[MINH HUỆ 22-02-2014]

Tuổi thơ nghèo khó

Tôi lớn lên trong một gia đình đầy bạo lực. Chỉ cần cha mẹ có một chút không vừa ý với tôi thì cha tôi sẽ đánh tôi. Họ không muốn tiêu tốn tiền bạc cho tôi, dù đó là những thứ tôi cần. Khi tôi học lớp 5, cha tôi thường cho em trai tôi tiền tiêu vặt. Tôi cũng muốn có tiền tiêu vặt nhưng cha mẹ tôi lại la mắng tôi. Từ đó, mẹ luôn lén đưa tiền cho em trai sau lưng tôi. Tôi không nói gì dù tôi thấy mẹ tôi làm như thế, bởi vì tôi biết có nói ra cũng không được và tôi có nói ra cũng chỉ chuốc lấy rắc rối mà thôi.

Khi trời mưa, cha tôi bảo tôi đi đôi ủng cũ và mua cho em trai tôi một đôi mới. Khi tôi hết quần áo để mặc, tôi phải mặc những quần áo rộng thùng thình cũ kỹ của mẹ. Mẹ tôi thường đi mua sắm quần áo mới cho bà ấy. Khi tôi nhìn thấy mẹ mặc quần áo đẹp và để kiểu tóc thời trang, tôi đã cảm thấy thật sự ghen tị.

Một ngày nọ, tôi lấy một vài tệ bà tôi cho để nhờ một người họ hàng mua vải và may quần áo cho tôi. Mẹ tôi đã tìm thấy đống vải đó. Bà ấy và em trai tôi châm biếm về gu thời trang tồi tệ của tôi và nói rằng tôi là một kẻ ngốc. Cha tôi còn mắng và đánh tôi. Cuối cùng, ông đuổi tôi ra khỏi nhà, và lôi tôi đến một cái hố lớn nằm ở phía đông ngôi nhà rồi đá tôi xuống đó.

Pháp Luân Đại Pháp thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống

Ngày 02 tháng 01 năm 1998, tôi may mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Dì tôi lúc đó vừa trở thành một học viên và bà đưa tôi đến ở cùng tại nhà của bà. Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy dì đọc sách Chuyển Pháp Luân và nghe bài giảng của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta hãy nói về kẻ ngốc trong những kẻ ngốc; cái lý ở trên cao tầng đều phản đảo lại. Một kẻ ngốc thường không thể làm điều xấu gì lớn, không thể đấu tranh chỉ vì lợi ích cá nhân, không cầu danh, và vị ấy không tổn đức. Nhưng người khác lại cấp đức cho vị ấy; đánh vị ấy, nhục mạ vị ấy đều là cấp đức cho vị ấy; mà chủng vật chất này cực kỳ trân quý. Trong vũ trụ của chúng ta có Pháp lý thế này: bất thất giả bất đắc, đắc tựu đắc thất. Người ta nhìn thấy kẻ đại ngốc, ai đều lăng mạ: ‘Mi là đồ ngốc’. Thuận theo lời nhục mạ tuôn ra từ cái mồm kia, thì một khối đức đã bay sang. Chư vị chiếm tiện nghi nên tính là bên được, như vậy chư vị phải mất. Đi quá đá cho vị ấy một cước: “Đồ đại ngốc nhà mi”. Tốt thôi, một khối đức lại bay sang. Ai nạt dối vị ấy, ai đá vị ấy, vị ấy cũng đều khoan khoái: ‘Các ngươi cứ đến đi, thế nào cũng cấp đức cho ta mà, ta không đẩy ra chút nào hết đâu!’ Như vậy nếu chiểu theo Pháp lý tại cao tầng, thì mọi người nghĩ xem hỏi ai khôn? Chẳng phải vị ấy khôn là gì? Vị ấy là khôn nhất, vị ấy không rơi chút đức nào hết.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy rằng mình dường như đang từ nơi tối tăm nhất bước ra ngoài ánh sáng và tôi bắt đầu tu luyện. Sau đó dù tôi bị bắt giam bất hợp pháp, bị đánh, bị buộc rời khỏi nhà hay bị kết án vào trại cải tạo, tôi cũng không bao giờ từ bỏ tu luyện.

Khi tôi bị giam trong trại lao động cưỡng bức, gia đình tôi không bao giờ đến thăm tôi và họ hàng cũng không gửi tiền cho tôi. Tôi là người trẻ tuổi nhất ở trại lao động đó. Khi các đồng tu biết chuyện của tôi, họ đã gửi quần áo cho tôi và chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Thậm chí tôi còn không biết họ là ai.

Một người chồng ủng hộ vợ

Giờ đây, tôi đã kết hôn và chồng tôi rất ủng hộ tôi và Đại Pháp. Khi tôi gặp chồng mình, lúc đó tôi rất thiếu thốn. Ban đầu anh ấy còn yêu cầu tôi từ bỏ Đại Pháp. Nhưng tôi nói rằng điều ấy chắc chắn không thể được. Kể từ đó, anh đi phát tài liệu giảng chân tướng và đĩa CD cùng tôi. Chúng tôi cùng cài đặt chảo vệ tinh để xem đài truyền hình Tân Đường Nhân. Mới đầu anh ấy lo lắng rằng tôi cầm quá nhiều tài liệu và mọi người có thể sẽ quăng hết khi tôi phát cho họ, vì thế anh luôn luôn đi theo tôi. Trời tuyết rơi rất dày và anh bị ướt nhưng anh không bao giờ có một lời phàn nàn.

Trở nên thiện tâm hơn

Trước đây tôi là người rất bi quan và điều này cũng phản ánh vào việc tu luyện của tôi. Tôi chú ý thấy những đồng tu khác luôn giúp nhiều người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó nhưng tôi chỉ có thể giúp rất ít người và đôi khi là không có ai. Tôi hướng nội và nghĩ: “Khi mình đi giảng chân tướng cho chúng sinh hàng ngày, họ chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài của mình, cách mình nói chuyện và thái độ ứng xử của mình. Nếu mình không hiền lành, nhẹ nhàng, cởi mở và chính trực thì làm sao mọi người có thể nghĩ Đại Pháp là tốt?”

Bởi tôi muốn thay đổi những ý niệm đã hình thành qua thời gian, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những yếu tố không tốt. Tôi thả lỏng hơn và từ bi hơn với mọi người. Tôi luôn mỉm cười, và có thêm nhiều người đã bị xúc động bởi thiện tâm của tôi và họ sẵn lòng thoái Đảng.

Năm nay tôi có một số trải nghiệm phi thường khi đi phát các đĩa DVD biểu diễn Thần Vận. Thỉnh thoảng có người lái xe máy đuổi theo tôi để lấy đĩa DVD; tài xế lái xe taxi cũng đến để xin thêm đĩa khi có ai đó đã lấy mất đĩa DVD của họ; một số người nói rằng họ đã từng xem và biết rằng Thần Vận rất hay, và họ đã truyền tay đĩa DVD cho những người khác; một số người thì lên án ĐCSTQ xấu xa; một số thì ủng hộ, một số người thì hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”; một số khác nói: “Tôi chỉ nhận nếu nó liên quan đến Pháp Luân Công”; một số hỏi xin số điện thoại của tôi; một vài người là đồng tu cũ, một số người thấy kỳ diệu rằng tôi còn trẻ nhưng lại quá dũng cảm… Tôi đã gặp đủ các loại người.

Tất nhiên, tôi cũng đối mặt với những người đe doạ mình nhưng tôi không sợ và tôi cư xử một cách đường đường chính chính.

Gần đây, cha mẹ tôi chuyển đến thành phố nơi tôi đang ở để sống gần em trai tôi. Qua sự tu luyện, tôi cũng bỏ hết mọi oán giận, ghen tức và cố gắng hết sức để giúp họ. Tôi liên tục tu sửa lại bản thân mình trong Đại Pháp.

Nhờ những thay đổi của tôi, mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi cũng chuyển biến tốt. Cha tôi liên tục xin lỗi tôi vì đã không đối xử với tôi tốt khi tôi còn nhỏ. Tôi không nói gì và chỉ cười. Mẹ tôi gần đây cũng nói rằng mẹ tôi đối xử với con dâu còn tốt hơn cả đối xử với tôi nhưng chưa bao giờ nhận được một lời cảm ơn tử tế. Tôi chỉ mỉm cười và trong tâm cảm thấy thanh thản.

Thật tuyệt diệu khi được tu luyện trong Đại Pháp. Thật tuyệt diệu khi được là đệ tử của Sư phụ. Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/22/一个小“傻子”走進了大法修炼-283876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/3/145678.html

Đăng ngày 21-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share