Bài viết của Mộng Tình và Trịnh Nham
[MINH HUỆ 14-04-2013] Với việc nhậm chức của các nhà lãnh đạo mới của chế độ Cộng sản Trung Quốc, nhiều người lạc quan cho rằng thế hệ mới của Đảng cuối cùng sẽ mang lại “quy tắc pháp luật” và “quản lý bằng hiến pháp” cho Trung Quốc. Những người này chắc hẳn đã quên cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã diễn ra không ngừng nghỉ trong 14 năm qua. Sự thật là việc tra tấn, mổ cướp tạng sống và giết hại các học viên vô tội vẫn còn diễn ra dưới chính quyền mới cho thấy rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ.
Ở đây chúng tôi kêu gọi mọi người không ôm giữ ảo tưởng về chế độ này và chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người, đặc biệt là người dân Trung Quốc, hãy đọc Cửu Bình để giải phóng mình ra khỏi bóng ma cộng sản. Khi ngày càng nhiều người mở mắt ra và nhìn thấu bản chất thật sự của ĐCSTQ, chúng ta sẽ thấy hy vọng thực sự cho Trung Quốc.
Nội dung
1. Giới thiệu
2. Pháp luật là công cụ ĐCSTQ thi hành chế độ độc tài
3. Hệ thống tư pháp ĐCSTQ là nơi kẻ ác vi phạm luật trong khi thi hành luật
4. Việc đối đãi với Pháp Luân Công là chuẩn mực phơi bày bản chất thật sự của ĐCSTQ
5. Hy vọng ở đâu?
Giới thiệu
Gần đây chúng tôi thấy rằng có rất nhiều người, trong đó có một số luật sư nhân quyền, rất hứng thú với lời hứa “quy tắc pháp luật” và “quản lý bằng hiến pháp” của chính quyền Trung Quốc. Họ bị hấp dẫn bởi niềm hy vọng được ĐCSTQ khuấy động và cảm thấy rằng lần này là thật. Họ hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ thực sự cai trị đất nước bằng pháp luật và hiến pháp và lãnh đạo Trung Quốc vào nền dân chủ.
Họ đã nhắm mắt làm ngơ với những tội ác tày trời và không thể tha thứ mà chế độ đã vi phạm chống lại Pháp Luân Công trong hơn 10 năm qua và cảm thấy rằng bất cứ điều gì đã và vẫn còn xảy ra chỉ là những sự cố riêng biệt mà một số ít đảng viên vi phạm. Họ lạc quan rằng một Trung Quốc mới được cai trị bằng pháp luật sẽ sớm đến ngay trước mắt họ.
Nhưng ĐCSTQ có thể thực sự đem “quy tắc pháp luật” và “quản lý bằng hiến pháp” đến cho Trung Quốc không? Câu trả lời ở ngay trước mắt chúng ta một khi mọi người nhìn thấu bản chất xấu xa của ĐCSTQ.
Vậy làm thế nào chúng ta có thể nhìn xuyên qua bộ mặt giả tạo của ĐCSTQ để thấy được ĐCSTQ thật sự? Chỉ cần nhìn vào cách ĐCSTQ đối xử với môn tu luyện tinh thần hòa bình Pháp Luân Công. Thực vậy, việc đối xử với Pháp Luân Công đã trở thành một chuẩn mực phơi bày bản chất thật sự của ĐCSTQ.
ĐCSTQ đã sử dụng cái vỏ pháp luật để áp đặt sự độc tài của nó vào Trung Quốc kể từ năm 1949 và hệ thống tư pháp của nó đã vi phạm pháp luật trong khi được cho là thực thi pháp luật trong nhiều năm. Đặc biệt là trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, các nhà lãnh đạo của nó đã không bao giờ tuân theo bất kỳ thủ tục pháp lý nào: họ chỉ đơn giản là tùy ý bắt giữ, cầm tù, tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công.
Như vậy, chúng ta không bao giờ nên ôm giữ bất kỳ ảo tưởng rằng ĐCSTQ đang thay đổi tốt hơn. Một con sói sẽ luôn luôn là một con sói.
Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có thể đọc cửu bình và nhìn thấu được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Khi ngày càng nhiều người thoát khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, sẽ có hy vọng thực sự cho Trung Quốc.
Pháp luật là công cụ ĐCSTQ thi hành chế độ độc tài
Pháp luật trong con mắt của ĐCSTQ rất khác với thế giới phương Tây. ĐCSTQ đã luôn luôn coi pháp luật như một biểu hiện của ý muốn của nó. Nói thẳng ra, pháp luật đã được xem là một công cụ bạo lực mà ĐCSTQ sử dụng để thi hành chế độ độc tài ở Trung Quốc. Cái nhìn của họ về pháp luật là hoàn toàn trái ngược với những gì mà cộng đồng quốc tế định nghĩa pháp luật. Sự hiểu biết thông thường của pháp luật là nó là một hệ thống các quy tắc phản ánh dư luận và được sử dụng để điều chỉnh hành vi và bảo vệ các giá trị phổ quát về đạo đức và lương tâm.
ĐCSTQ chỉnh sửa pháp luật tùy ý để thực hiện bất cứ điều gì nó muốn. Tất nhiên, với sự phát triển kinh tế và toàn cầu hóa trong những năm gần đây, ĐCSTQ cũng đã bắt đầu dùng thủ đoạn cố gắng để tạo ra ấn tượng sai lầm rằng nó là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Để giấu bộ mặt thật của mình, nó giả vờ nhiệt tình trong việc thúc đẩy pháp quyền, nhân quyền và các giá trị phổ quát, trong khi thực tế được che đậy, nó vẫn là ĐCSTQ hủ bại, thối nát.
Dựa trên sự hiểu biết phổ quát về pháp luật, cộng đồng quốc tế khó mà tin rằng ĐCSTQ là một tên vô lại chà đạp pháp luật của chính nó, vi phạm nhân quyền và làm hại công dân vô tội của nó. Việc đối xử với Pháp Luân Công của ĐCSTQ là ngoài sức tưởng tượng ngông cuồng nhất của họ về hành vi của một quốc gia.
ĐCSTQ đã khéo léo lợi dụng suy nghĩ ngây thơ của thế giới phương Tây và điều khiển để làm cho họ nghĩ rằng mặc dù cuộc đàn áp Pháp Luân Công là thực sự tàn bạo nhưng nhất định Pháp Luân Công đã làm điều gì sai mới bị đối xử thế. Xét cho cùng, ở thế giới phương Tây, người ta không bị truy tố trừ khi người đó vi phạm pháp luật. Do đó không có gì ngạc nhiên khi thế giới phương Tây chấp nhận lời dối trá rằng ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công là hợp lý và chính đáng.
Ở Trung Quốc, khi sử dụng hoặc loại bỏ pháp luật tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của ĐCSTQ. Khi ĐCSTQ quyết tâm đe dọa và đàn áp công dân của mình, nó sẽ cho rằng “theo pháp luật, một người nên cư xử theo một cách nào đó” và nó cũng sẽ làm ra tất cả các loại luật phi pháp mới để biện minh cho các nhu cầu tăng lên để bức hại những nhóm người khác nhau. Theo cách này nó đã thành công làm cho cộng đồng quốc tế tin rằng sự đàn áp của ĐCSTQ đối với người dân của nó là hợp pháp.
Khi cuối cùng các nạn nhân nhận ra rằng ĐCSTQ chưa bao giờ tuân theo bất kỳ luật lệ nào và bắt đầu tìm kiếm công lý, ĐCSTQ ngay lập tức thay đổi thái độ của mình và tuyên bố không theo bất cứ luật lệ nào.
Ông Lưu, phó giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tây Xương, từng nói: “Anh đừng nói đến luật, vì chúng tôi chỉ đơn giản là không tuân theo bất kỳ luật lệ nào.”
Tạ Thế Nông, từ Phòng 610 Ủy ban đường phố Phủ Cầm ở thành phố Thành Đô, ngang nhiên tuyên bố: “Chúng tôi không quan tâm đến bất cứ luật lệ nào.”
Những ví dụ trên đã phá vỡ nhận thức hão huyền về cái gọi là luật pháp tại Trung Quốc và nói rõ bản chất lừa dối của các quan chức ĐCSTQ. Những trường hợp này không chỉ cho thấy bản chất thật của cá nhân các thành viên ĐCSTQ mà còn chỉ ra cách mà văn hóa vô đạo đức của ĐCSTQ đã biến các quan chức này thành như vậy.
Hệ thống tư pháp ĐCSTQ là nơi kẻ ác vi phạm luật khi thi hành luật
Nhiều người làm việc trong hệ thống tư pháp ĐCSTQ (bao gồm Cục Công an, Viện kiểm sát và tòa án) giống như mù luật pháp, trong khi thực tế họ biết luật pháp nhưng không màng tới việc tuân thủ nó.
Khi giao thiệp với những người trong hệ thống tư pháp, các học viên Pháp Luân Công và luật sư của họ thường kinh ngạc trước sự thô lỗ và vô luật của những cán bộ này. Tất cả những điều họ biết là làm theo mệnh lệnh từ cấp trên mà không có chút tôn trọng pháp luật nào. Mặc dù một số người vẫn có lương tâm và biết rằng những gì họ làm là sai, họ vẫn vô thức theo đuổi công việc của họ bằng cách dùng cái cớ là họ cần phải kiếm sống. Kết quả là, họ tiếp tục vi phạm pháp luật trong khi được cho là thực thi pháp luật.
Họ dám làm như vậy bởi vì họ đã bị áp lực hoặc bị dụ dỗ bằng những lợi ích cá nhân từ cấp trên (bao gồm Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật), những người hứa rằng họ sẽ không chịu bất kỳ hậu quả nào đối với những mệnh lệnh mà họ thực hiện. Kết quả là, những người trong hệ thống tư pháp hoàn toàn coi thường pháp luật và không ngại vi phạm pháp luật hay bị trả thù.
Tất nhiên lý do cơ bản cho hành vi như vậy chính là họ sống trong một đất nước mà ở đó không có chỗ cho luật pháp và không có gì tuân theo luật pháp.
Hiện tượng “mù pháp luật” này không chỉ tồn tại trong các trường hợp liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà còn thường xuyên xảy ra trong các lĩnh vực khác.
Các tác giả của bài viết này đã từng có cơ hội nói chuyện với luật sư đại diện cho những người không phải học viên Pháp Luân Công trong các vụ án hình sự và dân sự, và các luật sư cũng có cảm tưởng giống như chúng tôi. Họ nói với chúng tôi rằng những người thực thi pháp luật chỉ quan tâm đến những chính sách và mệnh lệnh từ cấp trên và chưa bao giờ tuân theo bất kỳ luật lệ nào. Kết quả của các vụ án pháp lý được xác định bởi các cuộc thương lượng bí mật về quyền và tiền và cái gọi là xét xử ở tòa án chỉ là hình thức và vỡ diễn để đánh lừa mọi người.
Trong một đất nước thực sự cai trị bằng pháp luật, không ai đứng trên luật pháp. Pháp luật chính nó là một con dao hai lưỡi. Người cai trị có thể tạo ra luật nhưng cũng phải tuân theo luật. ĐCSTQ tất nhiên không muốn điều này. Một khi nó đã loại bỏ được đối thủ và củng cố sự cai trị của nó, nó không quan tâm đến việc cai trị đất nước bằng pháp luật hay hiến pháp.
Vì vậy, hãy nhớ rằng cơn khát vô độ của ĐCSTQ về chế độ độc tài và quyền lực đã nói rõ ràng rằng nó sẽ không bao giờ đặt mình dưới pháp luật.
Chính sự thật rằng ĐCSTQ không muốn từ bỏ bản chất tà ác của nó cho thấy rõ ràng rằng nó đã chọn chế độ độc tài, không có quy tắc pháp luật. Vậy thì, có kẻ độc tài nào lại sẵn sàng tự trói buộc mình bằng cách dùng chính luật pháp mà hắn ta đã tạo ra?
Chúng ta nên thấy rõ rằng bản thân ác đảng là nguyên nhân gốc rễ của tất cả các thảm họa nhân quyền và tội phạm ở Trung Quốc. Nhiều người lý trí và hiểu biết ở trong và ngoài Trung Quốc đã nhìn thấy điều này. Chính ĐCSTQ là kẻ thù của luật pháp.
Tất cả các thủ đoạn ĐCSTQ đang dùng, chẳng hạn như hứa hẹn sẽ thực hiện theo quy tắc pháp luật và cai trị bằng hiến pháp, chỉ là chiến thuật của các phe phái khác nhau trong nội bộ đảng dùng để đấu đá lẫn nhau trong nỗ lực ôm giữ quyền lực của họ. Miễn là ác đảng còn tồn tại, Trung Quốc sẽ không bao giờ có thể có pháp quyền như mong đợi của các luật sư nhân quyền và hệ thống tư pháp của nó sẽ là nơi để những kẻ ác cố tình vi phạm pháp luật trong khi giả vờ thực thi pháp luật.
Việc đối đãi với Pháp Luân Công là chuẩn mực phơi bày bản chất thật sự của ĐCSTQ
Các lãnh đạo mới của Trung Quốc đã đương nhiệm trong một thời gian nhưng không có thay đổi gì tốt hơn khi nó vẫn tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp tàn bạo có dừng lại chút nào không? Các vụ bắt giữ, tra tấn, kết án và thậm chí mổ cướp tạng sống của các học viên Pháp Luân Công tuân thủ pháp luật không những diễn ra như bình thường mà còn gia tăng ở một số nơi. Hệ thống tư pháp vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật và phạm tội ác chống lại người dân vô tội.
Cuộc đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ kết thúc cho thấy rõ rằng cuộc bức hại không chỉ là hành vi riêng biệt của các phe phái nhất định hoặc cá nhân các thành viên của ĐCSTQ mà là kết quả của các quyết định tập thể của chính ĐCSTQ. Những người trong nội bộ đảng mà không trực tiếp tham gia vào cuộc đàn áp đều biết rất rõ những gì đang xảy ra và sự im lặng của họ là tiếp tay cho tội phạm. Họ cũng không thể thoát khỏi công lý.
Bất kỳ ảo tưởng nào chúng ta có đối với tà đảng chỉ là giấc mơ vô lý trí giữa ban ngày và họ chỉ có thể phục vụ để tăng cường lực lượng của đảng và kéo dài tuổi thọ của nó để tiếp tục đàn áp và lừa dối người dân Trung Quốc.
Những nhân viên trực tiếp làm việc trong hệ thống tư pháp được ĐCSTQ sử dụng để chà đạp lên pháp luật và bức hại những người vô tội. Họ không biết sự thật rằng họ cũng là nạn nhân. Họ không biết rằng họ từ lâu đã được chọn làm con dê tế thần. Bất cứ khi nào ĐCSTQ nhìn thấy cần thiết để làm nguôi lòng công chúng đang tức giận vì hành vi vô luật của nó, nó sẽ bán đứng những người này mà không chút do dự.
ĐCSTQ sẽ không bao giờ mang lại quy tắc pháp luật cho Trung Quốc, cũng như không tuân theo bất kỳ luật lệ nào. Tuy nhiên, khi cần thiết, Đảng là chuyên gia trong việc sử dụng pháp luật để phản bội và truy tố những ai làm theo mệnh lệnh của nó nhưng không còn hữu ích cho các mục tiêu của Đảng.
Điều 54 trong Chương 9 của Luật Công chức Trung Quốc quy định: “Công chức phải chịu hậu quả của những mệnh lệnh họ đã thực hiện mà rõ ràng vi phạm pháp luật.” Bây giờ, luật này viết cho ai? Người trong hệ thống tư pháp cuối cùng sẽ thấy rằng nó được đặc biệt viết cho họ khi đến lúc tìm con dê tế thần. Chúng tôi muốn nói với những người này: hãy nhận thức rằng bất kể ĐCSTQ cho bạn gì đi nữa, đó là một cái chết vô vọng.
Hy vọng ở đâu?
May mắn thay vẫn còn hy vọng. Miễn là ai nhìn thấu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và thoát khỏi nó, họ sẽ có thể để đảm bảo một tương lai tươi sáng. Đọc cửu bình có thể giúp người ta nhận ra rằng ĐCSTQ chỉ giống như con sói xấu xa trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ và nó sẽ không bao giờ thay đổi bản chất tà ác của nó. Ác đảng này đang kéo tất cả mọi người xuống địa ngục cùng với nó. Hiểu biết rõ ràng về ĐCSTQ sẽ cho phép người Trung Quốc thoát khỏi tất cả nỗi sợ hãi, hận thù và dối trá mà họ đã bị nhồi nhét và bắt đầu phát triển một nhân cách và cá tính bình thường, độc lập và hoàn thiện.
Đối đãi với Pháp Luân Công là chuẩn mực phơi bày bản chất thật sự của ĐCSTQ. 14 năm trôi qua và bài kiểm tra này có một đáp án rõ ràng. ĐCSTQ phải bị tận diệt vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công của nó. Tất cả mọi thứ chế độ này đang làm bây giờ chỉ là nỗ lực để kéo dài ngày tận số của nó.
Chúng ta nên buông bỏ tất cả ảo tưởng đối với ĐCSTQ và dũng cảm chấp nhận sự thật về Pháp Luân Công. Người Trung Quốc nên thoát khỏi xiềng xích của văn hóa ĐCSTQ và trở về tự ngã chân chính của họ. Khi ngày càng nhiều người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới thì đó là thời khắc đất nước Trung Quốc thoát khỏi cơn ác mộng này và đắm mình trong ánh nắng mặt trời và hy vọng.
Nếu chúng ta nghĩ rằng một đất nước không có đạo đức như một con tàu chết thì ĐCSTQ chính là động cơ của tàu. Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn và người dân ở Trung Quốc Đại lục còn cần nó nhiều hơn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/13/法轮功问题是看清中共本质的试金石-271999.html
Bản tiếng Anh: [https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/17/138950.html
Đăng ngày 27-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.