Bài của đệ tử Đại Pháp Sơn Đông

[MINH HUỆ 09-01-2014] Một ngày tháng Tư năm nay (2013), tôi đi xe đạp về nhà thăm sức khoẻ người bố đang ốm. Trên đường về nhà, thấy mấy người đang trang trí ở một quảng trường mới sửa nơi khu phố đông đúc. Tôi liền qua đó tặng họ đĩa DVD Thần Vận. Sau đó tôi chuẩn bị từ quảng trường đi xuống con phố, vì quảng trường ở trên cao hơn. Tôi nhìn hai bên một chút thì không thấy có xe chạy qua, nhưng tôi đã không để ý ba, bốn chiếc xe van đỗ bên lề đường che tầm nhìn của mình. Lúc tôi vừa đạp xe qua khe hở giữa hai chiếc xe van đó thì nhìn thấy đầu một chiếc xe rất lớn màu đen lao thẳng về phía tôi (lúc đó cảm giác như vậy, thật ra chỉ là một chiếc xe con màu đen), lúc chúng tôi nhìn thấy nhau, trong đầu chỉ kịp có một niệm thoáng qua “tôi sẽ vô sự”, thì cả người và xe đã bị đâm văng ra ngoài.

Khi tôi có phản ứng, thì người đã ngã ngửa giữa đường. Tôi lập tức ngồi dậy, trên người không cảm thấy có chỗ nào không ổn, trong tâm tôi kêu lên: “Sư phụ đã cứu tôi!” Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy chiếc xe con màu đen cách tôi bốn, năm mét. Cậu lái xe khoảng 30 – 40 tuổi chạy ra, cúi xuống trước mặt tôi gọi lớn: “Cô ơi, cô ơi. Cô sao rồi?” Tôi rất bình tĩnh nói: “Cô không sao, cháu yên tâm. Cô sẽ không làm phiền cháu đâu.” Nhưng cậu lái xe vẫn không yên tâm: “Cô ơi, cô xem thân thể có chỗ nào không ổn không, chúng ta đi bệnh viện nhé.” Lúc này tôi chỉ cảm thấy mặt bên phải hơi sưng, khẩu trang bị tuột ra, trên khẩu trang có vết máu. Cậu lái xe sợ đến toát cả mồ hôi.

Tôi nói với cậu ấy: “Cháu à, cô bảo cháu này, cô là tu Pháp Luân Đại Pháp, cô sẽ không sao đâu, cô có Sư phụ bảo hộ.” Cậu ấy vẫn không tin, nói: “Cô ơi cháu thử giúp cô đứng dậy xem sao.” Tôi nói không cần, và tự mình đứng dậy, nhưng cảm thấy mắt cá chân bên phải không ổn lắm. Tôi dùng sức dẫm chân một cái, trong tâm nói một câu: “Hãy quy chính, bước một bước thì sẽ đi được.”

Lúc này tôi mới phát hiện xe đạp đã bị văng ra lề đường bên kia, rau trong giỏ xe văng đầy đường. Tôi vừa nhặt rau vừa nói với cậu lái xe: “Này cháu, dắt xe của cô lại đây.” Nhưng xe không dắt được nữa, nan hoa đã gẫy, vành đã méo, khung xe cũng bị cong. Cậu lái xe nói: “Cô à, không cần chiếc xe này nữa, cháu sẽ mua cho cô một cái mới.” Tôi liền nói không cần, phía trước không xa có tiệm sửa xe, sửa một chút là được. Cậu lái xe liền cho xe đạp vào cốp xe con.

Lúc ấy, tôi ngẩng đầu nhìn trời một chút, thấy gió nhẹ nắng ấm, toàn thân ấm áp, rất thoải mái. Tôi biết đó là Sư phụ từ bi đã hóa giải một nạn lớn xe hỏng người chết. Vì xe hỏng nặng quá, ngày hôm đó không thể sửa xong, nên cậu lái xe đã đưa tôi về nhà.

Trên đường tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu ấy, thì mới biết cậu ấy là người giám sát của một công ty kiến trúc khu Liêu Thành đến thi công ở chỗ chúng tôi. Nguyên là cậu ấy rất phản đối Đại Pháp, vì em trai của cậu ấy tu Đại Pháp, vài lần bị bắt giữ bức hại, vợ bị ép ly hôn, đứa con không có ai chăm sóc, và cậu ta phải mang về nuôi, còn phải nuôi bố mẹ, vì vậy cậu ta rất oán hận em trai. Tôi bảo cậu ấy: “Đây đều là ĐCSTQ bức hại tạo thành, không phải do lỗi của em trai cháu. Cháu có thể mang đứa bé về rồi, lại còn chăm sóc cha mẹ, cháu đang làm được việc rất tốt, đang tích đức, tương lai sẽ có phúc báo.” Cậu ấy nói: “Cô ơi, nhờ cô mà hôm nay nhìn nhận của cháu về Pháp Luân Công đã chuyển biến. Vì câu nói đầu tiên của cô là: Cô không sao, cháu yên tâm. Cô sẽ không làm phiền cháu đâu.” Tôi nói: “Các đệ tử Đại Pháp đều sẽ làm như vậy.” Cậu ấy nói: “Hôm nay cháu đã tận mắt thấy sự thần kỳ của người tu Đại Pháp, cô nhiều tuổi thế (năm nay tôi 60 tuổi) bị xe đâm văng xa thế, mà vẫn bình thường, quá là khó tin.” Tôi nói: “Đây là sự siêu thường của Đại Pháp, là sự vĩ đại của Sư phụ.” Cậu ấy gật đầu tán thành.

Tôi đã khuyên cậu ấy làm tam thoái, cậu ấy bảo cậu ấy chưa gia nhập gì cả. Tôi hiểu rằng tạm thời cậu ấy chưa thể vượt qua được chỗ khúc mắc, và tin rằng cậu ấy có em trai là đệ tử Đại Pháp thì nhất định sẽ được cứu, bèn tặng cho cậu ấy một đĩa DVD Thần Vận, còn nhắc nhở cậu ấy nhất định phải đối xử tốt với em trai, cậu ấy đã đồng ý. Cậu ấy móc trong túi ra vài trăm tệ đưa cho tôi mua thuốc bổ. Tôi đã không nhận, sau đó cậu ấy mua vài thứ cho tôi, tôi cũng bảo cậu ấy mang về.

Về nhà, tôi lập tức phát chính niệm, giải thể bức hại của tà ác. Khi ngồi hướng nội, tôi biết chắc là bản thân còn có chỗ hữu lậu nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi tìm thấy không ít tâm, nhưng xem chừng chưa tìm tới gốc.

Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, nửa mặt bên phải, hốc mắt, cằm, cả nửa người bên phải, và hai chân của tôi bị thâm tím từng khối, nhưng không động vào thì không thấy đau; thân thể cảm thấy có chút vô lực. Nhưng tôi nghĩ mình quyết không thừa nhận bức hại của tà ác. Sau khi ăn xong, tôi lấy vài đĩa DVD Thần Vận, chuẩn bị đi chợ mua rau, cũng là để phát đĩa DVD Thần Vận. Chồng tôi rất lo lắng, tôi liền nói không có vấn đề gì, tôi từ từ bước đi, đeo khẩu trang và ra khỏi nhà. Bước ra liền thấy bủn rủn, tôi vừa phát chính niệm vừa bước đi, mong nhanh chóng ra đến chợ, nhưng không bước nổi, liền dừng lại nghỉ. Đúng lúc ấy có một người phụ nữ trẻ dắt con đi qua, tôi liền tặng cô ấy một DVD Thần Vận, cô ấy vui vẻ nhận lấy. Tôi nghĩ rằng Sư phụ đang khích lệ mình. Tôi đi đến chợ, mua một ít rau, không thể ở lâu và quay về. Đi được nửa đường về nhà thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai chân bủn rủn, thân thể choáng váng. Tôi xin Sư phụ gia trì, tôi không thể ngã, không thể làm xấu mặt Đại Pháp. Tôi dùng hết sức bước đi, trong tâm niệm lặp đi lặp lại đoạn Pháp của Sư phụ: “Lưỡng cước đạp thiên ma”[1] “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt.”[2] Vất vả lắm mới về đến nhà, nhưng không còn sức để lấy chìa mở cửa, liền lấy hết sức dựa vào cửa tạo ra tiếng động, vì tôi biết chồng đang ở nhà, nhưng cũng không còn sức gọi. Chồng tôi nghe thấy tiếng động mở cửa thấy tôi liền giật mình, lập tức đỡ tôi. Vừa nằm lên giường, toàn thân tôi như là kiệt sức, nhưng trong tâm vẫn có chút vui mừng: Tôi đã không ngã trên đường, không làm xấu mặt Đại Pháp.

Sau khi dần dần hồi phục, tôi bắt đầu nghiêm túc tìm ở bản thân, trừ bỏ những tâm chấp trước của bản thân mà tôi đã biết, như tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm an dật và tâm tranh đấu vẫn chưa được quy chính, còn có trường kỳ lơ đãng khi học Pháp, không nhập tâm, khi phát chính niệm, đặc biệt lúc nửa đêm bị mê mờ, tay bị gục rất nghiêm trọng, luyện công không nhập tĩnh. Nhất là một đoạn thời gian trước khi phát sinh việc này, lúc ma sát với đồng tu đã mang theo tâm trách cứ đồng tu, bản thân mình sinh ra tâm uỷ khuất, tuy đã kịp thời phát hiện, nhưng không chủ động bài trừ, giải thể những tâm bất hảo đó, mà còn để trôi qua, cũng chính là không thực tu, kết quả đã bị tà ác dùi vào sơ hở.

Sau khi đã minh bạch, tôi liền bắt đầu phát chính niệm nhiều lần để thanh lý bản thân, nỗ lực dùng Pháp quy chính bản thân. Ngoài ra, mỗi ngày sau đó tôi đều kiên trì thường xuyên thực hiện những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Sau hơn nửa tháng, hết thảy tôi đã hồi phục như bình thường.

Thông qua lần ma nạn này, tôi có thể hội sâu sắc hơn nữa về lời cảnh cáo của Sư phụ: “Tu luyện là nghiêm túc”[3], cũng cảm thấy sâu sắc hơn từ bi khổ độ của Sư phụ đối với chúng ta. Dù bản thân mình tu không tinh tấn đến đâu, không hài lòng đến mấy, thì Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta cũng không bỏ rơi chúng ta, mà vẫn mọi thời mọi lúc, từng phút từng giây chăm sóc, bảo hộ chúng ta, mọi thời khắc đều chịu nạn lớn cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta kiên định một niệm tín Sư tín Pháp, Sư phụ sẽ vì chúng ta mà hóa giải hết thảy những quan ải và nạn lớn nào mà chúng ta không chịu đựng nổi. Chính Pháp đã đi đến bước cuối cùng, tâm tính của chúng ta cũng phải đạt đến tiêu chuẩn tương ứng. Nếu không, tà ác sẽ dùi vào để bức hại. Từ nay trở đi, tôi sẽ luôn tinh tấn, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, để Sư phụ an lòng.

Hợp thập

Ghi chú (của tác giả):

[1] Bài “Đại giác”, tập thơ “Hồng Ngâm”, Sư phụ Lý Hồng Chí
[2] Bài “Hai thủ ấn phát chính niệm”, trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ II”, Sư phụ Lý Hồng Chí
[3] Bài “Minh Thị”, trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, Sư phụ Lý Hồng Chí


Dịch từ nguyên bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/1/9/285321.html
Đăng ngày 26-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share