Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 16-11-2013]
Kính chào Sư phụ từ bi!
Xin chào các bạn đồng tu toàn thế giới!
Trong hoạ có phúc – Bước vào tu luyện
Tôi được hạnh phúc đắc Pháp vào tháng 10 năm 2007. Lúc đó, chồng tôi đang phải chống chọi với một căn bệnh vô phương cứu chữa. Bác sỹ bảo ông ấy chỉ cầm cố được ba tháng nữa. Tôi đã bước vào tu luyện với hy vọng chồng tôi được cứu sống. Các anh trai tôi tu luyện và có người trong đại gia đình của họ mắc bệnh hiểm nghèo đã được chữa khỏi. Tôi đã được tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu này.
Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã minh bạch ra rằng ý nghĩa nhân sinh đời này chính là phải vãng hồi tu, phản bổn quy chân. Hai vợ chồng tôi đọc Pháp đều đặn hăng say như thể hạn hán gặp mưa rào vậy.
Khi đọc bài thơ “Mai” của Sư phụ, tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi đã biết được tôi là ai.
Sư phụ viết:
“Liên thiên tuyết vũ Thần Phật lệ
Phán mai về” (Mai, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch nghĩa:
“Ngày đêm mưa tuyết Thần Phật lệ
Trông mai về”
Chúng tôi học năm bài công pháp và ngay từ đầu có thể ngồi song bàn đả toạ. Khi thiền định một giờ đồng hồ, chúng tôi cũng có thể kiên nhẫn chịu đau. Sau khi luyện công xong, quần áo chồng tôi thường ướt đẫm mồ hôi.
Tôi luyện công hai tiếng mỗi ngày không bỏ sót. Tôi bước vào tu luyện muộn nên tự thân tôi thấy rằng mình cần cố gắng dũng mãnh tinh tấn gấp đôi trên con đường tu luyện để theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Chồng tôi qua đời
Chồng tôi đã qua đời bảy tháng sau đó vì nhiều lý do. Tôi đã không bi lụy. Tôi nói trước chân dung của Sư phụ: “Chồng con thật may mắn được đắc Pháp trong kiếp này, chắc chắn kiếp sau ông ấy sẽ được phúc báo.”
Sau đó, tôi bị khảo nghiệm trên phương diện cứu độ chúng sinh. Người thân và bạn bè nói với tôi: “Nếu ông ấy khỏi bệnh thì chúng tôi cũng tập Pháp Luân Công.” Cựu thế lực đã không muốn để nhiều người tu luyện Pháp Luân Công thế nên chúng đã kéo chồng tôi xuống.
Tâm tôi thanh thản sau khi ông ấy mất. Ở nhà tôi tĩnh tâm học Pháp. Hàng ngày, tôi đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và bốn bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Một tháng tôi đọc mỗi cuốn sách ba lần. Tôi thấy lý tính và thể ngộ về Pháp của mình đã thăng hoa mau lẹ phi thường.
Truyền rộng Đại Pháp và cứu độ chúng sinh
Sau một tháng tĩnh tâm tăng cường học Pháp, tôi đã chân chính minh bạch trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chính là cứu độ chúng sinh.
Những học viên tu lâu năm đề xuất tôi đặt yêu cầu cho bản thân là mỗi ngày giúp ít nhất ba người thoái Đảng và các tổ chức liên đới. Bắt đầu là gia đình và bạn bè của tôi. Ngay từ đầu, tôi đã không giảng chân tướng kỹ càng cho họ. Tôi đã có niệm sai rằng nếu tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp, mọi người sẽ không chịu thoái Đảng. Vì thế tôi nghĩ nên để họ thoái Đảng trước rồi mới nói cho họ về Pháp Luân Công.
Qua quá trình chia sẻ với các đồng tu, tôi đã ngộ ra rằng chân chính thực tu bản thân cho tốt chính là cách tốt nhất để cứu độ chúng sinh. Nhất ngôn nhất hành đều chiểu theo Pháp. Chúng sinh cần phải thấy sự mỹ diệu của Đại Pháp qua từng lời nói, hành động của tôi. Nhờ việc tạo một hoàn cảnh khiến họ muốn ở bên tôi, tôi có thể cứu họ hiệu quả hơn.
Giải trừ món nợ, cứu độ chúng sinh
Vài năm trước tôi đã cho bạn đồng nghiệp cũ vay 17.000 tệ. Khoản tiền đó để giúp cháu gái bà ấy trả nợ. Chúng tôi hẹn ngày để bà ấy hoàn trả lại số tiền nhưng một năm đã trôi qua. Cuối cùng tôi buông bỏ chấp trước này, tôi cũng không truy cầu tiền bạc nữa.
Bạn đồng nghiệp của tôi vô cùng cảm động, bà ấy nói: “Chị, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp là những người phi thường tốt.” Sau đó bà ấy quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu gái của bà ấy cũng được cứu.
Đứng giữa lợi ích vật chất với việc cứu chúng sinh, tôi nhất định chọn cứu chúng sinh.
Con người thế gian đều là thân nhân của tôi
Tôi nhận thấy khi tĩnh tâm học Pháp, tâm từ bi và khả năng nhẫn chịu của mình không ngừng mở rộng. Tôi nhận thấy con người thế nhân đều như thân nhân của tôi, bởi vì tất cả họ đều là thân nhân của Sư phụ.
Tôi cảm thấy tiếc khi tôi để lỡ cơ hội cứu người hoặc giúp họ thoái Đảng. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, tôi lại học Pháp nhiều hơn và hướng nội tìm. Tôi đã tìm ra nhiều tâm chấp trước như tâm lo sợ, sợ hãi, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm lý muốn hoàn thành nhiệm vụ, tâm hoan hỷ.
Tôi đã phát chính niệm thanh trừ những tâm chấp trước đó, cảm thấy trường năng lượng của mình trở nên thuần chính thanh khiết hơn. Tôi biết Sư phụ đã làm tịnh hoá cũng như loại đi vô số chủng vật chất bất hảo cho các đệ tử.
Tôi càng hiểu sâu hơn lời giảng của Sư phụ:
“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi nỗ lực làm tốt ba việc, cứu độ thêm nhiều chúng sinh cũng như mỗi ngày giúp ít nhất ba người thoái Đảng. Trong một năm, tôi có thể giúp hơn 1.000 người làm tam thoái. Tôi đã giúp khoảng 5.000 người thoái Đảng trong những năm qua.
Gỡ bỏ tấm biển bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp
Khi nhìn thấy tà Đảng treo tấm biển dài gần 5 mét bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực tôi sinh sống cuối năm ngoái, tâm tôi thấy rất lo lắng. Tôi lo rằng tà ác sẽ đầu độc thế nhân. Tôi xuất niệm: “Cái bảng đó không thể treo chỗ đó được, mình phải gỡ bỏ nó.” Tôi đã thỉnh Sư phụ gia trì để gỡ bỏ nó.
Tôi nghĩ tốt nhất là hôm sau trời hãy đổ mưa. Khi tôi thức dậy lúc 3 giờ 40 phút sáng, trời đang thực sự mưa. Tôi luyện công, sau đó phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, rồi tôi mặc áo mưa và đi ra ngoài. Tôi phát chính niệm ngay cả khi đạp xe.
Xung quanh chỉ có vài người đi bộ bởi vì thời tiết đang là giữa đông nên rất lạnh. Tôi đỗ xe cách đấy một quãng xa rồi đi bộ tới chỗ tấm biển. Tôi cắt đoạn dây thừng buộc hai bên tấm biển đó, nhét nó vào một túi nilon và ném nó đi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong ba phút, sau đó quay trở về nhà.
Tôi không hề sợ hãi bởi tôi đang làm điều chân chính nhất trong vũ trụ này. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ tôi, Sư phụ cũng đang bảo hộ tất cả các đệ tử Đại Pháp.
Giảng chân tướng sáng, chiều, tối
Tháng 05 năm 2013, có vài đồng tu bị tố cáo và bị bắt bất hợp pháp trong khi đang đi phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở vùng núi. Họ bị đưa tới trại tạm giam. Tôi đã tới đồn cảnh sát và trung tâm giam giữ để giảng chân tướng nhưng tâm chấp trước của tôi quá mạnh, tôi đã không giảng chân tướng cho thấu đáo. Tâm tôi còn vị tư vị ngã.
Tôi đã học Pháp, sau đó tôi nghĩ: “Chúng ta không có nhiều tài liệu giảng chân tướng ở khu vực này. Đa số mọi người vẫn chưa hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Nhất định phải để chúng sinh ở nơi này minh bạch chân tướng.”
Khoảng 20 hôm sau, tôi đã đến vùng lân cận để phát tài liệu giảng chân tướng, và khuyên mọi người thoái Đảng.
Tôi đã viết câu giảng chân tướng trên tờ tiền mệnh giá 20 tệ sau khi thấy Sư phụ chấp thuận cách này. Sau đó tôi tiêu tờ tiền đó mỗi khi đi mua sắm. Bằng cách này, đồng tiền xoay vòng và có nhiều người hơn biết chân tướng về Đại Pháp.
Mùa hè nhiệt độ lên tới 40 độ C. Tôi đã giảng chân tướng buổi sáng và chiều, nếu có thời gian tôi cũng làm luôn buổi tối. Tâm tôi tràn ngập từ bi và tôi muốn cứu độ tất cả chúng sinh.
Tôi nghe lời Sư phụ, chú ý vấn đề an toàn dựa trên Pháp. Tôi phát chính niệm suốt thời gian ra ngoài. Nếu có xảy ra bất kể sự tình gì, đầu tiên tôi sẽ nghĩ tới Sư phụ và Đại Pháp. Tôi không có sợ hãi, và các nhân tố tà ác can nhiễu tới tôi đều bị giải thể.
Thực tu tự kỷ, phóng hạ tự ngã
Năm ngoái, tôi tham gia nhóm học Pháp. Tất cả đồng tu trong nhóm đều chú tâm học Pháp và tu luyện. Tôi đã đề cao nhanh chóng trong môi trường này.
Những đồng tu trước đây chưa từng bước ra giảng chân tướng ngoài xã hội nay đã lần lượt bước ra. Chỉnh thể tinh tấn cùng nhau phối hợp giảng chân tướng, khuyên chúng sinh làm tam thoái.
Tôi đã thực sự cảm động sau khi đọc bài chia sẻ các của đồng tu trên Minh Huệ, đặc biệt là bài “Phóng hạ tự ngã, hoà tan trong Pháp”.
Tai nạn xe đạp
Tôi bị ngã xe vài lần. Tôi không bao giờ đòi tiền bồi thường. Tôi giúp những người đụng phải tôi thoái Đảng. Đây nhất định là Sư phụ đã an bài để tôi gặp và cứu độ những chúng sinh có duyên tiền định với tôi, tôi không bao giờ thắc mắc tại sao tai nạn cứ tiếp diễn như vậy.
Vụ tai nạn cuối cùng đã thức tỉnh tôi. Sư phụ giảng chúng ta phải hướng nội mỗi khi gặp vấn đề. Một lần sau khi hướng nội, tôi đã giật mình nhận ra tôi có thói quen xấu là đi ngược chiều. Đi như thế thuận tiện cho tôi nhưng lại gây khó dễ cho người khác. Tôi thật ích kỷ và vô tâm. Tôi luôn nghĩ rằng mọi người phải tránh đường cho tôi bởi vì tôi đang tranh thủ thời gian để làm tốt ba việc.
Sư phụ đã giảng rằng chúng ta phải “tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu – Tinh Tấn Yếu Chỉ). Ngài vẫn liên tục điểm ngộ cho tôi vấn đề này.
Có lần tôi bị ngã xe đạp, đầu đập xuống đất. Đầu sưng to thế mà tôi vẫn không ngộ ra. Về đến nhà thì cái vòi nước ở nhà bị rò rỉ. Tôi bình tĩnh, hướng nội. Sau đó tôi nhận ra tâm chấp trước căn bản của mình chính là tâm tự ngã.
Dù làm công tác Đại Pháp hay việc gì khác đi nữa, chúng ta cũng nên làm cho đúng, lấy Pháp mà đo lường. Chúng ta không nên bất cảnh giác vì đã có Sư phụ hoặc Pháp thân của Ngài bảo hộ chúng ta. Thế chẳng phải chúng ta đang coi Đại Pháp như một công cụ bảo vệ? Đây đúng là một chấp trước lớn. Sau khi phát hiện ra điều này, tôi đã phát chính niệm để thanh trừ nó.
Kể từ sau đó mỗi khi gặp phải tình huống này, niệm đầu tiên của tôi là nghĩ đến người khác, và nó đã trở thành một phản ứng tự nhiên. Có cứu độ chúng sinh thì mới đạt đến công thành viên mãn cũng như quả vị trong tu luyện.
Tống khứ chấp trước
Tôi đã chia sẻ thể ngộ với các bạn đồng tu ở trong nhóm học Pháp của tôi. Trên bề mặt, tôi biểu hiện là đang giúp đỡ họ đề cao, khẩu khí rất quảng đại. Tôi nghĩ bản thân mình tu luyện tinh tấn, minh bạch Pháp. Tôi luôn chỉ ra khuyết điểm của họ.
Tôi tĩnh tâm học Pháp và cảm giác như có gì chưa chính. Tôi hướng nội và thực sự bất ngờ với điều mà tôi tìm ra. Tôi đã không nhận ra quá nhiều tâm chấp trước: tâm lý hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hiếu kỳ, bảo thủ, nghĩ mình cao hơn người khác, khinh thường chấp trước của người khác, thích nghe những lời hay về mình, không sẵn lòng lắng nghe người khác, v.v. Nhưng có một chấp trước to lớn hơn ẩn dưới những tâm kia, chính là tâm tự ngã.
Chấp trước tự ngã chính là gốc rễ hình thành nên tất cả những chấp trước kia. Tôi thực sự đã đào được nó lên. Tôi đã chia sẻ tất cả chấp trước của mình cho các bạn đồng tu vào buổi học Pháp chung tuần sau. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi phơi bày những chấp trước đó.
Sau những thể ngộ rút ra từ việc đi xe đạp và những thể ngộ trong nhóm học Pháp, thể ngộ của tôi về Pháp cũng lại thăng hoa.
Sư phụ đã giảng:
“…‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])
Vững tin
Tôi vẫn chưa nhìn thấy những tầng không gian khác nhưng tôi tin những điều kỳ diệu của Đại Pháp qua lời kể của các bạn đồng tu. Niềm tin của tôi không hề lay động. Tôi một lòng tín Sư tín Pháp. Tôi không bao giờ hoài nghi Sư phụ hay Đại Pháp. Tôi tin vào Sư phụ và làm bất kể điều gì mà Sư phụ yêu cầu.
Tôi đặt Đại Pháp vào vị trí trọng yếu, làm ba việc mỗi ngày và tim tôi tràn ngập niềm vui.
Sư phụ giảng:
“…rằng trong tâm hiểu rõ là được rồi, trong tâm có Pháp, cần thiết làm gì thì làm, Đại Pháp cần gì, muốn làm gì thì làm điều ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ quốc [2006])
Mở điểm sản xuất tài liệu tại nhà
Qua việc không ngừng học Pháp, tôi thấy trách nhiệm của mình thật vĩ đại. Sư phụ an bài cho tôi đắc Pháp muộn trong thời kỳ Chính Pháp là có lý do.
Chỉ có vài điểm sản xuất tài liệu ở khu vực của chúng tôi. Sau khi chia sẻ với các đồng tu lâu năm, tôi quyết định mở một điểm sản xuất tại nhà.
Với sự hỗ trợ từ phía các đồng tu, tôi bắt đầu in tuần báo Minh Huệ, quyển sách nhỏ giảng chân tướng cũng như kinh sách Đại Pháp tải từ Minh Huệ Net. Tôi cũng làm cả đĩa Thần Vận và đĩa giảng chân tướng.
Tôi tự in ấn tài liệu và giữ liên hệ với các đồng tu bằng một cách duy nhất để giữ an toàn. Điểm sản xuất tài liệu này vẫn hoạt động bình thường cho đến nay.
Sự kỳ diệu của Đại Pháp
Một ngày mùa hè, tôi phải di chuyển một vài Pháp khí. Buổi trưa, tôi đứng bên đường đợi taxi. Đã 10 phút trôi qua vẫn không thấy chiếc xe nào đi qua. Tôi nghĩ sẽ không có chiếc taxi nào qua đây vì ở đây rất ít người. Tôi đã không biết phải làm thế nào.
Tôi ngay lập tức nhờ Sư phụ giúp đỡ. Ngay khi niệm đó loé lên, một chiếc taxi tiến tới trước mặt tôi.
Tôi đã giúp người lái xe thoái Đảng và bảo cậu ấy: “Đường vắng thế này sao cháu lại lái vào đây?” Cậu ta nói cũng không biết tại sao, chỉ là tình cờ cậu ta quyết định đi đường đó. Tôi hiểu ngay chính là Sư phụ đang giúp tôi. Trong lòng tôi rất biết ơn Sư phụ.
Trục trặc máy in
Một hôm tự nhiên cái máy in của tôi hoạt động rất lạ. Niệm đầu tiên tôi phát xuất ra là mình cần phải tu luyện bản thân, hướng nội tìm những chấp trước chưa buông bỏ. Tôi đã nói chuyện với máy tính và vấn đề được giải quyết rất nhanh chóng. Các đồ vật, ví dụ như máy tính của tôi, chúng rất sẵn sàng lắng nghe tôi nói bởi vì hết thảy chúng đều đến đây vì Pháp.
Trong ngày diễn ra Thế vận hội ở Trung Quốc, việc truy cập internet là rất khó khăn. Tôi đã phát chính niệm, hướng nội và thỉnh Sư phụ gia trì. Sau đó, tôi lại có thể truy cập internet như bình thường.
Với sự hỗ trợ của các đồng tu lâu năm, tôi đã in khoảng 60 bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân và hơn 80 bản sao tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ . Điều này giúp giải quyết tình hình thiếu sách ở khu vực chúng tôi.
Tôi đã cung cấp tài liệu giảng chân tướng cũng như đĩa DVD cho các đồng tu nhanh nhất có thể. Tôi sẽ không ngủ khi chưa xong việc.
Tôi hiểu trọng trách mà Sư phụ giao phó cho tôi trong thời khắc lịch sử huy hoàng này là có liên quan tới thệ ước từ tiền sử của tôi, chính vì vậy tôi phải hoàn thành thật xuất sắc. Tất cả ở đây đều là vì Pháp. Nhiều lúc tôi làm việc Đại Pháp mà nước mắt tuôn trào. Đó là những giọt nước mắt biết ơn. Không từ nào có thể diễn tả được chính xác lòng biết ơn của tôi với Sư phụ!
Đệ tử Đại Pháp trong qua quá trình tu luyện đã được trải nghiệm rất nhiều điều kì diệu. Chúng con xin khấu bái trước Sư tôn, cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ và chịu đựng rất nhiều cho các đệ tử. Tất cả những gì chúng ta đang có đều do Sư phụ cấp cho, nếu không có Ngài, chúng ta sẽ chẳng có gì.
Chúng ta phải chân chính thực tu cho tốt trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, chiểu theo Pháp mà đề cao, phóng hạ chấp trước, viên dung chỉnh thể. Chúng ta phải làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, hoàn thành thệ ước lịch sử của chúng ta, đạt tới viên mãn và theo Sư phụ trở về nhà.
Đệ tử Đại Pháp không cách nào báo đáp sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Là đệ tử, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là tu luyện dũng mãnh tinh tấn!
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/16/明慧法会–在师尊的佛恩浩荡中走向神-281652.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/8/143542.html
Đăng ngày 12-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.