyên vạn cổ, cơ duyên hàng trăm triệu kiếp cũng khó đắc được. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự vì còn có thể đắc Pháp vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp này.

Từ đó tôi bước đi trên con đường trở thành thần, nỗ lực làm tốt ba việc. Con xin cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!

2. Làm tốt ba việc

Mỗi ngày tôi kiên trì học một bài giảng Pháp và học kinh văn mới, phát chính niệm vào bốn thời điểm, nếu có việc không thể thu xếp được thì tôi sẽ dành thời gian phát chính niệm bù, cũng có lúc tôi phát chính niệm trễ.

Sau khi đắc Pháp được vài tháng, tôi bắt đầu dậy sớm lúc 4 giờ sáng để luyện công. Tôi ngộ ra rằng thời điểm này luyện công rất tốt, thứ nhất là vì thời điểm này hầu hết các đệ tử Đại Pháp đều luyện công nên trường năng lượng rất lớn; thứ hai là vì hoàn cảnh yên tĩnh không bị bên ngoài can nhiễu; thứ ba là phải chịu khổ một chút để có thể tiêu nghiệp, người ta đều đang ngủ thì mình đã phải dậy luyện công rồi, đúng như Sư phụ dạy “Nan trung luyện kim thể. Hà cố bộ san san” (Thần lộ nanHồng ngâm 2); thứ tư là tín Sư tín Pháp, đây cũng là yêu cầu của Sư phụ.

Đắc Pháp không lâu, tôi đã có thể ngồi song bàn được một tiếng. Cơn đau khi ngồi song bàn giúp tôi ngộ ra rằng đau đớn có thể tiêu nghiệp, chịu đựng càng nhiều thống khổ thì chuyển hóa nghiệp lực càng nhanh, chịu khổ mới có thể hoàn trả nợ nghiệp, cảm thấy đau là bởi vì nghiệp lực lớn, hoàn lại được là xong; thân thể khó chịu, tâm bứt rứt mà vượt qua được thì sẽ đề cao được tâm tính.

Sau khi đắc Pháp 2 tháng, tôi lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà. Mỗi khi đi làm về hoặc vào cuối tuần tôi cùng với vợ cũng là đệ tử cùng đắc Pháp với tôi, bế theo con nhỏ đến chỗ đông người phát tài liệu. Tôi bên trái, cô ấy bên phải, có lúc vừa đi vừa phát. Chúng tôi phát hiện ra ở nơi có nhiều người qua lại thường có nhiều tài liệu bị vứt đi, chúng tôi nhặt lên phát tiếp, nơi nào người ta vứt đi nhiều chúng tôi lại thay đổi cách làm, mang đến nơi có nhiều người ngồi nghỉ ngơi để phát. Kết quả rất tốt hơn nhiều, mọi người nhận tài liệu đều có thể xem kỹ lưỡng. Một lần sau khi phát xong, chúng tôi quay lại xem kết quả thế nào, thấy mọi người đều chăm chú xem tài liệu, còn nghe thấy hai cô gái nói chuyện với nhau: “Tôi phải giữ lại tài liệu này để làm chứng cứ lịch sử về sự diệt vong của ĐCSTQ. Lúc đó tài liệu này của tôi sẽ đáng tiền đấy”.

Một lần tôi đang phát tài liệu tại một công viên nhỏ, vừa đi ra ngoài vừa phát, đi được hơn 100m thì đột nhiên một người rất cao lớn chạy theo tôi gọi: “Này, đợt chút”. Tim tôi giật thót, làm sao bây giờ, trong lòng cầu xin Sư phụ gia trì, không cho phép tà ác lợi dụng con người thế gian để can nhiễu, anh ta chạy đến hỏi: “Anh phát hết cho mọi người, còn tôi vẫn chưa có, cho tôi một bản nào”. Tôi đưa cho anh ta một bản, anh ta vui vẻ chạy đi. Chúng sinh quả thật là đang chờ đợi được cứu.

Ngoài phát tài liệu chân tướng, tôi còn phát đĩa Thần Vận. Tôi thường đến phát tại những nhóm nhỏ học khiêu vũ, học hát trong công viên, kết quả đều rất tốt, tôi nói rằng đây là đĩa dạ hội văn hóa truyền thống 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa, là đỉnh cao nghệ thuật trên thế giới, tặng mọi người miễn phí, chỉ một lúc mọi người đến lấy hết.

Có lúc tôi cũng giảng chân tướng trực diện. Vào dịp Tết, tôi về quê giảng chân tướng cho bạn bè, người thân, tôi đã khuyên được 20 người làm tam thoái. Tôi còn tranh thủ thời gian giải lao để giảng chân tướng cho các đồng nghiệp tại công ty mình và công ty cũ, giảng chân tướng cho những người đến công ty xin tuyển dụng hoặc đến đàm phán hợp đồng, hoặc những khách hàng đến nghe tôi phân tích về cơ hội đầu tư thị trường.

Ví dụ như giảng đến vàng, cổ phiếu, mua bán kỳ hạn… “Chúng tôi thấy những thông tin mà nhà nước công bố hầu như không có nhiều ý nghĩa. Công ty này công bố cổ tức rất tốt vì sao giá cổ phiếu lại giảm? Mà công ty khác có cổ tức thấp lại tăng giá cổ phiếu? Kỳ thực chúng ta mới chỉ nhìn được bề mặt, chúng ta cần phải nhìn được những thứ ở tầng sâu hơn, đó chính là nội hàm và cũng là chân tướng. Lấy ví dụ vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, thực ra là giả, Pháp Luân Công thực ra là một công pháp rất tốt, có khả năng chữa bệnh kỳ diệu và đã truyền khắp hơn 100 quốc gia trên thế giới, chính Giang Trạch Dân vì lòng đố kị mà đã dựng lên vụ tự thiêu giả mạo, anh xem chai nhựa đựng xăng ở giữa hai chân Vương Tiến Đông tại sao lại không bị biến dạng? Ở nước ngoài người ta còn dựng nên bộ phim “Lửa giả” (False Fire) nói về sự kiện này. Nói những điều này để anh dễ hình dung thế nào là chân tướng”. Sau đó quay lại chủ đề thị trường vàng. Tôi thường giảng chân tướng như vậy.

Do bức hại của cựu thế lực, tôi bị mất việc, do thời gian đó tôi thường xuyên theo dõi thị trường không có thời gian học Pháp nên các loại nhân tâm như tâm hiển thị, tâm cầu danh, cầu lợi, tâm tranh đấu, không thiện… đều xuất hiện. Nhất là ngay khi bắt đầu công việc đó tôi đã xuất một niệm không chính là sợ bị đuổi việc. Làm một đệ tử Đại Pháp thì nhất định phải chứng thực Pháp, tuy nhiên tôi vẫn chưa đủ tín tâm, thiếu tín Sư tín Pháp nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rất rõ ràng, đường ống nước ở nhà tôi bị rò rỉ một thời gian nhưng tôi vẫn chưa ngộ được gì. Cuối tuần tôi dành thời gian sửa đường nước, mất hơn 2 tiếng mới xong, nước rỉ ra từ nóc nhà chảy ướt sũng cả người; tôi đã ngộ ra mình còn rất nhiều thiếu sót, luôn chỉ nhìn bề mặt mà không hướng nội sâu hơn, gây ra không ít tổn thất cho việc cứu độ chúng sinh, sau đó tôi nhiều lần gửi tin nhắn và thư giảng chân tướng cho những người trong công ty cũ, hy vọng họ hiểu được chân tướng.

cựu thế lực bức hại tôi về mặt kinh tế, khiến tôi suốt 3 tháng không tìm được việc làm. Để phá vỡ sự bức hại của cựu thế lực, tôi cùng với vợ (cũng bị mất việc sau tôi một tháng) kiếm sống bằng bán đồ ăn sáng. Chúng tôi dùng tiền giảng chân tướng để giúp cho nhiều người hơn được biết về chân tướng. Chúng tôi chọn bán hàng ở trạm xe lửa, nơi có nhiều người qua lại, chúng tôi trả cho khách tiền lẻ có nội dung giảng chân tướng. Mỗi buổi sáng chúng tôi có thể dùng khoảng 150 – 200 tệ. Đi mua nguyên liệu về làm đồ ăn chúng tôi cũng dùng tiền giảng chân tướng. Buổi tối về nhà, chúng tôi ép phẳng lại những tờ tiền giấy, sau đó in nội dung giảng chân tướng lên để hôm sau dùng tiếp, chúng tôi đã bán hàng liên tục ở trạm xe lửa trong 6 tháng.

Thời gian này cũng có người báo chúng tôi với cảnh sát, nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ chúng tôi đều bình an. Cũng có người tôi đưa tiền giảng chân tướng nhưng không nhận lại còn mắng tôi, tôi nói hãy giữ lại một tờ làm kỷ niệm, Pháp Luân Công là Phật pháp, anh ta từ chối nhận, còn nói rằng tờ tiền chân tướng tôi đưa lần trước anh ta đã đốt rồi, vì không muốn chuyển sang tay người khác. Lúc đó đang giờ đi làm nên tôi không có thời gian nói chuyện với anh ta kỹ hơn.

Việc bán hàng ăn sáng này không chỉ giúp tôi giải quyết được vấn đề kinh tế mà còn kết hợp việc chứng thực Pháp mỗi ngày. Mặc dù xem ra giống như người bán hàng rong nhưng mục đích và xuất phát điểm của chúng tôi là khác nhau. Người bán hàng rong chủ yếu là vì tiền, họ thích dùng tiền giảng chân tướng để bán hàng chạy hơn, cơ điểm là vì tư lợi; còn chúng tôi dùng tiền để truyền rộng khắp chân tướng, để những người có duyên hiểu được chân tướng mà được đắc cứu.

Thời gian bán hàng rong cũng là quá trình giúp tôi buông bỏ tự ngã, buông bỏ được tâm danh lợi, thực tu bản thân. Ví dụ, khi tâm người thường nổi lên, tôi sẽ nghĩ: “Mình còn trẻ như vậy, đã từng làm thanh tra, làm chuyên gia phân tích vàng, hàng hóa, vậy mà giờ đây lại ngồi bên đường bán hàng rong, nhìn người ta lái xe ô tô còn mình thì đẩy xe bán rong”. Lúc đầu trong tâm tôi không thoải mái lắm, nhưng khi cảm thấy không thoải mái, tôi liền nhận ra đó là tâm người thường: tâm cầu danh, cầu hư vinh, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm danh lợi, chứng thực bản thân, duy hộ bản thân, đó là cái tôi và những quan niệm hậu thiên đã hình thành từ hàng nghìn năm. Mỗi khi những tâm người thường này nổi lên, tôi liền phát chính niệm thanh trừ chúng, sau vài lần là hết.

Có người hỏi tôi: “Anh trẻ như vậy mà bán hàng rong thì có ngại không?” Tôi cười ha hả nói với anh ta: “Lúc đầu cũng ngại, nhưng giờ thì quen rồi.” Trong lòng tôi rất minh bạch rằng mục đích của chúng tôi là phản bổn quy chân, công việc giữa người thường chỉ là để duy trì trạng thái sinh hoạt trong xã hội người thường, để kiếm miếng cơm, đó chỉ là một trong những vai diễn mà chúng ta được phân trên con đường từ người thành thần mà thôi, mà thân phận thực sự của chúng ta ở thế gian này chính là đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp, là một lạp tử của Đại Pháp, chúng ta đến đây để hoàn thành lời thệ ước lịch sử.

Sau khi nghỉ bán hàng rong, tôi có một thời gian giúp đỡ các đồng tu về mặt kỹ thuật sử dụng máy vi tính ở các điểm sản xuất tài liệu và các hỗ trợ kỹ thuật khác, tôi cố gắng hết sức đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của họ.

Tôi cũng dùng nhiều thời gian gửi thư điện tử giảng chân tướng. Hiện nay 80-90% hộ gia đình có máy vi tính, số lượng người lên mạng ở Trung Quốc là hơn 500 triệu người, nhiều người cả ngày làm việc trong công ty, nếu công ty không có đệ tử Đại Pháp thì họ khó mà tiếp cận được chân tướng; do vậy tôi đã tranh thủ thời gian của mình để làm thư điện tử giảng chân tướng. Tôi thường dùng 7 hòm thư điện tử, mỗi hòm thư có thể gửi được 2.000 thư mỗi ngày, mỗi lần gửi không được quá 500 thư, nếu dùng hết công suất thì mỗi ngày có thể gửi được hơn một vạn thư. Mỗi thư chứa được nhiều thông tin và số lượng người nhận cũng nhiều, do nhóm người tiếp nhận khác nhau nên nội dung thư cần phong phú, có thể chèn hình ảnh, âm thanh, hoạt họa, ký tự hoặc phần mềm vượt tường lửa v.v.

3. Đề cao tâm tính

Thông qua việc học Pháp, tôi hiểu được rằng cho dù mình đi đâu về đâu, mục đích chân chính làm người của mình không phải là vì quyền lực và tiền bạc như lúc nhỏ tôi đã nhìn nhận, mà là để phản bổn quy chân, mọi sự việc trong đời người đều có quan hệ nhân duyên, kể từ đó cuộc đời tôi không còn sống trong mê nữa.

Vượt qua quan danh lợi

Học Pháp đến đoạn “sự phát triển của xã hội nhân loại, chẳng qua chỉ là sự phát triển chiểu theo quy luật phát triển đặc định mà thôi; do đó [về việc] người ta trong đời làm gì, họ có thể không an bài cho chư vị chiểu theo bản sự của chư vị. Trong Phật giáo giảng ‘nghiệp lực luân báo’: họ chiểu theo nghiệp lực của chư vị mà an bài cho chư vị; bản sự của chư vị có lớn đến mấy, [nhưng] chư vị không có đức, thì có thể cả đời chư vị chẳng có gì. Chư vị thấy rằng vị kia làm gì cũng không nên, [nhưng] đức của vị ấy lớn, [thì] vị ấy làm đại quan, phát đại tài. Người thường không nhìn thấy điểm này, họ cứ cho rằng bản thân họ cần phải làm chính những gì bản thân cần làm. Do vậy họ một đời tranh đấu ngược xuôi; cái tâm ấy bị tổn thương rất lớn, cảm thấy thật khổ, thật mệt, luôn bất bình trong tâm. Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm ý nguội lạnh như tro tàn; khi về già, làm cho thân của mình thật tàn tạ, các thứ bệnh tật xuất hiện.” (Chuyển Pháp Luân), tôi đã buông bỏ được những trăn trở về những tổn thất do mình gây nên. Từ Pháp lý “bất thất bất đắc” (Chuyển Pháp Luân) tôi ngộ ra rằng không có đồng tiền nào kiếm được mà không phải trả giá, đều phải dùng đức quý giá để mà trao đổi, mà đức của người tu luyện có thể sinh ra công, khi sinh mang đến, khi tử mang theo; cũng nhờ đọc những bài kinh văn của Sư phụ về việc không nên chơi cổ phiếu, tôi đã bắt đầu không đầu tư giao dịch kỳ hạn nữa. Nhưng tôi vẫn muốn vận dụng những điều mình đã học, đầu tư trên sàn giao dịch để kiếm một khoản tiền dùng cho việc làm tài liệu giảng chân tướng, khi tôi học đến đoạn “Đối với người tu luyện ở các tầng thứ khác nhau, Pháp đối với họ là cũng tồn tại yêu cầu của các tầng thứ khác nhau. Xả là thể hiện của không chấp trước vào tâm người thường, nếu là người thật sự có thể thản nhiên mà xả, tâm bất động, thì thực tế là đã ở tầng đó rồi. Nhưng tu luyện chính là để đề cao, chư vị đã có thể xả chấp trước này, thế thì sao không xả bỏ luôn bản thân việc sợ chấp trước đó? Xả nó vô lậu ấy chẳng phải là xả cao hơn nữa là gì? Chẳng qua người tu luyện hoặc người thường nếu làm không nổi ngay cả cái xả cơ bản kia, mà cũng bàn luận cái Lý này, thì đó là vì tâm chấp trước không buông bỏ nên tìm cớ rồi thành loạn Pháp mà thôi” (Vô lậuTinh tấn yếu chỉ)

Tôi nghĩ rằng, việc kinh doanh trên thị trường kỳ hạn của tôi không phải vì lợi nhuận, không vì bản thân, càng không phải vì tư lợi cá nhân, nếu tất cả tiền mà tôi kinh doanh đều dùng vào làm tài liệu giảng chân tướng thì cũng sẽ không lo ảnh hưởng đến tu luyện, có thể Sư phụ không cho chúng ta làm loại giao dịch này là bởi vì sợ dẫn khởi tâm người thường của chúng ta, nếu khi giao dịch mà tôi không động tâm thì có được không? Vả lại tiền trên thị trường tài chính đều là phục vụ cho tà đảng, nếu để cho người thường lấy được thì họ chỉ dùng vào sinh hoạt người thường, nếu chúng ta dùng làm tài liệu chân tướng thì có thể cứu được biết bao nhiêu người. Tôi còn có thể làm nên được kỳ tích ấy chứ, vậy là tôi dùng một ít tiền đầu tư vào một vài mã trên sàn, sau hai lần bị thua lỗ, tôi bắt đầu tĩnh tâm hướng nội tìm, lẽ nào hành động của tôi không phù hợp với Pháp? Tôi vẫn còn có tâm nào chưa buông bỏ được chăng? Tại sao lại như vậy? Lại học đến “Chẳng qua người tu luyện hoặc người thường nếu làm không nổi ngay cả cái xả cơ bản kia, mà cũng bàn luận cái Lý này, thì đó là vì tâm chấp trước không buông bỏ nên tìm cớ rồi thành loạn Pháp mà thôi.” (Vô lậuTinh tấn yếu chỉ), tôi thấy bản thân vẫn còn ẩn giấu tâm cầu danh chưa buông bỏ, vẫn muốn trở thành chuyên gia về giao dịch; nói rằng tiền kiếm được để làm chính Pháp cũng chỉ là một kiểu bao biện cho tâm chấp trước chưa bỏ được, một hành vi loạn Pháp.

Khi học Pháp đến Bài giảng thứ 5Nam nữ song tu”, “Tới lúc đó sư phụ của họ sẽ [hướng] dẫn họ tiến hành loại tu luyện này; vì tâm tính của họ rất cao, họ có thể giữ [mình] được vững, [nên] không lạc sang những điều tà. Còn đối với những người tâm tính rất thấp thì tuyệt đối không thể dùng đến [phương pháp này]; dùng đến thì sẽ nhập tà pháp, bảo đảm là vậy. Vì tâm tính có hạn, các tâm dục vọng ở cảnh giới người thường chưa bỏ, tâm sắc [dục] chưa bỏ, xích độ của tâm tính chỉ ở đó thôi, đảm bảo rằng hễ dùng một cái là tà ngay. Do đó chúng tôi giảng rằng, tuỳ tiện truyền [nó] ở tầng thấp, thì chính là truyền tà pháp” (Chuyển Pháp Luân).

Tôi ngộ ra rằng tâm cầu danh của tôi vẫn chưa bỏ được, vẫn chỉ là ở cảnh giới của người thường, xích độ tâm tính của tôi chỉ mới cao đến vậy, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn ẩn chứa suy nghĩ rằng việc kiếm được khoản tiền nhờ vào đầu tư giao dịch kỳ hạn sẽ chứng tỏ được tài năng của tôi, suy nghĩ đó thật vô cùng xấu, lợi dụng Đại Pháp để thỏa mãn tâm cầu danh lợi của mình, đó chính là tâm vị tư ở tầng sâu hơn. Suy nghĩ muốn dùng những điều ở cao tầng để can nhiễu xã hội người thường, phá hoại xã hội người thường lại còn tệ hại hơn. Từ đó trở đi tôi chính thức không làm công việc giao dịch kỳ hạn nữa, thực sự tránh xa khỏi nó.

Buông bỏ tâm lợi ích

Nếu không có Pháp chỉ đạo, tôi khó có thể vượt qua được sự bức hại về tài chính của cựu thế lực. Tôi xin kể một vài ví dụ.

Lần đầu tiên nhìn thấy 100 tệ dưới đất tôi đã nhặt lên. Tôi nghĩ rằng mang đến điểm sản xuất tài liệu thì còn hơn là để người thường nhặt được. Lúc nhặt được tiền cũng có hai đồng nghiệp đứng bên cạnh, họ bảo tôi phải khao họ đi ăn, tôi nói tiền này không thể lấy được, bất thất bất đắc, mang đi tiêu thì phải mất đức, phải chịu tổn thất.

Tôi gọi điện thoại cho đồng tu nói rằng nhặt được 100 tệ muốn quyên góp cho điểm sản xuất tài liệu, anh ấy bảo tôi cứ giữ lại, khi nào cần mua tài liệu thì lấy để dùng. Tôi lại nghĩ hay là mình quyên góp cho điểm sản xuất tài liệu khác. Tài liệu của tôi thì tôi có thể tự bỏ tiền túi. Nhưng mấy hôm sau tôi nghe được một bài hát “Nhặt được 100 tệ nghĩa là lãng phí thời gian một ngày”. Từ đó tôi thấy tiền rơi cũng không nhặt lên nữa, dùng tiền của mình mua tài liệu mới là uy đức của bản thân. Khảo nghiệm đầu tiên tôi đã chưa vượt qua tốt.

Một đồng nghiệp muốn mượn tôi 800 tệ để trả tiền thuê nhà, lúc đó tôi có chút do dự nên nói rằng trong túi không có tiền mặt, đợi về nhà lấy thẻ rồi mai sẽ đưa cho anh ấy (thực ra trong túi tôi lúc đó có thẻ, nhưng lại ngại người nhà không đồng ý). Tôi về nhà nói chuyện với vợ, cô ấy không đồng ý, nghe nói người kia thường xuyên mượn tiền của người khác mà không có uy tín. Tôi nói: “Mình là cấp trên của người ta, người ta gặp khó khăn không cho mượn tiền thì rất khó nói, vả lại chúng ta tu thiện cũng không thể bỏ qua được, hơn nữa gặp chuyện gì cũng không phải là ngẫu nhiên, nếu người ấy thực sự không trả lại thì chứng tỏ rằng chúng ta trước đây đã nợ người ta, mà nếu không trả tiền thì cũng phải trả cho chúng ta số đức tương ứng, đức có thể diễn hóa thành công, cũng có thể mang theo”.

Vợ tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng tâm cô ấy không thoải mái, buổi tối tôi gửi tin nhắn cho người đồng nghiệp bảo cô ấy ngày mai sẽ mang tiền cho. Mấy ngày sau, người đó nhờ giám đốc trả lại tiền cho tôi. Cái gì của mình thì không mất, chỉ là bằng cách này hay cách khác để tống khứ tâm người thường của chúng ta, tôi cũng ngộ ra rằng những khảo nghiệm đều xoay quanh được và mất, để xem chúng ta có động tâm hay không, danh, lợi, tình đều ở giữa được và mất, quan trọng là có buông bỏ được hay không, tâm hễ động thì vẫn là người thường.

Do bị thua lỗ hết vì kinh doanh giao dịch kỳ hạn, năm mới đến nhà tôi không còn đồng nào, có một người quen đã từng tu luyện rất nhiều công pháp đưa cho tôi 2.000 tệ, nói là quà lì xì năm mới cho tôi, tôi nói mượn anh ta, khi nào có tiền sẽ trả.

Khi học Pháp đến đoạn “nợ nghiệp phải trả”, tôi nhớ ra mình vẫn chưa trả khoản tiền đó, tôi liền mang tiền đến trả anh ấy, anh ấy cũng đồng ý làm tam thoái. Tôi còn kể cho anh nghe chính mắt tôi trông thấy hoa Ưu Đàm nở, mấy tháng liền không tưới nước mà hoa cũng không héo, đức Chuyển Luân Thánh Vương đã hạ thế truyền Pháp, hãy xem đĩa chân tướng “Dự ngôn và nhân sinh”.

Có lần bố mẹ tôi bị ốm phải vào viện làm phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật lần thứ hai do bốn anh em chia nhau, mỗi người đóng góp hơn 5.000 tệ. Lúc đó trong nhà tôi chỉ còn có vài nghìn tệ, toàn bộ số tiền mang đi trong chốc lát, trong lòng tôi có chút khó chịu, tâm danh lợi vẫn chưa vứt bỏ hoàn toàn được. Cuối cùng tôi mới nghĩ thông suốt.

Buông bỏ tình

Sinh hoạt vợ chồng có lúc thật khó kiềm chế, tôi đọc đi đọc lại bài “luyện công chiêu ma”, hiểu ra rằng sinh hoạt vợ chồng chỉ để sinh sôi nảy nở đời sau nơi xã hội nhân loại, đối với người thường thì đó là lẽ tất nhiên, nhưng là người tu luyện thì cần đột phá nó, nó là một loại ma quỷ, ban đầu có thể xem nhẹ nó, sau đó phải buông bỏ hoàn toàn. Bởi vì trong Pháp giảng rất rõ ràng: “‘Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ.” (Chuyển Pháp Luân). Thật khó mà kiềm chế, làm sao đây, tôi đọc tiếp “Tu luyện trong chùa họ cưỡng chế chư vị mất đi những thứ ấy, cũng chính là để chư vị dứt bỏ cái tâm này; họ cưỡng chế chư vị, làm chư vị hoàn toàn đoạn tuyệt với chúng, không cho chư vị nghĩ đến chúng; họ [theo] cách ấy” (Chuyển Pháp Luân) Tôi cũng có thể ban đầu dùng phương thức này, đầu tiên hai vợ chồng mỗi người ngủ một giường, như vậy khá hơn một chút, nếu dục vọng nổi lên tôi sẽ phát chính niệm thanh trừ nó, hai ba tháng sau tâm sắc dục lại nổi lên mạnh mẽ, tôi lại học Pháp, “trong tư tưởng của người ta không có tà niệm, ngay cả hút thuốc cũng không nghĩ tới” (Chuyển Pháp Luân).

Tâm sắc dục nổi lên mạnh mẽ như vậy là vì tà niệm còn quá nhiều. Khi làm người thường tôi đã nghe, xem, nghĩ, làm quá nhiều thứ không tốt liên quan đến tâm sắc dục này. Tôi liền thường xuyên phát chính niệm thanh trừ nghiệp tư tưởng, mỗi khi dục vọng nổi lên tôi lại nhẩm Pháp “’Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người”, một lúc sau thì cũng hết, dần dần cảm thấy nghiệp lực ngày càng yếu đi.

Tuy nhiên phần lớn tôi đều không vượt qua được những khảo nghiệm trong mộng, sau đó tôi lại học Pháp, học đến “Chư vị không động niệm, chư vị cũng sẽ không động niệm ấy” (Chuyển Pháp Luân). Có lúc tôi thật khó khống chế niệm đầu, có phải là bình thường tôi vẫn không kiểm soát tốt niệm đầu của mình chăng, tôi bắt đầu hướng nội tìm, phát hiện ra mình vẫn thích nhìn những cô gái trẻ đẹp, mỗi lần đi ngang qua các cô gái nếu không phải là cố tình nhìn chăm chú thì cũng sẽ liếc qua một cái xem có vừa mắt không, coi như thưởng thức hoa bên đường vậy, tôi cho rằng như vậy là nhìn mà không động tâm. Kỳ thực, muốn nhìn và đã nhìn thì đều là tâm chấp trước về phương diện này. Người xưa mắt không liếc ngang liếc dọc, người đàng hoàng thì trước tiên tâm phải chính, vậy nên tôi cần phải tu chính niệm đầu về phương diện này, rốt cuộc tôi đã bài trừ được nó.

Các tâm chấp trước khác còn có rất rất nhiều, ví dụ: không thiện, lãnh đạm, tâm tranh đấu, chỉ trích, oán hận, cầu an dật, ngang bướng, tâm tự tư v.v., dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đều nỗ lực tống khứ chúng đi.

Tôi đã xin lỗi đồng tu A vì tất cả những điều tôi đã từng mâu thuẫn với anh ấy: “Xin lỗi anh, tôi từng quát to trong điện thoại rằng anh tu lâu năm như vậy mà vẫn còn tâm phẫn nộ, đấu tranh, La Hán gặp chuyện gì cũng cười ha hả, mà anh lại tu lâu năm. Mong rằng anh tha thứ cho tôi! Vì tôi bất thiện, vẫn còn tâm tranh đấu và chỉ trích, tâm tự tư chỉ coi trọng bản thân, một niệm khởi lên thì miệng không ngừng tuôn ra, khiến anh phải chịu tổn thương lớn, một lần nữa xin lỗi anh. Sau này tôi sẽ nỗ lực kiểm soát được thân, khẩu, ý, nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, tuân theo yêu cầu của Sư phụ, làm một người chân tu”.

Nhìn lại quá trình hai năm rưỡi tu luyện, mỗi thời mỗi khắc tôi đều có thể cảm nhận được sự bảo hộ chu đáo và điểm ngộ của Sư phụ, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, đệ tử thật không gì báo đáp nổi, chỉ có thể không ngừng tinh tấn, nỗ lực làm tốt ba việc, “tại Thần đích lộ thượng phấn khởi trực truy” (Ngã thị thùyHồng ngâm 3)

Xin từ bi chỉ ra những điều còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/16/新学员-法轮大法把我从利欲中解脱出来-283879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/28/146106.html

Đăng ngày 25-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share