[MINH HUỆ 17-11-2013] Kính chào Sư phụ từ bi!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tất cả những học viên ở khu vực của chúng tôi phân bố rải rác ở nhiều làng. Vì sống xa nhau nên chúng tôi cũng khó có cơ hội giao lưu gặp gỡ. Để gây dựng một môi trường học nhóm chung, chúng tôi đã thành lập một điểm học Pháp. Chúng tôi học Pháp chung và trao đổi kinh nghiệm tu luyện cứ hai lần một tháng ở đó. Chúng tôi đã duy trì như vậy được sáu năm nay.

Dưới đây là kinh nghiệm tu luyện của các đồng tu. Tôi đã tổng hợp chúng lại để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu. Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Điện thoại di động truyền chân tướng tới vạn nhà

Câu chuyện của đồng tu A: Tôi sống ở miền núi cách điểm học Pháp chung hơn 64 cây số, tôi phải đi bộ để tới tham gia học Pháp. Qua việc học Pháp liên tục, tôi có những thể ngộ sâu hơn về cuộc đàn áp cũng như trách nhiệm, sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Tôi nhận ra cần phải khẩn trương cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Vùng núi nơi tôi sống dân cư thưa thớt. Tôi nhanh chóng giảng chân tướng cho mọi người dân xung quanh. Sau đó tôi sang các ngọn núi khác để nói cho mọi người ở đó chân tướng. Nhiều người đã hiểu ra và làm tam thoái, nghĩa là thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Bốn năm trước, tôi đã bắt đầu nói qua điện thoại cho mọi người về Pháp Luân Công để truyền rộng chân tướng cho mọi người.

Tôi phát chính niệm trước khi gọi điện, và thỉnh Sư phụ gia trì. Sau đó tôi bấm số trong danh bạ.

Mới đầu cũng chẳng nhiều người nghe tôi nói. Thậm chí có người còn nói những điều bất hảo, lại còn có những người trình báo tôi lên công an.

Sau khi học Pháp, tôi đã ngộ ra tôi cần phải hướng nội. Tôi chiểu theo Pháp mà đo lường bản thân và tiếp tục gọi điện giảng chân tướng. Dần dần có càng nhiều người hơn lắng nghe tôi và thoái Đảng. Tôi nhận ra rằng hiệu quả của việc cứu độ chúng sinh sẽ tự nhiên cải biến khi tâm tính tôi đề cao lên.

Những cuộc gọi giảng chân tướng của tôi càng ngày càng tốt hơn. Tôi cố gọi hết những số điện thoại trong danh bạ trong suốt bốn năm. Sau đó tôi lại mua một quyển danh bạ mới chứa một lượng số điện thoại khổng lồ từ nhiều vùng khác. Tôi đã tận tâm giảng chân tướng qua điện thoại mỗi ngày.

Thu thập chữ ký cứu độ chúng sinh

Chia sẻ của đồng tu B: Một trong những học viên tại địa phương của chúng tôi đã bị bắt bất hợp pháp năm ngoái. Gia đình bà ấy đã thuê luật sư. Cho dù bà trắng án nhưng toà vẫn từ chối thả bà ra, đã thế còn đe doạ tống tù. Cả gia đình bà bắt đầu đi xin chữ ký kêu gọi sự hợp tác của mọi người để giải cứu bà.

Chúng tôi đã thảo luận và đồng ý rằng chúng tôi nên phối hợp với nhau để thu thập chữ ký, bởi vì đây là một cơ hội tốt để phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của tà Đảng cũng như để giảng chân tướng cho nhiều người hơn.

Tôi lấy vài tờ mẫu xin chữ ký nhưng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi đã nghĩ sẽ đưa cho các bạn đồng tu ký ở nhóm học Pháp nhưng hôm đó chỉ có vài người đến.

Sau đó tôi lại nghĩ đến con trai và con dâu tôi, chúng có một cửa hàng kinh doanh riêng. Tôi đã đến cửa hàng của chúng và chúng cũng ký tên vào đơn. Các khách hàng ở cửa hàng nghe thấy chúng tôi nói chuyện với nhau cũng tò mò về tờ đơn xin chữ ký đó. Tôi nói: “[Cái này] để giúp cho một phụ nữ đã bị tống giam nhiều tháng nay và đang phải đối mặt với việc phải ngồi tù chỉ bởi vì bà ấy tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình của bà ấy đang cần sự ủng hộ của mọi người để giải cứu bà ấy. Tôi hy vọng mọi người ủng hộ.” Tất cả đều gật đầu và ký tên.

Tôi tiếp tục đi đến cửa hàng kế bên để giảng chân tướng cho chủ tiệm và khách hàng ở đó. Ai cũng điểm chỉ vào tờ đơn. Tôi lại đi đến những cửa hàng khác gần đó và mọi người đều rất ủng hộ. Bà chủ cửa hàng máy tính đã ký tên ngay khi bà ấy nghe thấy ba từ “Pháp Luân Công”. Bà ấy nói to: “Gì chứ Pháp Luân Công thì tôi rất vinh hạnh được ký tên mình.” Bà ấy bảo với khách hàng về chân tướng cuộc đàn áp và bảo họ ký tên. Kết quả là chỉ trong một tiếng đồng hồ tôi đã có hơn 60 chữ ký.

Sư phụ giảng:

“Trên bề mặt, chúng ta viện đến hỗ trợ từ công chúng cho Đại Pháp. Đấy là cách nghĩ từ phía người đời, được hiển tướng như thế nơi cõi người. Nhưng nhìn từ phía khác thì lại ngược lại. Ai hỗ trợ Đại Pháp hoặc bênh vực Đại Pháp, người ấy đang tạo dựng sự sinh tồn của mình trong tương lai và xây đắp nền tảng đắc Pháp sau này.” (Bài thuyết của sư phụ Lý Hồng Chí tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Miền Tây Hoa Kỳ)

Giảng chân tướng không khó

Câu chuyện của đồng tu C: Tôi là một đệ tử trẻ tuổi, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 10 năm nay rồi. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ mới có tôi tại đây ngày hôm nay.

Đã có lần một đồng tu hỏi tôi đã giúp được bao nhiêu người thoái Đảng. Tôi nói: “Chưa đến 100 người.” Anh ấy đáp: “[Tu luyện] gần 10 năm mà chỉ cứu ít người vậy thôi sao!” Tôi giải thích: “Cứ nói chuyện em lại e dè. Em sợ mọi người không nghe em nói. Có khi em lại không biết bắt đầu từ đâu.” Anh trả lời: “Nếu em không để tâm vào nó, làm sao em làm tốt được? Anh tin miễn là em muốn giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, Sư phụ chắc chắn sẽ giúp em.” Tôi cảm thấy như Sư phụ đang điểm hoá cho tôi. Tôi nói ngay: “Sư phụ, con sẽ buông bỏ chấp trước và tinh tấn giúp mọi người hiểu chân tướng Pháp Luân Công.”

Một hôm khi tôi đang rửa tay ở công trường xây dựng. Một người đàn ông chừng 40 tuổi cũng tới vòi nước máy. Tôi phân vân không biết có nên bắt chuyện với ông không? Sau vài giây tôi nói: “Trông bác giống người có học thức.” Ông nói: “Bác mới chỉ tốt nghiệp tiểu học thôi.” Tôi nói tiếp: “Thế nếu bác đã từng vào Đội, bác hãy thoái xuất khỏi nó để được an toàn trong tương lai.” Ông hỏi tôi lý do. Tôi trả lời: “Tà Đảng đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp, thật vô cùng bất công. Trời sẽ trừng phạt và đào thải ác Đảng.” Tôi không nói nhiều nhưng ông ấy đã đồng ý thoái Đội.

Từ đó tôi nhận ra việc nói chuyện với mọi người thực chất không hề khó. Trước đây chính do quan niệm người thường của tôi như việc giữ thể diện hay sợ sai đã ngăn tôi không nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tôi phải tống khứ chấp trước để làm tốt việc trợ Sư cứu độ chúng sinh. Tôi cũng minh bạch rằng Sư phụ sẽ giúp chúng ta khi chúng ta cứu người với chính niệm.

Gần đây Sư phụ đã an bài cho tôi gặp rất nhiều người có duyên tiền định với tôi. Tôi cho họ biết về Pháp Luân Công cũng như việc Pháp Luân Công đã bị đàn áp như thế nào, giúp họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới. Đôi khi gặp một ai đó tôi cứ chần chừ không cất lời. Rồi Pháp của Sư phụ lại xuất hiện trong đầu tôi,

“Đối với một cá nhân mà nói, họ có thể minh bạch chân tướng, có thể được cứu, về thực chất thì hễ một khi cá nhân đó được đắc cứu trở về sau này, [thì] toàn bộ các sinh mệnh của thể hệ vũ trụ đằng sau họ mà do họ đại biểu thảy đều được cứu rồi. Vô lượng vô tận các chúng sinh, thể hệ mênh mang, hằng bao nhiêu sinh mệnh như thế đều được đắc cứu” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Tôi thấy được sứ mệnh và trọng trách của mình thật lớn lao. Nhờ Sư phụ gia trì, tôi đã buông bỏ chấp trước và bước ra giúp mọi người hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Công. Mọi người thường làm tam thoái chỉ sau vài câu nói của tôi. Thực sự là sau khi tống khứ được các chấp trước tôi ngày càng có thể nói chuyện với mọi người trôi chảy hơn.

Giảng chân tướng cho các cơ quan chính phủ

Dưới đây là chia sẻ của đồng tu D: Có một vài học viên ở vùng của tôi đã bị bắt từ nhiều năm trước. Các đồng tu đã thử nhiều cách để đồng tu đó được thả. Bên cạnh việc phát chính niệm và hỗ trợ phản bức hại, tôi đã trực tiếp đến Cơ quan An ninh Quốc gia để giảng chân tướng.

Chồng tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cũng cùng đến đồn cảnh sát với tôi. Tôi đã tới gặp trực tiếp vị lãnh đạo của Cơ quan An ninh Quốc gia, ông ấy đang ngồi ở bàn làm việc. Tôi hỏi ông ấy: “Ông đã bắt tôi năm ngoái, ông còn nhớ không?” Ông ấy hốt hoảng hỏi xem liệu ông ấy có thể giúp gì được tôi không. Tôi nói: “Ông lấy máy nghe nhạc của tôi mà vẫn chưa trả lại đấy.” Ông ấy nói rằng các vật đó đều bị lưu kho và ông ấy không có chìa khoá kho. Sau đó tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy về Pháp Luân Công, và nói: “Gần đây ông lại bắt người tốt đấy. Tôi mong ông hãy sớm thả họ ra. Đừng bức hại người tốt thêm nữa!” Ông ấy nói ông ấy không có quyền lựa chọn. Sau đó tôi lại hỏi về chiếc máy nghe nhạc của tôi. Ông ấy trả lời: “Được rồi, ngày kia cô quay lại nhé.”

Hai ngày sau tôi quay lại. Vừa đến cổng thì tôi thấy ông ấy lái xe đi. Tôi đến thẳng văn phòng ông ấy và ngồi đó đợi. Một lúc sau ông ấy quay lại, tôi lại hỏi về chiếc máy nghe nhạc của tôi. Ông dẫn tôi vào kho, tôi đã thấy rất nhiều sách Đại Pháp. Tôi đã cầm lấy hai cuốn và một ảnh Sư phụ. Tôi nói: “Nhìn xem ông đã gây bao điều ác! Các ông đã sai khi cướp sách Đại Pháp của các học viên.” Ông ấy không thể tìm thấy chiếc máy nghe nhạc của tôi và bảo tôi có lẽ nó bị giữ ở một chỗ khác. Tôi thấy một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân và nói: “Tôi cần mang theo cuốn sách này.” Ông ấy hỏi tại sao. Tôi đáp: “Để học”. Ông ấy chẳng nói gì rồi theo tôi ra ngoài. Tôi cố cầm theo ba cuốn sách Đại Pháp và một bức ảnh của Sư tôn, rồi trở về nhà an toàn.

Một đồng tu khác đã bị bức hại năm ngoái, trường hợp này đã bị đưa ra toà án và viện kiểm sát địa phương. Tôi đã đến các cơ quan có thẩm quyền để giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với các quan chức tại toà và yêu cầu họ thả đồng tu đó. Họ bảo tôi đến tìm Uỷ ban Hoạch định Chính sách và Pháp luật, những người có quyền đưa ra quyết định. Tôi đã đến đó để nói chuyện với vị bí thư nhưng tôi không gặp được ông ấy. Cuối cùng, tôi viết một lá thư giảng chân tướng và nhờ tận tay thư ký của ông ấy chuyển giúp.

Tôi cố gắng nói chuyện với các cơ quan chính quyền về Pháp Luân Công trong vài năm qua. Tôi ngộ ra rằng miễn là tôi ở trong Pháp, thì Cựu thế lực không thể can nhiễu tôi, đúng như những gì Sư phụ đã giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Buông bỏ tự ngã và tống khứ các chủng chấp trước

Câu chuyện của đồng tu E: Tôi sống trên thị xã, năm nay tôi đã ngoài 60. Tôi đã từng chấp trước vào những quan niệm về việc sống sao ở cõi người và những gì tôi nghĩ là đúng. Điều này đã gây ra tranh cãi giữa tôi và các đồng tu.

Một đồng tu có lần đã phát âm sai một từ khi học Pháp. Tôi thấy từ đó nghe sẽ bao hàm một ý nghĩa khác trong Pháp nên tôi đã chỉ ra. Tôi nghĩ rằng sửa cho cô ấy là duy hộ Pháp. Thế nhưng cô ấy cứ phân bua với tôi, thế là tâm tranh đấu của tôi đã bộc lộ ra. Tôi đã đấu khẩu với cô ấy.

Tôi nhận ra rằng tôi chính là đang muốn bảo vệ cái tôi cá nhân mới dẫn đến việc tranh cãi với cô ấy. Chấp trước tự ngã đã làm tăng khoảng cách giữa tôi và các đồng tu. Tôi khinh thường các đồng tu giảng chân tướng ít. Tôi thấy bất bình nếu ở nhóm học Pháp tôi được đọc ít hơn. Khi tôi thấy các đồng tu cùng ra về sau khi học Pháp chung, tôi nghi ngờ họ đang nói xấu tôi.

Có một đồng tu ở làng đang bận xây nhà mới, nhưng lại có xích mích với người thường dẫn tới rất nhiều can nhiễu tới công trình. Tôi nghĩ chúng tôi nên giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế tôi nêu ra vấn đề này ở buổi học Pháp và bảo mọi người chia sẻ ý kiến. Thế nhưng các đồng tu khác lại bảo thảo luận vấn đề này không phù hợp vì thời gian là để học Pháp. Tôi không đồng ý và tranh luận tới lui mãi. Cuối cùng, tôi bảo họ: “Tôi không tham gia nhóm học này nữa.” Sau đó tôi đứng dậy và bỏ đi.

Tôi đã không nhận ra tôi nên nhìn vào sự tu luyện của bản thân mình vì lúc đó tôi đã bị cái tôi và những quan niệm của mình phong kín. Một hôm, tôi nghĩ đến một đồng tu tôi cảm thấy là minh bạch Pháp lý. Tôi đến chia sẻ cùng anh ấy. Tôi kể cho anh nghe chuyện của mình. Càng nói nhiều tôi càng tức giận.

Sau khi nói chuyện xong, anh ấy hỏi tôi: “Anh vẫn tức giận sao?” Ngay lập tức, câu hỏi ấy động đến tâm của tôi. Anh nói tiếp: “Thông thường khi chúng ta cãi nhau, chúng ta đấu tranh cho những gì chúng ta cho là đúng; nhưng đó là ý kiến riêng của một cá nhân. Người ấy có thể nghĩ mình đang duy hộ Đại Pháp nhưng thực tế là đang bảo vệ chính cái tôi cá nhân của mình. Chỉ khi người ấy buông bỏ tâm tranh đấu, hướng nội để tiêu trừ chấp trước, sau đó mới chính là duy hộ Pháp.” Tôi hỏi anh ấy: “Tôi thực sự gặp phải những vấn đề đó sao?” Anh đáp: “Bất luận lý do là gì, tranh cãi không ngớt chính là phản ánh cái tâm người thường. Khi mâu thuẫn xảy ra, chẳng phải đó là cơ hội tốt để đề cao tâm tính hay sao? Tại sao phải quan tâm tới ai đúng ai sai? Có lẽ đây là an bài của Sư phụ giúp anh phơi bày chấp trước.”

Tôi tập trung và bình tâm học Pháp, sau đó trở về nhà. Tự ngã của tôi càng trở nên nhỏ bé hơn trước sự rộng lớn tinh thâm của Pháp. Tôi không còn thấy cáu giận hay bất công về những mâu thuẫn xảy ra và như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Tôi lại đến nhóm học Pháp chung. Ngay khi tôi bước vào, mọi người đồng loạt vỗ tay. Trường năng lượng thật hoà ái từ bi. Tôi cảm động đến nỗi nước mắt trực muốn rơi. Tôi đã có thể nói về những chấp trước của tôi và tôi đã quyết tâm loại bỏ nó thế nào. Sư phụ từ bi đã hoàn toàn thanh lý chúng cho tôi. Quan trọng nhất vẫn là hướng nội tìm. Chỉ khi chấp trước không còn mới cảm thấy hạnh phúc thật sự. Con vô cùng biết ơn sự từ bi bảo hộ của Sư phụ cũng như sự giúp đỡ vô tư vô ngã của các bạn đồng tu.


Pháp hội lần thứ 10 trên Minh Huệ Net

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/17/明慧法会–集体学法-相互促進-共同提高-282004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/14/143614.html

Đăng ngày 13-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share