Bài viết của một tiểu đệ tử ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-11-2013] Cháu đã hình thành một thói quen xấu là ngủ dậy muộn. Điều này bắt đầu từ năm lớp 3. Cháu biết cháu nên dậy lúc 6 giờ sáng để phát chính niệm, và thỉnh thoảng mẹ của cháu, cũng là một học viên, sẽ đánh thức cháu. Khi đó cháu thường ngủ tiếp. Cháu không nghĩ đây là một vấn đề lớn vì cháu vẫn có thể thức dậy và đi học đúng giờ. Cháu không nghĩ đây là một khảo nghiệm mà cháu cần phải vượt qua, vì vậy nó đã diễn ra trong nhiều năm.
Khi mẹ cháu nhận thấy cháu đã không dậy phát chính niệm, lúc đầu, mẹ sẽ gọi cháu. Cháu đã đưa ra rất nhiều lý do: Con đã đi ngủ quá muộn, tiếng ồn cứ đánh thức con, v.v.. Cháu chỉ là không muốn dậy. Mẹ đã nhắc nhở cháu: “Lười biếng là một biểu hiện của ma tính.” Cháu đã không để ý và nghĩ rằng ngủ nhiều hơn một chút không phải là chuyện gì lớn lắm.
Lên cấp hai, bài tập về nhà nhiều hơn và cháu thường thức khuya để làm chúng. Thậm chí vào cuối tuần, cháu thường thức dậy muộn hơn. Mẹ cháu cảm thấy rằng cháu nên tự mình vượt qua vấn đề này, vì vậy mẹ đã không gọi cháu dậy nữa.
Nhiều vấn đề đã nảy sinh do kết quả của sự lười biếng của cháu. Phòng ngủ của cháu khá lộn xộn, cháu không sử dụng thời gian hợp lý, cháu luôn cảm thấy mệt mỏi. Cháu chểnh mảng trong việc học Pháp và luyện các bài công pháp. Sư Phụ đã giảng trong Pháp rằng:
“Nếu như tư tưởng của người tu luyện ly khai Pháp, thì tà ác sẽ dùi sâu vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ)
Nhìn lại, phải chăng tất cả những vấn đề này là do việc không học Pháp đầy đủ? Cháu đã sử dụng bài tập về nhà như một lý do, và trong kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, cháu chỉ muốn chơi. Cháu đã không đặt việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu. Cháu chỉ học một chút sau khi được mẹ nhắc nhở.
Đến một hôm, cháu đọc được Pháp của Sư Phụ:
“Phật tính của con người là Thiện, biểu hiện từ bi, làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác, có thể nhẫn chịu thống khổ. Ma tính của con người là ác, biểu hiện sát sinh, trộm cướp, tự tư, tà niệm, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại, tật đố, độc ác, phát cuồng, lười biếng, loạn luân.” (Phật tính và ma tính, Tinh tấn yếu chỉ)
Cháu đã ghi nhớ điều này khi cháu còn rất nhỏ, Cháu đã học thuộc điều đó, nhưng lại thất bại trong việc đo lường bản thân mình theo đó, vốn điều mà cháu nên làm từ lâu.
Sư Phụ nói rằng lười biếng là ma tính, và người tu luyện cần tu bỏ nó. Sư phụ đặt lười biếng ngang hàng với việc sát sinh, trộm cướp, độc ác, loạn luân. Điều đó khiến cháu sửng sốt. Thực tế lười biếng không phải là một vấn đề đơn giản như cháu đã nghĩ. Nghĩ về những hành vi của cháu trong quá khứ, cháu cảm thấy lạnh toát mồ hôi.
Bây giờ cháu thực sự thấy lười biếng đáng sợ như thế nào, cháu sẽ thay đổi. Cháu sẽ trừ bỏ sự lười biếng của bản thân và thói quen xấu ngủ dậy muộn.
Xin từ bi chỉ ra những thiếu sót.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/8/睡懒觉可不是小毛病-282350.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/30/143447.html
Đăng ngày 11-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.