Bài viết của một học viên tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2014] Tôi rời Trường Xuân, quê hương của Sư phụ ở miền Bắc Trung Quốc vào khoảng cuối năm 1994 để đến Bắc Kinh vì lý do công việc. Tôi rất buồn và sợ rằng mình không còn cơ hội để gặp lại Sư phụ nữa. Tôi tự hỏi: “Tại sao mình phải tới Bắc Kinh? Tại sao mình phải xa rời nơi đây?”

Tôi rất lưu luyến Sư phụ không muốn rời xa khỏi môi trường quen thuộc. Có thể tôi đã quá chấp trước vào đó.

Khi tôi tới Bắc Kinh, các vấn đề xuất phát từ gia đình đã gây ra cho tôi nhiều ma nạn. Tôi thấy mình rất khó để có thể chịu đựng chúng, cho dù tôi đã cố đối đãi với mọi việc phù hợp với Pháp. Tôi thường xuyên khóc và chỉ biết chờ đợi mong sao cho mọi việc khó khăn này mau kết thúc. Tôi đã phải chịu đựng một năm như vậy. Cuối cùng, tôi đã hiểu được lý do của mọi đau khổ này và đã loại bỏ được nó. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi đã vượt qua được khảo nghiệm này.

Sư phụ nói trước về sự thay đổi lớn của tôi

Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày 02 tháng 11 năm 1996. Đó là lần đầu tiên tôi được tham dự vào một Pháp hội Quốc tế quy mô lớn được tổ chức tại Địa Đàn, Bắc Kinh. Điều khiến Pháp hội này trở nên đáng nhớ đến vậy là bởi Sư phụ cũng tới tham dự.

Công viên Địa Đàn rất đẹp, được kết hợp với những tòa nhà truyền thống cổ kính. Có hai khu sảnh trong hội trường lớn. Các học viên phương Tây ngồi ở một sảnh và các học viên Trung Quốc ngồi ở sảnh còn lại.

Bỗng nhiên, ai đó hô lên: “Sư phụ tới!” Chúng tôi ngay lập tức đứng cả dậy và nhìn hướng về phía cửa. Sư phụ mỉm cười và vẫy tay với chúng tôi khi Ngài bước về phía trước.

Sau đó, Sư phụ nhìn tôi. Tôi vội vàng bắt tay Sư phụ. Tôi quá vui mừng và nắm lấy tay Sư phụ bằng cả hai tay của mình. Sư phụ đẩy tôi qua một bên, cúi đầu xuống và hỏi: “Chư vị thế nào rồi?” Tôi đã quá xúc động khi được nhìn thấy Sư phụ đến nỗi quên hết cả từ ngữ để trả lời câu hỏi của Ngài. Sư phụ vẫn cúi đầu xuống để đợi câu trả lời của tôi. Cả hội trường im phăng phắc. Tôi nghĩ mình phải trả lời câu hỏi của Sư phụ và đã nói một cách ngắn gọn về việc tôi đã vượt qua được một khổ nạn lớn như thế nào. Sau đó Sư phụ nói: “Tôi đều biết cả.” Tôi không biết phải nói tiếp như thế nào. Sư phụ nói thêm: “Không bao lâu nữa, chư vị sẽ có một sự thay đổi lớn.”

Sau đó, Sư phụ ngẩng đầu lên và lại vẫy tay với các học viên. Tôi đứng cạnh Sư phụ và cũng vỗ tay nồng nhiệt. Sau đó, Sư phụ tiến về phía trước vài bước và dừng lại, hướng vào tôi và nói lại: “Chư vị sẽ sớm có một sự thay đổi lớn.” Tôi nhìn Sư phụ và ra vẻ như đã hiểu, nhưng tôi không hiểu gì cả.

Sư phụ tiếp tục bước về phía trước và vẫy tay với các học viên. Ngài bước tiếp một chút và sau đó dừng lại, chỉ vào tôi và nói: “Chư vị sẽ sớm có sự thay đổi lớn.” Tôi không biết  tôi sẽ trải qua sự thay đổi gì, nhưng chỉ nghĩ chắc hẳn đó sẽ là một việc tốt, bởi những lời của Sư phụ đều là Pháp. Tôi nghĩ sau này tôi sẽ hiểu, cho dù ngay lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả.

Sau khi nghe xong bài giảng của Sư phụ tôi đã minh bạch ra nhiều Pháp lý, tư tưởng cảnh giới không ngừng thăng hoa.

Trải nghiệm khổ nạn do nghiệp lực

Tôi lại được gặp Sư phụ ở Pháp hội Bắc Kinh năm 1997, khi Sư phụ tới giảng Pháp cho các phụ đạo viên ở Bắc Kinh. Có rất nhiều học viên tham dự. Sư phụ yêu cầu các phụ đạo viên ở đó chịu trách nhiệm tổ chức các điểm luyện công và nhấn mạnh rằng chúng ta phải học Pháp nhiều hơn.

Tôi ngồi ở một cái bàn khá gần với Sư phụ, nhưng tâm trí tôi lại lan man khi nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi nghĩ: “Tại sao việc tu luyện của mình lại khổ thế? Tại sao sự tu luyện của mình lại khác biệt với những người khác?” Sư phụ dường như biết tôi đang nghĩ gì. Ngài liếc nhìn tôi và đột ngột thay đổi chủ đề và thuyết giảng một cách thư thái: “Tôi biết có người tu luyện rất khổ. Nhưng nếu không khổ thì làm thế nào đây? Chư vị lật mở lịch sử xem xem chư vị đã làm những sự việc gì rồi, phải làm sao đây?”

Tôi ngay lập tức đã hiểu điều Sư phụ nói và nước mắt lưng tròng. Sư phụ nói những đau khổ mà tôi phải chịu đựng đều có lý do. Tôi không biết mình đã làm những điều kinh khủng gì trong tiền kiếp, cũng như đã làm cho cuộc sống của mọi người trở nên khó khăn như thế nào trong lịch sử. Nhưng đó là lý do giải thích là tại sao cuộc sống của tôi lại khó khăn đến thế. Tôi cảm thấy xấu hổ về quá khứ của mình, cảm thấy xấu hổ khi không thể chịu đựng được một chút xíu khổ nạn do mình gây ra. Tôi thực sự không thể từ trong Pháp mà nhận thức Pháp. Đó là lý do tại sao tôi thấy cuộc sống của mình khó nạn đến vậy.

Sư phụ đã giảng ra Pháp lý một cách rất rõ ràng, nhưng khi chịu đựng khổ nạn, tâm trí tôi đã không minh bạch. Nếu như Sư phụ không gỡ bỏ phần lớn nghiệp lực cho tôi, thì những gì tôi trải qua sẽ không chỉ đơn giản là một chút xíu đau khổ đó, tôi chắc là cuộc đời của mình đã kết thúc từ lâu rồi. Mọi khổ nạn tôi đã trải qua đó là kết quả của nghiệp lực của tôi trong quá khứ và tôi phải trả nó. Làm thế nào mà tôi lại không phải chịu đau khổ cho được.

Hồi tưởng lại ơn cứu độ và sự từ bi của Sư phụ, tôi thấy mình thật may mắn làm sao khi được gặp Sư phụ trong cuộc đời này. Tôi biết Sư phụ không muốn bất cứ điều gì cả, chỉ mong chúng ta tinh tấn và viên mãn trở về nhà.

Hồi tưởng lại những lần được gặp, được nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi thấy mình thật là may mắn. Bây giờ tôi đã nghiêm khắc yêu cầu chính mình phải làm theo những gì mà Sư phụ đã yêu cầu chúng ta phải thực hiện. Làm tốt ba việc, dũng mãnh tinh tấn, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa và biết trân quý từng phút mà Sư phụ đã ban thêm cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/28/北京弟子忆师恩-286332.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/2/15/145420.html

Đăng ngày 25-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share