Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2013] Trước ngày 20 tháng 07 năm 2013, chúng tôi làm nhiều tấm biểu ngữ Đại Pháp với những bông hoa sen rực rỡ sắc màu trên đó. Chúng tôi đưa cho các đồng tu khác vài tấm và giữ lại phần lớn để dùng riêng. Nếu có thể, tôi sẽ treo các tấm biểu ngữ trên khắp đất nước Trung Quốc và để tà ác tự hủy diệt chính nó. Trong suốt những năm qua, chúng tôi đã treo rất nhiều tấm biểu ngữ như vậy ở các văn phòng cơ quan chính phủ, sở cảnh sát, tòa án, nhà tù, và ở các trại lao động cưỡng bức tại các thành phố, làng mạc khác nhau trong khu vực chúng tôi.

Một hôm, tôi đi làm cùng chồng tôi. Khi đi qua một cây cầu vượt, tôi để ý thấy có một tòa nhà lớn ở ngay góc giao lộ chính. Cho dù đi bộ hay đang lái xe qua, người ta không thể không trông thấy tòa nhà này. Chiếc cầu thang mà chúng tôi đi bộ vào đổi hướng và đối diện với giao lộ. Lúc đó, tôi nhận thấy rằng tòa nhà này là một nơi rất lý tưởng để treo những tấm biểu ngữ. Treo được những tấm biểu ngữ ở tòa nhà này thì sẽ chấn nhiếp được tà ác và đánh thức được lương tâm của những người nhìn thấy chúng. Đến nay, khi suy nghĩ xem vị trí nào tốt nhất để treo tấm biểu ngữ, một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi, đó chính là tầm nhìn từ tòa nhà và cầu thang mà tôi đã thấy trước đây.

Trời mưa tầm tã và kéo dài mãi không ngừng cho tới tận chiều ngày 20 tháng 07 năm 2013. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi tới thị trấn Mã Tam Gia để phát chính niệm. Trại lao động cưỡng bức nữ và nhà tù Thẩm Dương của tỉnh Liêu Ninh đều nằm ở trong thị trấn Mã Tam Gia, Còn có cả Trại lao động cưỡng bức nam nằm ở phía Bắc của thị trấn. Chúng tôi thường vào thị trấn Mã Tam Gia từ phía Nam và trước khi đến được phía Bắc của thị trấn, chúng tôi thường đã hoàn thành việc treo tất cả các tấm biểu ngữ, và rất nhiều lần chúng tôi đã không có đủ các tấm biểu ngữ để treo ở trại lao động nam này. Lần này, khi tới đó để phát chính niệm, tôi phát hiện thấy có một con đường nhỏ dẫn vào sân trại giam và ngay tại lối cổng vào có tấm biển cấm khách đến thăm không được lái xe vào trong sân. Có một cái cây rất to ở trong sân và tôi nghĩ đó là một vị trí rất tốt để treo biểu ngữ.

Ngày hôm sau, trong khi đang ăn tối tại một nhà hàng, chồng tôi nói rằng anh ấy cần phải làm vài việc tại tòa nhà ở chỗ gần giao lộ đó. Tôi nghĩ rằng Sư phụ muốn tôi treo các tấm biểu ngữ ở đó, do đó tôi đã để sẵn vài tấm biểu ngữ vào trong xe. Sau khi chồng tôi ra khỏi xe tới chỗ làm, tôi đã lái xe tới tòa nhà to đó và treo được hai tấm biểu ngữ màu vàng trên cầu thang dẫn vào tòa nhà đó, đây cũng là vị trí dễ nhìn nhất từ chỗ giao lộ. Tấm biểu ngữ với dòng chữ ‘Thế giới cần Chân – Thiện –  Nhẫn” được viền xung quanh bằng những bông hoa sen. Ánh sáng mặt trời phản chiếu vào những chữ màu vàng đó lấp lánh sẽ dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người đi qua. Tôi vô cùng cảm động vì Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này, tôi nói với tấm biểu ngữ: “Những chữ vàng lấp lánh ánh quang của bạn sẽ tiêu hủy tà ác và cứu độ thế nhân nhân.”

Khi tôi mở cửa xe ô tô, điện thoại của tôi đổ chuông. Chồng tôi gọi và tôi nói tôi đang đến đón anh. Khi gặp anh ấy, tôi nói: “Sao mà anh làm việc nhanh thế?” Chồng tôi nói người mà anh muốn gặp đi vắng. Tôi hiểu rằng chính là Sư phụ đã an bài cho tôi một cơ hội để treo những tấm biểu ngữ.

Sau khi về nhà, chồng tôi nói: “Anh phải đi ra ngoài thành phố để theo dõi tình hình kinh doanh ở đó.” Sư phụ lại cho tôi một cơ hội khác để đến Mã Tam Gia để treo các tấm biểu ngữ. Sau khi chồng tôi đi, tôi cùng với mấy đồng tu nữa lái xe đến Mã Tam Gia.

Bắt đầu từ Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Liêu Ninh, chúng tôi treo các tấm biểu ngữ ở trên cửa trước, trên tường, trên hàng rào sắt của trại. Sau đó chúng tôi đến nhà tù Thẩm Dương và treo biểu ngữ trên một cái cây ăn quả ở trước cửa tòa nhà văn phòng, cuối cùng chúng tôi đến trại lao động nam ở phía Bắc của Mã Tam Gia. Hai đồng tu đã đi rất nhanh vào trong sân trại và treo được tấm biểu ngữ lên trên một cái cây ở một vị trí tốt nhất mà ai cũng có thể nhìn thấy.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã treo được các tấm biểu ngữ ở trong những nơi được canh giữ cẩn mật. Thông qua trải nghiệm này, tôi thể nghiệm được thần niệm của đệ tử Đại Pháp. Đáng tiếc là trong quá khứ tôi đã không tin tưởng vào năng lực của các đệ tử Đại Pháp. Tôi nghĩ những quan niệm người thường đó đã ngăn không cho chúng ta triển hiện những thần niệm như vậy.

Đến giờ, tôi đã ngộ ra rằng, không tin vào năng lực bản thân, không tin vào thần niệm bản thân, không có trách nhiệm đối với hành vi, lời nói hay hành động của bản thân, chính là không tín Sư tín Pháp, cũng là không có trách nhiệm đối với tu luyện của bản thân, không nghiêm túc. Sư phụ luôn ở cạnh chúng ta, ban cho chúng ta thần niệm.

Đây là điều mà tôi nhận ra thông qua trải nghiệm của bản thân mình. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/15/相信大法弟子的神念-278019.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/27/142420.html
Đăng ngày 08-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share