Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2013] Trải qua mười bốn năm phản bức hại, tôi luôn cho rằng mình đã làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu các đệ tử phải làm. Các đồng tu khác cũng thấy rằng tôi đã làm tốt. Nhưng cơ bản là tôi có thói quen làm việc một mình, không nguyện ý phối hợp cùng đồng tu khác. Dần dần, suy nghĩ này trở thành quan niệm hậu thiên mà tôi không muốn hoàn toàn loại bỏ.

Tôi cảm thấy nếu một nhóm lớn các học viên cùng nhau đi giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công có thể sẽ rất không an toàn. Quan niệm này ngăn cản việc đề cao trong tu luyện của tôi cũng như khiến tôi không bắt kịp được tiến trình Chính Pháp. Sư phụ nhìn thấy vấn đề này và đã dùng lời của đồng tu để điểm hóa cho tôi.

Thông qua chia sẻ và sự hỗ trợ của các đồng tu, tôi đã có chút cải thiện về vấn đề này. Tuy nhiên thể ngộ của tôi vẫn chưa hoàn toàn được đề cao dựa trên Pháp.

Tôi có thể phối hợp với các đồng tu trong một nhóm nhỏ và chúng tôi giảng chân tướng trực diện cho người dân, thuyết phục họ làm tam thoái, phân phát các đĩa DVD Thần Vận và các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Nhưng tôi vẫn không nguyện ý tham gia một nhóm phân phát tài liệu quy mô lớn.

Tôi nói với các đồng tu khác: “Tôi đã qua giai đoạn phải đi phát tài liệu trong một nhóm quy mô lớn. Bây giờ tôi có thể trực tiếp đưa cho họ tài liệu giảng chân tướng. Các cách phát tài liệu khác liệu có thể có hiệu quả như vậy được không?”

Có vài lần tôi còn dùng Pháp của Sư phụ để biện hộ cho bản thân.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, chư vị nói ‘mình không làm Thần Vận, mình đã làm hạng mục khác rồi’, thế thì không sao cả, tốt quá rồi. Ở hạng mục khác mà làm một cách hết sức cần cù, làm được hết sức tốt, thế thì không sao, chư vị không làm Thần Vận tôi cũng mừng mà.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Giờ đây khi nhìn lại, tôi nhận ra hành vi sử dụng Pháp của Sư phụ để che đậy chấp trước của mình là bất kính với Sư phụ. Hành vi này rất không chân chính. Bất kể chấp trước của tôi là gì, Sư phụ đều nhìn thấy nó rất rõ ràng.

Một lần có một  điều phối viên hỏi tôi: “Hạng mục của chúng tôi đang thiếu người. Bạn giúp được không? Bạn có sợ gì không?”

Khi cô ấy nhắc đến chữ “sợ”, tôi cảm thấy rất không hài lòng, tôi nói với cô ấy: “Tôi không sợ gì hết. Tôi sẽ tham gia.”

Sau khi đồng tu đó rời đi, tôi vẫn còn rất bực bội. Tôi không thể học Pháp tốt vì không giữ được tâm bình lặng. Tôi cũng cảm thấy đây không phải là trạng thái nên có của đệ tử Đại Pháp. Do đó tôi ngừng học Pháp và bắt đầu hướng nội.

Tôi hồi tưởng lại hai lần mình bị bắt giữ trái phép. Cả hai lần đó xảy ra khi tôi đang phối hợp cùng đồng tu khác. Ký ức đó luôn ở trong tôi và kết quả là tôi đã dần hình thành thói quen làm việc một mình. Tôi cảm thấy cách đó an toàn hơn.

Hơn nữa, nhiều hạng mục cần được hoàn thành một cách nhanh chóng và tập trung. Tôi lo sợ rằng đồng tu khác sẽ làm hỏng việc, làm tôi phân tâm khiến tiến độ bị chậm.

Quả thực, tôi đã sợ. Tôi sợ nhiều thứ, và điều mà người điều phối viên nói về tôi là chính xác. Đằng sau nỗi sợ bị người khác gây rắc rối và làm phân tâm, tôi còn sợ bị bắt và bị tống vào ngục lần nữa. Tôi có quan niệm tự bảo hộ mạnh mẽ. Về cơ bản nó bắt nguồn từ chấp trước vị kỷ của tôi.

Một lần, tám học viên bao gồm cả tôi hình thành bốn nhóm, mỗi nhóm hai người. Mỗi chúng tôi cần phải dán 100 tờ rơi giảng chân tướng và 16 tấm biểu ngữ lớn.

Đồng tu cùng nhóm với tôi là một người trầm tính. Trong khi đang dán tài liệu, tôi vẫn còn thói quen chỉ quan tâm đến việc của mình mà không để ý đến người khác. Nhưng đồng tu của tôi thì hoàn toàn khác. Anh ấy luôn nghĩ đến các đồng tu khác.

Ví dụ như khi chúng tôi được phân công dán tài liệu trong một tòa nhà 16 tầng không có thang máy, anh ấy đã tình nguyện trèo lên tầng cao nhất và để tôi bắt đầu từ tầng giữa trở xuống. Sau khi chúng tôi hoàn thành, anh đã đi xuống giúp nhóm khác và để tôi nghỉ ngơi.

Sau khi hai nhóm khác hoàn thành công việc, vẫn còn một nhóm nữa chưa trở lại. Người đồng tu trong nhóm của tôi đi tìm họ, nhưng không thể tìm thấy. Sau đó anh ấy chạy trở lại bảo chúng tôi đợi ở một chỗ an toàn và lại đi tìm kiếm tiếp. Cuối cùng anh cũng tìm được họ. Họ vẫn chưa hoàn thành việc dán tài liệu. Anh liền giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.

Thể ngộ của anh ấy là chúng ta nên phối hợp với nhau như một chỉnh thể và giúp đỡ mọi người trở về an toàn. Sau khi chúng tôi hoàn thành, tôi để ý thấy cả người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, anh không hề phàn nàn và làm mọi việc rất tuần tự.

Những đồng tu khác cũng phối hợp và trợ giúp nhau rất tốt. Họ đều lặng lẽ đóng góp để giúp chỉnh thể trở nên tốt đẹp hơn. Một số đồng tu có hơi chậm một chút nhưng họ dán các tài liệu rất ngay ngắn và trật tự. Tôi làm nhanh, nhưng những tờ rơi mà tôi dán thường hơi bị lệch.

Hành động và sự vô tư của các đồng tu khác đã ảnh hưởng đến tôi. Từ hành động của họ, tôi thấy được thiếu sót của mình. Ngày hôm đó tôi đã mạnh mẽ quyết tâm mình phải tu bỏ tâm vị kỷ. Bất cứ làm việc gì, tôi phải nghĩ đến người khác trước, và phải thực sự trở thành một vị Thần chân chính vô tư vô ngã.

Bây giờ tôi tình nguyện tham gia nhóm phân phát tài liệu quy mô lớn. Tôi cũng chủ động tham gia các hạng mục khác. Bất kể làm gì, tôi hình thành cho mình thói quen nghĩ đến người khác trước.

Ví dụ như khi phát tài liệu ở một tòa nhà, tôi đã chọn phía tối hơn và để đồng tu khác tới phát ở khu có nhiều ánh sáng hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng tới giúp đồng tu khác hoàn thành công việc của họ nhanh hơn. Tôi cũng đảm bảo các tờ rơi của mình được dán ngay ngắn, không bị lệch, phát tài liệu với tâm thái điềm tĩnh và chắc chắn.

Bây giờ tôi đã hiểu, bất kể chúng ta tham gia hạng mục gì, chỉ cần tuân theo Pháp và yêu cầu của Sư phụ, chúng ta cần phối hợp vô điều kiện với nhau và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.

Thông qua việc tham hạng mục này, tôi đã tìm thấy thiếu sót của mình khi đối chiếu bản thân với các đồng tu khác, và nhờ đó tôi đã loại bỏ được chấp trước ẩn giấu của mình là tâm sợ hãi, vị kỷ, không bình tĩnh và nghĩ rằng mình không có khả năng. Bây giờ tôi có thể tiếp nhận phê bình góp ý từ những người khác.

Tôi cũng thấy rằng xuất phát điểm làm các việc của tôi trước kia là không chân chính. Tôi đã không coi việc cứu người là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ tôi hiểu rằng đề cao bản thân và cứu người phải được đặt ở vị trí đầu tiên.

Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy thiếu sót của mình thông qua hạng mục này. Nhờ đó, tôi có thể không ngừng đề cao bản thân, bước ra khỏi sự vị tư của vũ trụ cũ và đồng hóa với vũ trụ mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/18/在与同修配合中去掉私心-279858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/14/142703.html

Đăng ngày 22-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share