Bài viết từ một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 05 năm 1992. Vì tôi không tinh tấn trong việc học Pháp, cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi. Tôi bị báo cáo lên chính quyền và bị bắt bất hợp pháp vào năm 2006, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịa đặt những tội danh để kết án buộc tôi vào tù.

Dưới đây, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một vài kì tích mà tôi đã trải nghiệm trong khi bị giam giữ.

Kim tiêm không thể tiêm vào tĩnh mạch của tôi

Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã bị bệnh tim. Đầu năm 2007, khi ở trong tù, vì nhịp tim của tôi đã tăng lên nhanh chóng, tôi được đưa tới phòng cấp cứu tại một bệnh viện nổi tiếng của tỉnh. Một bác sĩ giàu kinh nghiệm, khoảng 50 tuổi, đã cố gắng điều hòa nhịp tim của tôi. Tôi đột nhiên có một ý niệm: “Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không hề có bệnh. Đây là một giả tướng. Không thứ gì sẽ hoạt động được.”

Vị bác sỹ đã chèn một ống dẫn vào mũi tôi để làm chậm nhịp tim của tôi lại. Nó rất đau đớn. Tôi bảo bà ấy là dù bà có thử làm gì thì cũng sẽ không có hiệu quả với tôi. Bà ấy trả lời một cách sốt ruột: “Làm sao anh biết nó không hiệu quả chứ? Tôi đã thực hiện nó nhiều năm, và nó có hiệu quả tốt với các bệnh nhân khác.”

Sau đó, bà ấy gây sốc điện tim tôi 3 lần. Tôi đã hét lên: “Xin hãy dừng lại. Tôi không thể chịu đựng được nữa!” Bà ấy đã bỏ ống và nói: “Một cú sốc sẽ là đủ đối với các bệnh nhân khác. Tại sao nó lại không có tác dụng với anh.” Bà ấy sau đó đã rời đi để thảo luận với các bác sĩ khác.

Họ quyết định thử tiêm tĩnh mạch. Tôi tin vào Sư phụ và Đại Pháp, và tập trung suy nghĩ không một phương pháp nào của họ sẽ có hiệu quả với tôi. Kim tiêm đã không thể tiêm vào mạch máu trên cánh tay tôi. Vị bác sĩ không thể hiểu tại sao đột nhiên bà ấy không thể tiêm vào mạch máu. Bà ấy cảm thấy bất lực và chuyển tôi đến đơn vị chăm sóc cấp tính. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã bảo vệ tôi.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm, cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào [thân thể].” (Chuyển Pháp Luân)

Điều hòa nhiệt độ được lắp đặt

Khi ở trong nhà giam, các tù nhân nói với tôi rằng năm trước, họ đã phải tạo một vũng nước lớn trong phòng giam để làm mát cho mùa hè nóng bức. Họ ngủ ở trong đó để giữ mát vào ban đêm. Tôi nghĩ liệu mình có thể chịu đựng được sức nóng gay gắt đó không?

Đột nhiên, Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu:

“Do đó chúng ta phải ở trong hoàn cảnh phức tạp như vậy mà tu luyện, cần chịu khổ trong những cái khổ; đồng thời còn phải có tâm Đại Nhẫn.” (Chuyển Pháp Luân)

Vì có Sư phụ và Đại Pháp trong tâm, tôi không hề lo lắng. Một vài ngày sau đó, trưởng nhà giam nói với tôi, họ sẽ lắp đặt một máy điều hòa nhiệt độ trong phòng của tôi khi mùa hè đến gần. Đây là lần đầu tiên nhà tù lắp đặt điều hòa nhiệt độ cho một tù nhân.

Tôi hiểu ra rằng điều này đã được an bài bởi Sư phụ.

Tôi đọc nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Sư phụ đã luôn luôn có uy lực để bảo vệ các đệ tử, chỉ cần có chính niệm và Pháp luôn ở trong tâm trí họ.

Một tù nhân 50 tuổi nói với tôi sau đó rằng ông ấy chưa bao giờ gặp một người tốt như tôi. Một tù nhân khác cũng nói: “Anh giống như một vị Phật trong buồng giam của chúng tôi. Chúng tôi sẽ được hưởng lợi ích khi chúng tôi đối xử tối với anh.” Tất cả họ cảm thấy thoải mái khi được ở với một học viên Đại Pháp.

Nhận xét của người lính canh già

Một lính canh lớn tuổi từ một khu khác, người biết tôi đã đến thăm tôi vào đầu năm 2008. Ngay sau khi bước vào phòng giam, ông nói: “Làm thế nào anh vẫn làm được điều đó? Anh chỉ nhắm mắt lại và ngồi giống như một vị sư già bất cứ khi nào anh muốn. Anh vẫn sợ điều gì vậy? Nếu như ai đó muốn lấy cắp thứ gì của anh, hãy để người đó có nó. Anh chỉ ngồi thiền thôi.”

Tôi bị sốc từ những gì ông ấy nói. Tôi nhận ra Sư phụ đang điểm hóa cho mình thông qua lời nói của người lính canh này. Sư phụ muốn tôi buông bỏ tất cả chấp trước, tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc để cứu độ chúng sinh.

Tôi luôn nghĩ mình thực sự đang làm những việc này. Nhưng rõ ràng tôi đã không làm đủ và vẫn lo sợ khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi loại bỏ mọi chấp trước của mình và giảng chân tướng cho những người có duyên. Kết quả đã rất tốt. Mỗi chúng sinh không chỉ tiếp nhận chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ, mà còn cố gắng khuyến khích các thành viên trong gia đình của họ làm như vậy.

Cuộc thi hát của ĐCSTQ thất bại

Tất cả tù nhân phải tham gia một cuộc thi hát do ĐCSTQ tổ chức vào đêm trước ngày 01 tháng 07 năm 2008. Mỗi khu phải có một tốp ca cho cuộc thi, hát những bài hát của ĐCSTQ. Người trưởng nhóm sẽ lựa chọn ban giám khảo.

Tôi không muốn tham dự cuộc thi hát này. Vì vậy, tôi đã quyết định từ nơi thi phát chính niệm ở cự ly gần để khiến nó thất bại.

Các tù nhân trong khu của tôi tương đối lớn tuổi. Họ tin rằng họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi. Khi bước vào nơi thi, tôi đã bắt đầu phát chính niệm giải thể toàn bộ các nhân tố tà ác và khiến cho cuộc thi hát thất bại.

Khi họ hát lớn tiếng, tôi cũng đọc lớn tiếng: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt.” Khi giọng của họ thấp xuống, tôi đọc nhỏ khẩu quyết. Thật ngạc nhiên, giọng của họ đã dừng lại sau khi hát được nửa bài. Họ cảm thấy không chắc chắn vì sao họ lại hát sai lời một bài hát quen thuộc. Họ khó chịu khi xếp hạng áp chót và họ đổ lỗi cho các lính canh, những người đánh nhạc cho họ. Nhưng trên thực tế, sự thất bại này là do chính niệm của một đệ tử Đại Pháp khởi tác dụng.

Hoa Ưu Đàm khai nở ngay trên cửa sổ bệnh viện

Huyết áp của tôi lên rất cao vào ngày 13 tháng 05 năm 2008, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi được đưa đến một bệnh viện cộng đồng để chăm sóc khẩn cấp.

Hai mươi đóa hoa Ưu Đàm đã khai nở ngay trên cửa sổ trong phòng bệnh viện tôi nằm vào ngày hôm sau. Vợ và con gái tôi cũng là những học viên, đã chứng kiến điều này.

Tôi hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ chúng ta nên tích cực hơn nữa và cứu độ chúng sinh. Chúng tôi chụp lại một bức ảnh những bông hoa và gửi những hình ảnh này kèm theo những thông tin giảng chân tướng tới cảnh sát và những người dân trong khu vực của chúng tôi. Nỗ lực [giảng chân tướng] của chúng tôi đã rất thành công.

Tôi ở trong bệnh viện từ tháng 05 cho đến tận tháng 10 năm 2008. Sau đó, tôi được đưa đến một bệnh viện để cấp cứu 8 lần trong năm 2009. Không thuốc nào có hiệu quả. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng chính niệm của tôi có thể kiểm soát huyết áp của mình. Huyết áp của tôi sẽ tăng lên trong lúc xét nghiệm và sẽ hạ xuống sau đó. Tình trạng này đã gây áp lực lớn đối với những người tham gia vào cuộc bức hại. Họ không chỉ phải chi trả cho việc điều trị, mà còn phải thay phiên nhau giám sát tôi. Cuối cùng họ đã thả tôi về chữa trị.

Tôi đã được thả khỏi nhà tù mà không cần phải hối lộ bất cứ ai. Tôi biết các triệu chứng bệnh chỉ là giả tướng. Có người nói tôi là người duy nhất ra khỏi nhà tù khi mới qua một nửa hạn tù thông qua chuẩn đoán tăng huyết áp.

Trong hai năm ở trong tù, tôi đã từ bỏ nhiều chấp trước. Tôi tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi chính niệm chính hành, và làm tốt ba việc. Tôi luôn nghĩ rằng, còn nhiều người tôi cần cứu độ và không có gì xảy ra là ngẫu nhiên.

Chú thích:

Truyền thuyết kể rằng hoa Ưu Đàm 3.000 năm mới nở một lần. Theo kinh điển Phật giáo, tiếng Phạn “Ưu Đàm” có nghĩa là “một loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ thiên thượng.” Phật Thích Ca Mâu Ni nói với các đệ tử rằng khi những đóa hoa Ưu Đàm khai nở, nó báo hiệu một vị Phật giáng sinh hạ thế truyền Phật Pháp. Từ năm 1997, hoa Ưu Đàm đã được phát hiện ở Trung Quốc, Mỹ và khắp mọi nơi trên thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/20/狱中的故事-281336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/6/143518.html

Đăng ngày 18-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share