Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 04-10-2013]
Bài viết “Tôi vẫn run lên khi nghĩ về việc bị nhốt trong phòng giam nam ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia” đã nhắc nhở tôi một lần nữa về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Tôi từng là một giáo viên và đã bị bỏ tù do hành động phơi bày việc đối xử tàn ác đối với Pháp Luân Công tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia cùng hành động nói cho mọi người biết sự thật đằng sau “Vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn” (một vở kịch tuyên truyền được ĐCSTQ kì công chuẩn bị để vu khống Pháp Luân Công).
Những trải nghiệm của tôi về tra tấn và tù đày
Để ngăn cản tôi và con giảng chân tướng, cảnh sát đã ngược đãi tôi một cách tàn nhẫn. Bốn cảnh sát đã đánh tôi một cách thô bạo trước mặt con tôi khi họ thẩm vấn tôi. Họ mặc kệ tiếng la hét cùng lời cầu xin của con tôi và vẫn tiếp tục đánh tôi. Sau đó một cảnh sát đã kéo con tôi vào một phòng khác.
Tối hôm đó, một vài người trong số họ quay trở lại trong tình trạng say rượu và bắt đầu thẩm vấn tôi lần nữa. Trưởng phòng An ninh nội địa đã dùng các ngón tay của anh ta chọc mạnh vào giữa ngực tôi. Anh ta tiếp tục chọc tôi một cách thô bạo và hỏi: “Cô có nhận tội hay không?” Tôi đã không nói bất cứ điều gì. Anh ta liền đá tôi và bắt tôi ngồi xuống đứng lên liên tục. Hai cánh tay tôi đầy những vết bầm tím.
Tôi đã bị đưa đến một trung tâm giam giữ vào buổi tối và có nhân viên cảnh sát đã tháo thắt lưng khỏi quần tôi rồi bắt tôi đứng chân trần trên nền nhà bê tông. Sáng hôm sau, anh ta quay lại và tát liên tiếp vào mặt tôi, điều này đã khiến cho lợi và tai tôi bị đau trong thời gian dài.
Sau khi tôi bị chuyển đến một trung tâm giam giữ khác ngoài thị trấn, một nữ cảnh sát đã túm cổ áo tôi và bắt đầu đánh tôi một cách tàn nhẫn. Móng tay cô ta đã cào rách cổ tôi và khiến nó bị chảy máu.
Một tháng sau, tôi bị chuyển đến một trung tâm giam giữ khác nơi mà cảnh sát đã treo tôi lên một ống sưởi trong hai tuần mà để ngón chân tôi hầu như không chạm đất. Thỉnh thoảng họ còng bốn người chúng tôi cùng với nhau vào một cánh cửa sắt. Chúng tôi đã không thể đứng thẳng và cũng không thể ngồi xuống.
Giám đốc trung tâm giam giữ đã đến trong khi tôi đang bị treo lên. Ông ta đã túm tóc và bắt đầu sốc điện tôi với một cái dùi cui điện. Tôi kêu lên trong đau đớn và mọi người có thể nghe thấy nhưng không ai dám mở miệng. Toàn bộ trung tâm giam giữ trở nên im lặng ngoại trừ tiếng hét của tôi.
Tái hiện tra tấn: Treo lên
Hầu hết thời gian ở trong tù tôi đã bị biệt giam. Cảnh sát và một số tù nhân thay phiên nhau tra tấn tôi và tôi đã không được ngủ trong hơn mười ngày. Với đôi chân trở nên sưng phồng, tôi đã không thể đi được nữa. Trông chúng như thể sẽ bị vỡ ra bất cứ lúc nào chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Tôi trở nên mê sảng và rất khó đứng thẳng.
Một cảnh sát đã giả vờ tử tế và chuẩn bị giường rồi chúc tôi ngủ ngon. Đồng thời cô ta cố gắng khiến tôi nghi ngờ Đại Pháp bằng việc nói: “Hãy xem, cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Cô từng trông rất quyến rũ nhưng giờ đây nhìn cô thật thảm hại. Tôi thật sự lo lắng cho cô.” Người cảnh sát xấu xa trước kia dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, cô ta nói cho tôi biết cô ta quan tâm tôi như thế nào, thậm chí còn cho phép tôi gặp một đồng tu khác. Người đồng tu này đã bị chuyển hóa sau bốn ngày bị biệt giam. Tôi đã có cơ hội chia sẻ với cô ấy. Cô ấy minh bạch ra và sau khi quay trở lại cô ấy đã giúp những người bị “chuyển hóa” khác nhận ra rằng họ đã phạm sai lầm.
Tôi đã bị bức hại nghiêm trọng hơn vì đã giúp các học viên khác hiểu ra lý lẽ. Cảnh sát đối xử với tôi vô cùng tàn ác. Tôi đã bị tra tấn hơn ba mươi ngày, suốt thời gian đó tôi không được ngủ.
Do thiếu ngủ nên cơ quan nội tạng của tôi đã không hoạt động bình thường và nhịp tim trở nên rất nhanh. Mỗi tối, các tù nhân sẽ thay phiên nhau đọc to các bài viết vu khống Đại Pháp suốt đêm. Tôi từ chối nghe và nhắm mắt lại.
Tù nhân được giao nhiệm vụ trông chừng tôi đã túm lấy cổ áo tôi rất chặt như thể đang bóp nghẹt tôi vậy. Cô ta đẩy kéo tôi một cách thô bạo và cố ý siết chặt cổ áo quanh cổ tôi. Họ tra tấn tôi theo cách này suốt đêm cho đến tận bình minh và tôi đã gần như ngạt thở. Tôi đã phản đối hành vi của họ và tố cáo họ với giám đốc nhà tù. Ông ta chỉ nhìn tôi và nói: “Tại sao cô lại cho rằng họ đối xử với cô như vậy? Cô đã nghĩ về những vấn đề của mình chưa?” Sự thật là họ đã xúi giục các tù nhân đánh và tra tấn tôi.
Trong thời gian biệt giam, tôi đã bị bắt đứng trong sáu tháng. Vào mùa hè nóng như thiêu đốt, họ từ chối cho tôi sử dụng nước. Trong hai tháng tôi đã không thể dùng bất kỳ nguồn nước nào, vì vậy tôi đã không thể giặt giũ quần áo, đánh răng hay rửa mặt, tay và chân.
Bị chuyển đến trung tâm tẩy não sau khi bị giam cầm
Do từ chối từ bỏ niềm tin của mình nên khi hạn tù của tôi kết thúc, tôi đã bị chuyển trực tiếp từ nhà tù đến trung tâm tẩy não. Tôi trông giống như một người hoàn toàn khác do thời gian dài bị bức hại và gia đình tôi thậm chí không thể nhận ra tôi khi tôi đi ngang qua họ. Tại trung tâm tẩy não, tôi đã phải chịu đựng sự đau đớn về tinh thần nhiều hơn. Dưới cái nóng hơn 30 độ C, con tôi đã khóc bên ngoài hàng rào sắt và cầu xin tôi trở về nhà. Khuôn mặt của con tôi đầy mồ hôi, nước mắt và bụi bẩn.
Ngay cả bây giờ cũng rất đau đớn khi nhớ lại tất cả điều này. Con đường thấm đầy máu và nước mắt ghi lại ý chí kiên cường của các đệ tử Đại Pháp.
Lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp tập thể là tình trạng chung trong các nhà tù của Trung Quốc
Tôi muốn nhân cơ hội này để giới thiệu cho bạn hai bài viết được đăng trên trang web Minh Huệ. Một có tựa đề “Tra tấn và lạm dụng tình dục các nữ học viên Pháp Luân Công tràn lan trong các trung tâm giam giữ và trại lao động ở Trung Quốc” Phần 1 và Phần 2. Bài báo được đăng vào ngày 03 và 04 tháng 02 năm 2013. Các trường hợp được đề cập đến trong bài viết quả là khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng, đồng thời, họ cũng chỉ rõ ra hành vi đê hèn và vô liêm sỉ của các cảnh sát thuộc ĐCSTQ.
Bài viết đã báo cáo một trường hợp gây sốc như sau: “Tại bệnh viện tâm thần Xương Bình ở Bắc Kinh, một bé gái chín tuổi đã bị hãm hiếp”. Vào mùa hè năm 2002, cô Lưu, một nữ học viên Pháp Luân Công đến từ tỉnh Cát Lâm đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cô ấy đã bị bắt vào trung tâm giam giữ Xương Bình. Do phản đối sự giam giữ bất hợp pháp này mà cô đã bị đưa tới bệnh viện tâm thần Xương Bình, nơi mà cô không nhìn thấy bất kỳ bác sĩ hay y tá nào ngoài cảnh sát và những tên côn đồ. Mỗi kẻ cầm một thắt lưng da trong tay. Đa số những người bị giam giữ là các học viên Pháp Luân Công hoặc những người thỉnh nguyện hòa bình, họ đã bị đánh liên tục bằng thắt lưng da. Họ không được phép tự do đi lại, nhưng những tên côn đồ thì được thoải mái ra vào phòng họ bất cứ lúc nào.
Cô Lưu đã bị giam ba đêm và phải chịu đựng trong tiếng la hét kinh hoàng tột độ mỗi tối. Vào ban đêm, ba tên côn đồ với biệt danh là Đại Đầu, Trường Mao và Ách Ba đã đến phòng của họ để hãm hiếp một bé gái chín tuổi. Cha mẹ cô bé đều là học viên Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt giam trong bệnh viện tâm thần. Sau khi cha mẹ cô bé mất vì bị tra tấn, cô đã bị cưỡng hiếp thô bạo bởi ba tên côn đồ mỗi tối. Tiếng hét của cô bé nghe thật nhói lòng nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối. Nó quả thật là đáng sợ, giống như địa ngục trần gian vậy.
Một bài viết khác có tựa đề: “Tôi vẫn run lên khi nghĩ về việc bị nhốt trong phòng giam nam ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia“. Từ nó, chúng tôi nhận ra rằng lạm dụng tình dục (cưỡng hiếp tập thể) là một dạng “hình phạt” được sử dụng bởi ĐCSTQ. Chín nữ học viên Pháp Luân Công đã bị đưa vào trong phòng giam với đầy tù nhân nam giống như một kiểu tra tấn.
Vào tháng 04 năm 2001, các nữ học viên Pháp Luân Công tên là Trâu Quế Vinh (đã chết vì bị tra tấn), Tô Cúc Trân (đã trải qua sự suy sụp tinh thần và qua đời), Doãn Lệ Bình (phần dưới cơ thể bị liệt và chịu đựng sự suy sụp tinh thần trong một khoảng thời gian), Chu Mẫn, Vương Lệ, Chu Diễm Ba, Nhậm Đông Mai (chưa kết hôn) và Triệu Tố Hoàn đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức nam Trương Sĩ và bị giam cùng với những tù nhân nam.
Họ bị giam ở các phòng khác nhau, mỗi phòng có năm hoặc sáu tù nhân nam, là những người đã trông chừng, tra tấn và làm nhục họ. Doãn Lệ Bình đã bị lột quần áo gần như khỏa thân (chỉ còn lại mỗi quần áo lót). Cô ấy và Trâu Quế Vinh đã phản đối sự ngược đãi vô nhân đạo như vậy đối với họ.
Nhậm Đông Mai là một cô gái trẻ chưa kết hôn. Doãn Lệ Bình và Trâu Quế Vinh đã rất lo lắng rằng cô ấy có thể bị cưỡng hiếp, do đó mà trong khi bản thân đang phải chịu đựng sự bức hại, họ vẫn gọi tên của Nhậm Đông Mai, và Nhậm cũng đã cố gắng hết sức mình để đáp lại ở phòng bên cạnh. Cảnh sát đã nói với các tù nhân nam: “Ban ngày đừng làm quá nhưng các anh có thể làm bất cứ thứ gì các anh thích vào ban đêm.” Một nữ học viên Pháp Luân Công (chưa rõ tên) đã trải qua sự suy sụp tinh thần sau 18 ngày bị hành hạ như vậy.
Bất cứ ai có lương tâm sẽ cảm thấy xúc động sâu sắc sau khi đọc những bài viết này và họ sẽ thấy rõ bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Tất cả chúng ta đều biết rằng “Gieo gió ắt gặp bão” – bất kể là làm điều tốt hay xấu thì chúng ta sẽ nhận được sự thưởng phạt tương ứng. Hãy tưởng tượng những gì đang chờ đợi ĐCSTQ và những tay sai tàn ác của nó?
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/4/读《我被马三家秘密投入男牢的遭遇》有感-280655.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/16/142770.html
Đăng ngày 06-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.