Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 22-06-2013]Tôi làm việc ở một nông trại thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Gia đình tôi nhận 6.6 hecta để trồng lúa. Việc tưới nước phụ thuộc nhiều vào hệ thống dẫn nước. Có hai nhà cung cấp nước tại khu vực của chúng tôi, và khu vực của chúng tôi được sắp xếp là nơi cuối cùng được tưới nước. Rất khó để có được nước.

Ở đây đã xảy ra một trận hạn hán vào năm 1997, và lượng nước còn rất thấp sau khi chúng tôi gieo hạt. Bởi lúa nước thì cần rất nhiều nước, nên chúng tôi đã nói chuyện với nhà cung cấp về hệ thống cấp nước. Họ đồng ý tưới nước cách ngày giữa hai gia đình, không tính đến diện tích của thửa ruộng. Diện tích nhà hàng xóm là 3.3 hecta trong khi gia đình tôi là 6.6 hecta. Cũng bởi có rất ít nước, nên chỉ khoảng 0.6 hecta là được tưới nước mỗi ngày. Nhà hàng xóm của tôi được tưới nước đầu tiên.

Khi đến lượt gia đình tôi, lúc đó chỉ có một ít diện tích được tưới nước trong ngày đầu tiên. Cũng bởi ruộng nhà tôi nằm trên nền đất cao và tưới nước cũng không dễ dàng; còn ruộng nhà hàng xóm thì ở nền đất trũng nên dễ tưới nước hơn. Vào trưa ngày hôm sau, chỉ có một ít diện tích được tưới nước. Tôi nghi ngờ có một chỗ rò rỉ ở ruộng của tôi. Vì vậy tôi đã đi dọc theo thửa ruộng để kiểm tra. Tôi trông thấy nhà hàng xóm đào một rãnh lớn nơi nước chảy từ ruộng nhà tôi sang ruộng nhà họ. Lập tức tôi cảm thấy bất bình, ruộng nhà tôi có diện tích gần gấp đôi của họ, và mỗi gia đình đều có nước trong hai ngày, vậy mà họ vẫn lấy trộm nước của chúng tôi.

Trong lúc đi bộ dọc thửa ruộng, trong tâm tôi nghĩ mình là người tu luyện ra sao cần tuân theo những tiêu chuẩn của người tu luyện, không được phá vỡ mối quan hệ giữa hai gia đình. Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Do đó tâm chẳng dứt được, tâm bứt rứt; có thể tâm [người ấy] vẫn đeo đuổi” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tâm tôi bị khuấy động. Tôi lo lắng khi không biết lúc nào có thể phun thuốc diệt cỏ và rắc phân bón nếu ruộng nhà tôi không có đủ nước. Nếu không diệt cỏ dại, thì chúng sẽ lớn rất nhanh và sẽ làm ảnh hưởng đến cây lúa. Và sau đó tôi sẽ phải đầu tư thêm thời gian và tiền bạc. Kết quả là sản lượng có thể sẽ ít đi. Tuy nhiên, tôi nhắc nhở mình là người tu luyện. Sư phụ giảng:

“…phải giữ tâm tính, không thể làm bừa” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Đêm đó tôi có một giấc mơ. Tôi nghe thấy có tiếng nói rằng sản lượng ở ruộng nhà tôi sẽ không thấp hơn các nhà khác vào cuối năm. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra đó dứt khoát là điểm hóa của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Ngày hôm sau là đến phiên nhà hàng xóm tưới nước. Tôi đi đến gần kênh đào để lấy củi về đun. Người vợ nhà hàng xóm từ đằng xa 200 mét đã chạy đến chỗ tôi, cô ấy vừa chạy vừa la mắng. Cô ấy nghĩ tôi cũng sẽ lén lút lấy nước để tưới vào ruộng của chúng tôi, giống những gì họ đã làm với chúng tôi. Cô ấy còn lăng mạ tôi, nhưng tâm tôi bất động. Lúc đó trong tâm tôi chỉ có một ý niệm rằng tôi là một học viên. Tôi lấy củi và rời đi. Còn có một người khác đứng gần kênh đào. Ông ấy nói với cô: “Cô đang la mắng ai vậy? Không ai làm phiền cô hết. Nếu bà ấy (ông ấy chỉ tôi) cũng xử sự giống hệt cô, thì đã xảy ra xô sát rồi.”

Trong những ngày đó, gia đình hàng xóm đã tỏ thái độ thù địch với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn thân thiện chào hỏi họ và tuân theo các tiêu chuẩn của “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Lúc đó là vào tháng 07, và trời không có mưa. Lượng nước cung cấp vì thế còn ít hơn nữa. Nhiều người có ruộng ở chỗ đất cao còn đánh nhau hàng ngày vì nước. Tình hình ở chỗ đất trũng còn tồi tệ hơn. Tôi bình tâm và để tùy kỳ tự nhiên. Chúng tôi đã không đi đến ruộng trong hai ngày. Trong hai ngày đó, một cơn mưa lớn đã trút xuống thửa ruộng của chúng tôi. Tuy nhiên, thửa ruộng ở bên cạnh lại không có mưa. Mưa còn rải rác dọc theo phía đông của ruộng nhà chúng tôi, nhưng lại không xảy ra lụt lội. Đôi vợ chồng nhà hàng xóm đã chứng kiến trận mưa đó. Họ nói: “Thật kỳ lạ. Chỉ có mưa ở trên ruộng nhà họ”.

Một trận mưa lớn nữa cũng đã trút xuống ruộng chúng tôi vào tháng 8. Nhiều người buôn gạo đã hỏi tôi lý do. Tôi nói “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ của tôi luôn bảo hộ cho tôi”. Gia đình tôi đã có một vụ thu hoạch tốt trong năm đó. Gia đình người hàng xóm cũng giảng hòa với chúng tôi vào năm sau.

Trưởng trại tẩy não nói ông sẽ đắc Pháp

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

Hai vợ chồng tôi bị đưa đến trại tẩy não trong hai ngày trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 diễn ra vào tháng 11 năm 2002. Họ giữ chúng tôi trong hơn 50 ngày và có tám học viên Pháp Luân Công ở đó. Chúng tôi không hợp tác với lính canh. Chúng tôi luyện công, học Pháp, phát chính niệm, và giảng chân tướng cho lính canh. Một hay hai ngày trước khi phiên họp kết thúc, họ bắt thêm nhiều học viên khác đến trại. Chỉ có chúng tôi được thả ra.

Khi bí thư Ủy ban chính trị và pháp luật, trưởng Phòng 610 ở nông trường của chúng tôi, và người từ ủy ban lân cận cũng đến nhận chúng tôi, vị trưởng trại tẩy não đã nói với họ, “Những người này làm rất tốt ở đây. Tôi cũng sẽ đắc Pháp. Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân nhiều lần”. Vị bí thư đã vỗ nhẹ lên vai tôi và nói, “Bà hãy về nhà để luyện công. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi không thay đổi niềm tin của bà và bà cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi.”

Phiên tẩy não được sắp đặt trong một khách sạn. Vị quản lý khách sạn hỏi tôi có quay lại nữa không. Tôi mỉm cười và nói, “Tất nhiên là không. Đây là phiên tẩy não đầu tiên của tôi và sẽ là lần cuối cùng”.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Nhiều bệnh tật của tôi trong nhiều năm đã biến mất chỉ trong ba tháng. Chồng tôi rất vui mừng khi thấy những chuyển biến của tôi. Cuối năm 1997, ông cũng bắt đầu đọc sách và tu luyện. Con trai chúng tôi khi chứng kiến những thay đổi sau khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dù nó không trở thành học viên, nhưng nó ủng hộ chúng tôi tu luyện. Tôi đã đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp vào năm 2000. Tôi bị bắt tại Cầu Kim Thủy ở Thiên An Môn và bị đưa về địa phương. Tôi đã bị giam ở đó trong một tháng. Sau khi về nhà, tôi đã giảng chân tướng cho vị phụ trách tại nông trường của chúng tôi. Ông ta nói “Bà đi đến Bắc Kinh để tạo rắc rối. Nông trường sẽ thu hồi hết quyền lợi của bà. Bà sẽ sống thế nào nếu không có lương?”

Tôi nói, “Chúng tôi là những công dân. Chúng tôi đang bị bức hại. Chúng tôi tới Bắc Kinh để phản ánh một việc sai trái, đó là quyền công dân. Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp và có lợi đối với quốc gia, xã hội, và gia đình. Ông biết tôi từng có sức khỏe kém trong quá khứ. Tôi đã rất tuyệt vọng và đã thử bất cứ thứ gì. Tôi còn bị ngộ độc và được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu vào đêm ngày 30 tháng 11 năm 1990. Bác sỹ trực còn từ chối chữa trị cho tôi. Lúc đó tôi đã sắp chết. Từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe tôi đã tốt hơn. Nếu không có sức khỏe tốt, thì đừng bàn đến thứ khác, cho dù có giàu có như thế nào. Tôi hy vọng ông hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/22/天赐奇雨-275677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/7/141873.html

Đăng ngày 14-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share