Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2008] Sau khi đọc một bài ngắn trên trang web Minh Hụê (trang Minh Huệ tiếng Trung): “ Những học viên có tên trong danh sách đen ở thành phố Shijiazhuang xin hãy di chuyển mọi thứ, bao gồm cả máy tính sớm nhất có thể ”, Tâm tôi trở nên rất nặng nề.
Khi chúng ta gặp vấn đề, dù nó là vấn đề người thường hay thần thánh, chúng ta đều nên nhìn vào bên trong. Để giải quyết được vấn đề là điều then chốt quyết định và nó là đường ranh giới giữa người và thần. Hiện nay một vài học viên có một thái độ thụ động và cố trốn tránh cuộc bức hại có vẻ lan tràn dữ dội này. Họ dung quan niệm con người để đánh giá tình huống và phương pháp con người để đạt được an toàn tạm thời. Điều này không chỉ gia tăng chấp trước sợ hãi, mà còn tìm ra một cái cớ/lý do trong Pháp để che dấu tâm chấp trước con người. Một vài học viên nói rằng họ sẽ chỉ làm những điều mà họ ngộ ra. Điều này có thể hiểu được nếu họ nói như vậy vào lúc bắt đầu cuộc bức hại. Tuy nhiên, Chín năm đã trôi qua và Sư Phụ đã nói rất rõ ràng trong nhiều bài giảng Pháp rằng khi đối mặt với các yếu tố xấu xa ma quỷ, học viên nên kiên định và bền chắc bất động không thể phá như kim cương, và loại trừ can nhiễu bằng chính niệm. Bởi vậy, không có vấn đề có ngộ ra điều gì hay không. Nếu chúng ta vẫn không làm tốt, như vậy là chúng ta không làm theo điều mà Sư Phụ đã nói. Chẳng phải điều này chỉ ra rằng người đó không tin vào Sư Phụ và Pháp hay sao?
Tu luyện là nâng cao đạo đức của chúng ta. Nếu vào thời điểm then chốt chúng ta lại có tâm sợ hãi, thay vì nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để buông bỏ chấp trước, vạch trần kẻ xấu và loại trừ tất cả thế lực ma quỷ, như vậy chúng ta có thực sự muốn tu luyện không? Chúng ta có chân chính tu luyện không? Chúng ta còn lại bao nhiêu cơ hội nữa? Tất cả chúng ta đều biết rằng Chính Pháp đang trong giai đoạn cuối. Nếu chúng ta không làm tốt bây giờ, liệu chúng ta có còn cơ hội để làm tốt sau này không? Nếu chúng ta không kiên định và chân chính bây giờ, vậy khi nào chúng ta mới có thể kiên định và chân chính? Nếu chúng ta không nghĩ theo cách của một sinh mệnh thần thánh, vậy chúng ta định khi nào mới loại bỏ hoàn toàn phần con người và bỏ đi cái vỏ con người này?
Vài học viên đã mô tả việc chiểu theo tâm sợ hãi là “phù hợp với hành xử của con người”. Trên thực tế cũng có thể được nếu nói nó phù hợp với những quan niệm của con người, nhưng sai khi nói nó phù hợp với hành xử của con người. Ông Wang Zhaojun đã viết nhiều lá thư gửi cho Hồ Cẩm Đảo (Chủ tịch nhà nước Trung Quốc) và Ôn Gia Bảo (Thủ Tướng) ba lần, dùng tên thật của ông. Ông cũng công khai kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công trên Internet. Chẳng phải đó cũng là hành xử của con người? Ông Kong Qiang đã công khai vạch trần Giang Trạch Dân( Cựu chủ tịch nước) trên Internet với tên thật của ông và kêu gọi chính quyền bắt Giang Trạch Dân. Chẳng phải đó cũng là hành xử của con người? Trong lịch sử có bao nhiêu người với những tưởng cao quý sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng của họ chỉ vì một lý do và đã bước ra để yêu cầu công lý cho công dân của một quốc gia? Là những người tu luyện chúng ta phải kêu gọi và yêu cầu tự do tín ngưỡng. Trên thực tế hiến pháp Trung Quốc đã ban điều đo cho mọi công dân Trung Quốc.
Những người tu luyện phải phản đối cuộc bức hại của chế độ ma quỷ, nó đã vi phạm hiến pháp. Chẳng phải đây cũng là hành xử của người thường? Bạn có thật sự tin rằng lôi ra một cuộc bức hại đê tiện, dàn xếp vì lợi ích chung, trong một tình trạng lo lắng và dấu diếm là phù hợp với cách làm của người thường chăng?
Đại Pháp bao hàm cả trời và đất. Chư thần sẽ không phải bội lại Đại Pháp vũ trụ này khi đối mặt với áp lực từ thế lực ma quỷ. Là người tốt trong nhân thế, chúng ta không được phải bội lại lương tâm của chúng ta khi đối mặt với áp lực từ chế độ ma quỷ xấu xa. Nếu chúng ta bị bắt và bị mang đến một trạm cảnh sát hay một trung tâm giam dữ, chúng ta sẽ làm gì? Là học viên chẳng phải chúng ta vẫn cần phát chính niệm và làm tốt ba điều hay sao? Cho dù là ở nhà hay bị giam dữ, an toàn hay bị bức hại, chúng ta phải làm tốt ba điều. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể loại bỏ hoàn toàn “tâm sợ bị bức hại” và làm ba điều một cách cao quý và chân chính? Khi những kẻ xấu loan truyền loại tin tức nào đó, Chẳng phải đó là một khảo nghiệm để xem chúng ta có chấp nhận an bài của chúng hay không? Nếu chúng ta có tâm sợ hãi, cố che dấu điều gì đó hoặc thậm trí rời khỏi nhà để tránh bị bắt, chẳng phải là chúng ta đã chấp nhận an bài giàn xếp của chúng? Chúng chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để làm điều mà chúng muốn. Nếu chúng ta vẫn bền chắc như kim cương và chỉ nghe theo điều Sư Phụ giảng, không sợ sống chết và hô to: “Chân, Thiện, Nhẫn tốt!” và, “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” ngay cả khi chúng ta chỉ còn lại một hơi thở, chúng ta cũng vẫn sẽ rất thanh tịnh và không sợ hãi. Nếu chúng ta thực sự có chính niệm thì chúng ta không nên lo lắng, không cần che dấu tâm sợ hãi của chúng ta với các loại lý do này khác, mà chỉ cần làm theo những tiêu chuẩn của Pháp.
Trên thực tế, cho dù có hay không có cuộc bức hại về bản chất thì nó không phải là điều mà chúng ta nên nghĩ tới. Điều mà chúng ta nên thực sự nghĩ là làm sao để loại trừ những yếu tố ma quỷ và làm sao để cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Bất kể những kẻ xấu kia có thiết lập nên những chướng ngại gì đi nữa và chúng có tạo ra ấn tượng xấu nào đi nữa, chúng ta chỉ cần làm tốt ba điều và cứu nhiều người hơn. Khi chúng ta không giữ một chút lo sợ nào vì bản thân, gia đình chúng ta hay những lợi ích cá nhân của chúng ta, đây chẳng phải là chính ngộ về vô ngã và vị tha hay sao? Bất kể khi nào chúng ta nghe thấy tin tức về cuộc bức hại chúng ta nên coi nó như lời kêu gọi tinh tấn. Là những người tu, chúng ta phải phát chính niệm và loại trừ thế lực ma quỷ xấu xa với quyền năng của Đại Pháp. Nếu tất cả các học viên ở Shijiazhuang đều thực sự ở tầng thứ hiểu biết này, thì những kẻ xấu kia không dám làm bất kể điều gì. Chúng chẳng phải đã bị tiêu trừ từ rất lâu? Tuy nhiên, nhiều học viên cảm thấy không an toàn, che dấu những tài liệu Đại Pháp và trở thành vô gia cư để tránh bị bắt. Trong những không gian khác, điều này nhìn không tốt. Khi thế lực ma quỷ tấn công về phía chúng ta, thì hàng loạt học viên giống như một cái tổ ong mà mọi người đang cố gắng chui vào trong để ẩn nấp. Chúng ta nên cảm thấy xấu hổ. Liệu chúng ta còn có thể nói rằng chúng ta là những đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp không? Sư Phụ đã nói rằng chúng ta nên nghĩ: “Thân thể ta vẫn ngồi đây ngay cả khi đầu lìa khỏi cổ” (“Phơi Bày” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ). Đây mới là một người chân tu.
Các bạn đồng tu của tôi, chúng ta phải tự hỏi bản thân liệu chúng ta có thực sự tin vào Sư Phụ và Pháp, có thực sự đang tu luyện hay không. Chúng ta cần phải tự vấn bản thân, khi nào chúng ta mới trở thành những chư thần thực sự? 
Tôi đã thẳng thắn chia sẻ với các bạn đồng tu một cách thoải mái, mở rộng tư tưởng và tấm lòng mình. Nếu có gì chưa phù hợp với Pháp, xin từ bi chỉ giúp và sửa chữa.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/15/182086.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/28/99321.html 
Đăng ngày 24-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share