[MINH HUỆ 06-08-2013]
Cô Mễ Hiểu Chinh là một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Mặc dù có các điểm số cao nhất tại trường đại học nhưng cô đã bị đình chỉ một năm trước khi tốt nghiệp vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã bị bắt giam và đưa tới các trung tâm tẩy não hai lần, tại đó cô đã bị tra tấn và đánh đập. Thậm chí ngay cả khi mang thai, cô vẫn liên tục bị sách nhiễu và điều này đã khiến cô sảy thai.
Cô Mễ Hiểu Chinh, một sinh viên đại học Trùng Khánh
Giờ đây, cô Mễ đang sống ở nước ngoài. Dưới đây là những lời tự thuật của cô về trải nghiệm của bản thân trong 14 năm qua:
Trường đại học Trùng Khánh che giấu lý do thực sự khiến tôi bị đuổi – tu luyện Pháp Luân Công
Tôi đã nhận được một văn bản hành chính từ trường đại học Trùng Khánh vào buổi chiều ngày 23 tháng 03 năm 2009, tuyên bố rằng tôi đã bị đuổi khỏi trường (xem hình bên dưới). Tôi đã được báo rằng bản thân sẽ không được phép quay trở lại trường để tiếp tục việc học nếu tôi vẫn cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công. Lý do bào chữa cho việc đuổi học nói rằng tôi đã “không đủ khả năng quay lại trường để tiếp tục việc học tập.” Lý do thực sự khiến tôi bị đình chỉ là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công; tuy nhiên trường đại học đã tuyên bố đó là do “bệnh tật.” Họ cũng che giấu sự thật rằng tôi đã liên tục bị các nhà chức trách của trường yêu cầu lựa chọn giữa niềm tin của mình và việc học tập.
Tháng 12 năm 2003, phó hiệu trưởng của trường đại học Trùng Khánh, Trương Tứ Bình đã được hỏi trong một hội nghị tại Mỹ rằng liệu có sinh viên nào đã bị đuổi học vì niềm tin của họ chưa. Ông ấy đã buột miệng nói: “Không một em nào bị đuổi khỏi trường đại học của tôi vì niềm tin của bản thân ngoại trừ trường hợp liên quan đến Pháp Luân Công.” Khi câu trả lời đó làm dấy lên cuộc thảo luận, ông ta đã nhanh chóng cố gắng lấp liếm bằng cách nói: “Đã không có học viên Pháp Luân Công nào bị đuổi khỏi trường tôi.” (https://en.minghui.org/emh/articles/2003/12/8/42966.html)
Bị đình chỉ học và sau đó tiếp tục bị đuổi chỉ là một phần trong những đau khổ của tôi suốt 14 năm qua. Từ năm 1999 khi tôi 22 tuổi, tôi đã bị bắt và giam giữ sáu lần. Tôi đã trở thành vô gia cư hai lần. Tôi đã bị đánh và là mục tiêu bị tẩy não. Chỉ vài tháng trước khi rời Trung Quốc, tôi vẫn bị sách nhiễu tại nhà. Tôi muốn kể câu chuyện của tôi cho công chúng. Tôi hy vọng bạn sẽ minh bạch sự khác biệt giữa chính và tà thông qua những trải nghiệm của tôi.
1. Bị đuổi khỏi trường đại học mặc dù là sinh viên đứng đầu
Tôi đã từng là sinh viên có điểm số đứng đầu giữa các sinh viên trong cùng một năm học. Tuy nhiên, tôi đã bị đình chỉ học và sau đó bị đuổi khỏi trường vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi vốn không phải là một đứa trẻ thông minh khi còn nhỏ. Tôi đã chăm chỉ học tập để không bị bố mẹ la mắng. Các điểm số của tôi chỉ cao hơn một chút so với mức trung bình trong lớp.
Tôi đã học chăm chỉ hơn sau khi vào trung học cơ sở và trung học phổ thông vì tôi muốn được khen ngợi. Tôi thường xuyên học đến 11 giờ tối hoặc nửa đêm. Thường xuyên có quầng thâm xung quanh mắt tôi và tôi từng trông già hơn so với các bạn đồng lứa.
Tôi đã buông lơi sau khi được nhận vào trường đại học. Tôi đã tham gia vào các hoạt động trong trường cùng với các sinh viên khác như xem phim, du lịch, v.v.. Cuộc sống đại học đầy màu sắc làm tôi khó xử, sau đó sự trống rỗng và hoang mang đã nảy sinh. Tôi đã thử tìm các câu trả lời từ các cuốn sách về triết học và tôn giáo trong thư viện của trường. Tôi đã không thể tìm thấy câu trả lời thỏa mãn sau khi đọc rất nhiều cuốn sách như thế.
Rồi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã được thức tỉnh và đột nhiên hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Thông qua học Pháp, tôi đã nhận ra rằng tôi nên học tốt với tư cách là một sinh viên để chịu trách nhiệm đối với công việc của mình cũng như với xã hội trong tương lai. Tôi đã tuân theo những lời dạy của Đại Pháp để từ bỏ các chấp trước như tâm cầu danh và hiển thị bản thân. Tâm trí tôi trở nên bình ổn và an hòa.
Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ tôi và thể hiện sức mạnh thần kỳ của Pháp bên trong tôi. Trong học kỳ thứ hai, tôi đã đạt điểm số cao nhất trong 200 sinh viên thông qua đợt kiểm tra.
2. Đối diện với chọn lựa giữa Trường học và Đức tin
Tôi đã hi vọng giới thiệu sự tuyệt vời của Pháp với nhiều người để họ cũng có thể nhận được lợi ích thông qua tu luyện. Tuy nhiên, sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi cuộc đàn áp bắt đầu, cơ quan tuyên truyền đã ngăn không cho mọi người biết sự thật. Giống như nhiều học viên khác, tôi đã đi thỉnh nguyện cho Đại Pháp, hy vọng giúp cho các nhà chức trách biết được sự thật thông qua trải nghiệm của bản thân.
Tuy nhiên, sự chân thành của tôi đã bị đáp lại bởi sự đàn áp dai dẳng. Tháng 09 năm 1999, tôi đã bị đưa trở lại trường đại học Trùng Khánh sau khi thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Một phiên tẩy não đã được tổ chức trong trường kéo dài gần một tháng dưới yêu cầu của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Trùng Khánh. Số hiệu sinh viên của tôi và các mối quan hệ gia đình đã được sử dụng để đổi lấy một tuyên bố đảm bảo. Sau khi được cho phép tiếp tục học tại trường, tôi đã bị giám sát bởi các nhân viên được phân công và thường bị gọi đến để “nói chuyện.”
Một phiên tẩy não đã lại được tổ chức trong tháng 09 năm 2000. Tôi đã bị đe dọa rằng sẽ không được yên thân trừ phi tôi “chuyển hóa”. Nhiều người từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Trùng Khánh đã đe dọa sẽ dùng các biện pháp mạnh nếu tôi vẫn tiếp tục từ chối. Tôi đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi. Các nhà chức trách của trường học muốn tôi rời khỏi trường nhưng tôi từ chối. Dưới áp lực, cha mẹ tôi đã viết một đơn xin “đình chỉ học” cho tôi thông qua sự gợi ý từ phía lãnh đạo nhà trường. Mặc dù đã quả quyết rằng cha mẹ không thể đại diện cho mình nhưng tôi vẫn bị buộc rời khỏi trường và trở về nhà.
Tháng 04 năm 2002, tôi đã bị các nhân viên của phòng 610 địa phương đưa tới trung tâm tẩy não tại thành phố Hắc Long Giang. Tôi đã chịu đựng sự tẩy não tàn bạo tại đây trong vòng bốn tháng. Các nhà chức trách của trường đại học Trùng Khánh đã thông báo cho cha mẹ tôi rằng hãy trông chừng tôi cẩn thận và không gửi tôi trở lại trường học. Tôi đã liên hệ với trường vài lần để bàn về vấn đề tiếp tục việc học của tôi. Tôi đã được cho biết rằng chừng nào tôi chưa từ bỏ niềm tin của bản thân thì chừng đó tôi sẽ không được phép tiếp tục học tập. Họ đã đe dọa rằng tôi sẽ bị đuổi học khỏi trường nếu tôi không thể tiếp tục việc học trong một thời gian dài. (Xem chi tiết hơn tại bài viết Authorities Persecute Outstanding Students at Chongqing University)
Thậm chí sau khi tôi đã bị “đình chỉ học,” các nhà chức trách của trường đại học Trùng Khánh đã không để tôi yên. Họ đến nhà cha mẹ tôi hai lần và yêu cầu cha mẹ tôi cung cấp một thứ gọi là “tuyên bố đảm bảo.”
Tháng 03 năm 2009, tôi đã nhận được một bức thư hành chính từ trường đại học có thông báo rằng tôi đã bị đuổi khỏi trường. Tuy nhiên, để che giấu sự thật rằng tôi không được phép tiếp tục học tại trường nữa là do bức hại, bức thư đã tuyên bố rằng tôi đã không quay lại trường.
Tôi đã luôn tận tâm với việc học tập của mình. Bức thư của trường đã làm tôi bị sốc và cảm thấy thực sự buồn. Vào thời gian đó, tôi chỉ vừa mới có con và tâm trạng của tôi đã gây ảnh hưởng đến em bé. Con tôi đã bị bệnh nặng và phải trải qua phẫu thuật.
3. Chịu đựng những cảnh sát lưu manh khi thỉnh nguyện tại Bắc Kinh
Tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh vào ngày 05 tháng 12 năm 2000 để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Sau đó, tôi đã bị đưa đến đồn cảnh sát Tiền Môn và chịu đựng sự đánh đập và hành vi dâm ô của viên cảnh sát có tên là Mã Tăng Hữu. Tại thời điểm đó, tôi 23 tuổi và chưa lập gia đình. Các hình minh họa dưới đây đã được vẽ dựa trên những gì xảy ra tại thời điểm đó.
Đầu tiên, Mã dùng tay tát vào mặt tôi. Mặt tôi đã bị sưng phồng và lấm lem bụi bẩn. Sau đó, ông ta bắt tôi phải quỳ trên mặt đất và cưỡi lên người tôi. Ông ta chửi rủa tôi bằng những từ ngữ tục tĩu và nắm tóc tôi để đập đầu tôi xuống sàn nhà. Rất nhiều sợi tóc của tôi đã bị rụng và vãi đầy sàn nhà. Máu đã rỉ ra từ một số nơi trên đầu tôi.
Lúc đó là tháng 12 trong một mùa đông lạnh giá. Mã đã kéo tôi lại gần một bồn rửa và đổ một cốc nước lạnh từ cổ áo chảy vào trong quần áo tôi. Tôi đã mất một vài ngày để làm khô quần áo bằng nhiệt độ cơ thể.
Mã đã sốc điện tôi với một cái dùi cui điện. Ông ta dùng dùi cui chạm vào khắp mọi nơi trên thân thể tôi. Ông ta cố gắng đặt tay vào trong áo tôi để chạm vào ngực tôi. Tôi đã vùng vẫy để chống lại cho đến khi ông ta mệt lử và bỏ cuộc. Sau đó một nhân viên cảnh sát khác đã đến và đưa tôi đi.
Lần tiếp, Mã đã đưa tôi quay lại văn phòng của ông ta lần nữa và tra tấn tôi thậm chí còn dữ dội hơn. Ông ta đã đánh vào mặt tôi một lúc và sau đó đã cố gắng dùng tay chọc sâu vào mắt tôi. Ông ta nói đầy ác ý: “Tôi muốn móc mắt cô.” Ông ta nắm hai tai tôi và kéo mạnh đến nỗi dường như ông ta muốn xé chúng ra. Tiếp đó ông ta đã cho tay vào miệng tôi và kéo dãn theo các hướng khác nhau cho đến khi nó chảy máu. Rồi ông ta đánh vào mặt tôi lần nữa.
Khi ông ta tra tấn tôi, ông ta luôn nhìn về phía cửa ra vào và cửa sổ. Khi nhận ra rằng ông ta lo sợ hành động của mình có thể bị nhìn thấy, tôi đã hét lớn. Ông ta đã sợ đến mức ngay lập tức nhét một cái giẻ vào miệng tôi. Tôi xoay sở để nhổ nó ra. Ông ta đã cố nhét bàn chân của ông ta vào miệng tôi.
Cuối cùng ông ta đẩy tôi xuống ghế sofa. Ông ta cắn miệng tôi mạnh đến nỗi khiến nó chảy máu. Tôi đã vùng vẫy để chống lại ông ta. Vào hai giờ sáng, ông ta đã mệt và bỏ cuộc. Ông ta đã cố lôi tôi lên giường trong văn phòng của ông ta nhưng đã thất bại. Ông ta đã sử dụng nhiều cách để tra tấn tôi, tôi đã không thể nhớ hết chúng. Ông ta nói trong khi đánh đập tôi: “Nếu cô chết, nó sẽ được tính là tự tử. Chúng tôi sẽ chỉ bỏ cô vào một cái túi và chôn ở bên ngoài. Không ai có thể biết cô ở đâu.” Từ các bài viết trên Minh Huệ Net, tôi đã biết được rằng viên cảnh sát tà ác này đã làm những điều tương tự hoặc tồi tệ hơn thế đối với nhiều học viên nữ khác.
Sau khi bị Mã đánh đập, hai mắt của tôi bị thương và tóc của tôi trở nên rối bù. Tôi đã ở trong một trạng thái khủng khoảng tinh thần mà huyết áp lên đến 190 khi bị đưa đến trung tâm giam giữ. Trải nghiệm đó là một cơn ác mộng đối với tôi và tôi đã ở trong tình trạng sợ hãi kéo dài.
4. Bị đưa đến trung tâm tẩy não hai lần
Tháng 12 năm 2000, khi cảnh sát ở thành phố Thạch Gia Trang biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, họ đã đến lục soát nhà tôi hai lần và định bắt giữ tôi. Tôi đã rời nhà để lẩn trốn và điều kiện sống của tôi rất thiếu thốn.
Tháng 4 năm 2000, tôi đã bị bắt trên đường bởi cảnh sát từ Phòng 610 Thạch Gia Trang và bị đưa đến trung tâm tẩy não tỉnh Hà Bắc. Ở đó, tôi đã bị cấm ngủ ba lần trong vòng hai tuần. Tôi đã chịu đựng nhiều đối xử bất công xảo quyệt như bị cho ăn thức ăn có cồn nồng độ cao, bị véo mũi và tai, không được phép sử dụng nhà vệ sinh, v.v.. Tôi đã phơi bày sự bức hại trong trung tâm tẩy não trên trang web Minh Huệ sau khi được thả. Vì điều này mà tôi phải rời nhà lần nữa.
Tháng 04 năm 2005, tôi đã bị bắt lần nữa và bị giam tại trung tâm giam giữ Thạch Gia Trang trong hơn hai tuần. Sau đó tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não tỉnh Hà Bắc và bị giam ở đây trong vòng hơn một năm. Trong suốt quá trình này, tôi đã bị cấm ngủ trong hơn chín ngày. Nhân viên cảnh sát Khương Thanh Xuân đã tát vào mặt tôi bốn đến năm lần, điều này khiến tai trái tôi gần như mất khả năng nghe trong tháng sau đó. Tôi đã bị véo vào các bộ phận nhạy cảm trong cơ thể như xương đòn, bắp đùi và xương sườn, nó khiến tôi đau không chịu nổi. Tôi đã bị chuyển đến trung tâm tẩy não Lang Phường trong một tháng trong thời gian đó vì đã cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình.
5. Bị quấy rối trong khi đang mang thai
Tháng 09 năm 2007 trước Đại hội lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương và nhân viên từ ủy ban dân cư địa phương đã tiến hành sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công. Tôi đã bị người từ đồn cảnh sát Đông Hoàn và Ủy ban dân cư Kim Mã yêu cầu đưa cho họ dấu vân tay của tôi. Tôi đã từ chối. Tại thời điểm đó, tôi đã có thai. Việc sách nhiễu đã làm cho tôi khó chịu và lo lắng và tôi đã bị sảy thai vài ngày sau đó.
Tháng 07 năm 2008, trước kỳ Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, đã có một làn sóng bắt giữ các học viên. Tôi đã mang thai bảy tháng tại thời điểm này và đang ở nhà khi hàng tá cảnh sát đến. Tôi ở góc cùng một căn phòng được khóa cửa. Cảnh sát đã lục soát xung quanh căn hộ và liên tục gõ cửa phòng. Họ dường như sẽ không bao giờ rời đi. Tôi không có ai để nhờ cậy và đã mở cửa sổ để lớn tiếng phơi bày họ. Họ cuối cùng cũng rời đi. (Xem chi tiết tại Domestic Security Division Agents Harass Pregnant Woman in Hebei Province) Đứa bé trong bụng tôi dường như đã bị gây xáo trộn ngày hôm đó và đã phát triển chậm hơn về sau này.
6. Bị sách nhiễu trường kỳ
Trong vòng hơn mười năm, tôi đã bị sách nhiễu và đe dọa không ít lần. Một bầu không khí khủng bố như vậy có thể đem lại rất nhiều áp lực đối với tâm trí một người và mang đến những thiệt hại vật chất lớn. Sự sách nhiễu đó không chỉ làm tổn thương tôi và con tôi mà còn gây ảnh hưởng đến cha mẹ già của tôi. Cha mẹ tôi không có sức khỏe tốt. Cha tôi có vấn đề về tim. Việc bức hại trường kỳ đã gây ra cho họ một áp lực mạnh mẽ. Họ đã bị sách nhiễu liên tục bởi cảnh sát địa phương và những người đến từ Ủy ban dân cư địa phương.
Tháng 06 năm 2011, cha mẹ tôi đã bị đe dọa một lần nữa để viết một cái gọi là “báo cáo cảm tưởng” cho tôi hoặc ép tôi viết nó. Chồng tôi và tôi đã quyết định chuyển ra ngoài.
Tháng 09 năm 2012, trong vài ngày, một số người đã đến gõ cửa căn hộ nơi tôi và chồng đang sinh sống. Có người gọi tên tôi và đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu tôi không mở cửa, tôi đã không làm thế. Sau đó, tôi biết rằng người này đến từ Ủy ban dân cư địa phương. Chuyện này xảy ra chỉ vài tháng trước khi tôi rời Trung Quốc.
Những đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt 14 năm qua khó có thể miêu tả bằng lời. Tôi đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ thông qua trải nghiệm của bản thân.
Tôi đã đến Mỹ vào tháng 02 năm 2013. Dù ở trong một đất nước tự do tín ngưỡng và tránh xa khỏi bức hại nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái do còn nhiều học viên đang phải chịu đựng tại Trung Quốc. Nhiều người vẫn bị đầu độc bởi ĐCSTQ, đã bỏ qua hoặc thậm chí tham gia vào việc bức hại. Tôi cảm thấy buồn. Tôi hi vọng mọi người có thể chọn lựa theo đúng lương tâm của bản thân và hưởng một tương lai tốt đẹp. Tôi hy vọng việc đàn áp Pháp Luân Công – một thảm họa quốc gia sẽ dừng lại càng sớm càng tốt và mọi người thoát khỏi xiềng xích của ĐCSTQ. Tôi hy vọng ngày mà không có sự cai trị của ĐCSTQ sẽ đến sớm!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/6/遭退学、被毒打、猥亵、暴力洗脑……-277768.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/2/143470.html
Đăng ngày 22-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.