Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 23-12-2013] Tôi là một người phụ nữ ở nông thôn, năm nay 71 tuổi, trước đây mọi người nói tôi là một người số khổ, từ khi học Đại Pháp, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc.

1. “Là nhờ luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Khoảng ngoài ba mươi tuổi, tôi mắc đủ thứ bệnh như phù nề toàn thân, viêm khớp dạng thấp, tim thiếu máu, chân yếu, ngồi xổm xuống thì không đứng dậy được. Khi chồng tôi công tác ở Bắc Kinh, tôi đã đến khám bệnh ở bệnh viện phụ nữ và trẻ em khu Triều Dương, Bắc Kinh, uống thuốc Tây y, ăn gà đen Bạch Phượng Hoàn, còn đi châm cứu, phải chịu khổ rất nhiều, vậy mà bệnh vẫn không khỏi. Năm tôi 53 tuổi, chồng tôi ốm bệnh qua đời; năm 60 tuổi, cậu con trai lớn mới 28 tuổi cũng qua đời vì bệnh, cháu nội mới 2 tuổi, khi cháu trai được 18 ngày thì con dâu qua đời. Khi đó con gái đi lấy chồng, con trai út đi làm ở huyện, trong nhà chỉ còn tôi chăm sóc cho cháu nhỏ, với căn nhà tám gian mới xây chưa trang trí được gì, trồng bốn, năm mẫu ruộng, còn phải chăm sóc cha mẹ già ngoài 80 tuổi. Những ngày tháng đó tưởng chừng như không thể qua được.

Tháng 03 năm 1997, tôi đến nhà họ hàng, khi đó có mấy người đang đọc sách, luyện công ở nhà ông ấy, ông nói cuốn sách mà họ đọc là “Chuyển Pháp Luân”, công mà họ luyện là Pháp Luân Công, công này không chỉ giúp người ta làm người tốt mà còn giúp cho thân thể khỏe mạnh. Tối hôm đó tôi liền học luyện công, học “Chuyển Pháp Luân” cùng họ, sau đó mỗi buổi tối tôi đều đến, hai mươi ngày sau, người tôi không bị phù nề nữa, tất cả bệnh tật đều biến mất và tôi trở nên khỏe mạnh.

Từ ngày luyện công cho đến nay đã hơn 10 năm, tôi không hề uống một viên thuốc nào, nấu cơm, tưới ruộng, thu hoạch, trồng lúa mỳ tôi đều làm hết, đi bộ thanh niên cũng không theo kịp, nhìn thấy tôi, một người cách cả một thế hệ hỏi: “Thím ơi, thím uống linh đan gì mà thân thể khỏe mạnh thế?” Tôi nói: “Đó là nhờ luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

2. Một tay chống được vựa lúa mỳ

Mùa thu hoạch năm 2004, tôi muốn lấy ít lúa mỳ ở trong vựa đem đi xay, ở dưới vựa lúa mỳ có một cái lỗ nhỏ, trên lỗ có một tấm nhỏ, tôi nhớ ra là cái tấm này làm cho lúa mỳ rơi ra ngoài nên tôi dùng túi bọc lúa mỳ lại, khi đó trong vựa có hơn 1.400 cân lúa mỳ. Đột nhiên vựa lúa mỳ bị lệch, tất cả đều đổ vào người tôi, tôi liền nghĩ: “Tôi là người luyện công, có Sư phụ bảo hộ, bạn không thể đè lên tôi!” Niệm vừa phát ra, tôi một tay liền dựng vựa lúa mỳ bị lệch rơi xuống lên, là Sư phụ đã bảo hộ tôi. Một mạng nhện rơi lên đầu tôi, tôi muốn gội sạch đầu, thấy vai trái hơi đau, đi ra ngoài tôi nhìn vai trái quần áo bị xương đòn đẩy lên, tôi dùng tay phải ấn mạnh xuống liền được, lúc đó có thể là xương đòn đã bị gãy.

Cháu trai nghe nói tôi bị vựa lúa mỳ đè lên liền vội vã chạy đến: “Thím đừng làm lúa mỳ nữa, thím đến Long Vương Miếu (địa danh) chỉnh lại xương đi”. Tôi nói: “Không sao, cháu cứ đi làm đi, thím luyện công là sẽ khỏi!” Cháu trai thấy rằng khuyên tôi không được lại nói một cách lo lắng: “Nếu có việc gì thì gọi cho cháu ngay nhé!”

Sau đó, tôi đổ hết lúa mỳ trong vựa ra và sắp xếp lại, việc thu hoạch trồng lúa mỳ cũng không bị lỡ, cháu tôi cũng nói cho người trong làng rằng: “Thím tôi thật may mắn vì đã luyện Pháp Luân Công!”

3. Phun thuốc diệt cỏ mà vẫn bội thu lúa mỳ

Mùa xuân năm 2005, khi mầm lúa mỳ vừa bắt đầu chuyển màu xanh, thấy mọi người trong làng đều phun thuốc diệt cỏ trên ruộng, tôi không biết rằng phun thuốc diệt cỏ lên cây non thì cây sẽ bị chết cháy, đã mua một bình thuốc diệt cỏ và phun lên ba mẫu ruộng lúa mỳ. Ba ngày sau, hàng xóm tìm tôi bảo: “Cô ra ruộng mà xem, lúa mỳ vàng hết rồi”, cháu trai tôi cũng đến ruộng của tôi, thấy lúa mỳ vàng úa sắp chết liền nói: “Thím ơi, thím bỏ đi, trồng hoa màu đi!”

Tôi nghĩ: “Tôi còn phải giảng chân tướng, cứu chúng sinh, không có thời gian nhổ mầm chuyển sang trồng cái khác. Lúa mỳ cũng là sinh mệnh, tôi phun thuốc là sai, nhưng các bạn đã được trồng ở ruộng của đệ tử Đại Pháp thì đã là có phúc phận, tôi sẽ không phá, các bạn hãy lớn lên đi!” Nghĩ vậy tôi đi một vòng quanh ruộng rồi về nhà. Khi tưới nước lần thứ hai cho lúa mỳ, mầm lúa mỳ của tôi hơi yếu hơn so với những nhà khác một chút, tôi vừa tưới nước vừa hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Năm đó, ruộng nhà tôi đã trồng được hơn hai nghìn cân lúa mỳ, dân làng biết chuyện liền bảo: “Đúng là luyện Pháp Luân Công, phun thuốc diệt cỏ mà lúa mỳ vẫn không sao!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/23/苦命人终得幸福-284376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/17/144443.html

Đăng ngày 09-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share