Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-06-2013] Trại tạm giam số 2 thành phố Thạch Gia Trang, lợi dụng sự khép kín tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, đã tùy tiện xem thường pháp luật, ngược đãi và tra tấn một cách tàn khốc những người bị giam giữ. Nhiều người bị giam là các học viên Pháp Luân Công.
Bài viết này nói về những sự thật đã được kiểm chứng, và vạch trần những hành vi lao động cưỡng bức tại cơ sở này.
trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang
Bí mật kiếm lợi nhuận phi pháp từ lao động nô lệ
Cũng như các trại lao động cưỡng bức khác, lính canh tại trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang đã kí hợp đồng nhận làm các loại công việc thủ công, nhất là những công việc kỹ thuật đơn giản nhưng lại đòi hỏi nhiều nhân công và thời gian, bao gồm làm hoa bằng giấy và lụa, đóng túi giấy, dán thẻ và ca-ta-lô, đóng gói đũa, và gấp giấy bạc. Qua đó, những cơ sở này đã thu lợi bất chính rất nhiều.
Gần đây, các lính canh bắt tù nhân cắm hoa vải cho Công ty Dịch vụ Đám tang Bảo Định, làm và đóng gói túi hạt dẻ nướng cho các cửa hàng bán lẻ tại thành phố Tân Lạc, làm hộp đựng bánh ga-tô và dán nhãn cho nhiều sản phẩm thương hiệu “Đồng Phúc Oản Chúc”. Túi hạt dẻ nướng được xe tải (biển số JiA WP267) giao đến từ thành phố Tân Lạc, tỉnh Hà Bắc.
Một số sản phẩm được sản xuất hoặc gia công tại trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang
Người bị giam bị cưỡng ép lao động nặng nhọc hơn 14 giờ mỗi ngày. Ví dụ, mỗi người phải đạt được chỉ tiêu 10.000 hoa vải mỗi ngày, hay phải làm đủ 3.600 hộp bánh.
Để cưỡng bức người bị giam đạt được chỉ tiêu, các lính canh đã nghĩ ra nhiều cách để bắt họ làm việc. Lính canh tổ chức những buổi “kích thích lao động” trong đó họ phỉ báng và trừng phạt những người làm chậm và liên tục tăng khối lượng công việc của những người đó. Bởi vì khối lượng công việc cực kì nặng, người bị giam phải làm việc từ 06 giờ sáng đến 08 giờ tối mà chỉ được nghỉ một chút để ăn cơm.
Nếu ai đó không hoàn thành công việc, lính canh sẽ ngược đãi họ, không cho dùng nhà vệ sinh hay tắm, và không cho gia đình đến thăm. Vì sự hành hạ này, nhiều người đã đổ bệnh, nhưng lính canh ra lệnh cho họ phải làm việc tiếp ngay sau khi uống thuốc. Một người bị giam nói: “Để sống sót ở đây, bạn phải làm việc với cường độ cực kỳ lớn.”
Tra tấn người bị giam
Lính canh thường tra tấn người bị giam bằng cách còng tay họ vào giá kim loại trên tường phòng giam. Người bị còng không được thả ra, ngay cả khi họ cần ăn hay đi vệ sinh. Sự thống khổ này cực kì dữ dội, họ phải ở trong tư thế này nhiều ngày. Họ không thể xoay mình hay thay quần áo. Họ không thể tự chăm sóc cho mình nếu không có người giúp. Thêm vào đó, lính canh lắp camera theo dõi phòng giam, hoàn toàn tước đi phẩm giá con người của họ.
Tiến sĩ Lý Huệ Vân, khoảng 50 tuổi, là một giáo sư cộng tác tại Khoa Kĩ sư Cơ khí, Đại học Khoa học Công nghệ Hà Bắc. Bà đã bị bắt giữ phi pháp vì niềm tin vào Pháp Luân Công và bị đưa đến trại tạm giam này vào tháng 03, 2011. Bà đã không chấp nhận lao động và bị còng vào giá kim loại nhiều ngày. Kiểu tra tấn này rất dã man. Từ xa những người bị giam khác có thể nghe tiếng bà kêu khóc vì đau.
Vì bị tra tấn dài ngày, Tiến sĩ Lý đã bị suy sụp tinh thần. Tuy nhiên, quản lý nhà tù vẫn giam bà, và gần đây đã chuyển bà đến nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc.
Một người bị giam tên là Lý Phượng Lan đã không thể lao động cưỡng bức do bị bệnh. Tuy nhiên, lính canh vẫn tra tấn bà, nói rằng bà giả bệnh, và còng tay bà vào giá kim loại trong một ngày.
Dưới áp lực tra tấn như vậy, người bị giam phải tuân theo lệnh của lính canh. Tay và ngón tay của nhiều người bị biến dạng vì phải lao động quá nhiều. Họ còn bị chứng đau lưng và đau cổ. Vì phải ngồi thời gian dài trên những chiếc ghế nhỏ, phần dưới hông của người bị giam đều bị tróc nhiều lớp da.
Sự thật bị bóp méo để che giấu lao động cưỡng bức
Không thể có chuyện chính quyền cấp cao không biết gì về việc trại giam giam kiếm lợi từ lao động nô lệ. Khi có người báo cáo về việc làm phi pháp của họ, họ sẽ bóp méo sự thật để che giấu sự tồn tại của việc lao động cưỡng bức.
Học viên nữ Tôn Đào bị đưa đến trại tạm giam ngày 25 tháng 02, 2012 và bị giam hơn một năm. Trước đây cô bị bệnh gan và đã khỏi nhờ tập luyện Pháp Luân Công. Trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang, cô đã bị cưỡng bức lao động trong điều kiện khủng khiếp, với lời đe dọa sẽ bị tra tấn, khiến bệnh gan của cô tái phát.
Sau đó cô Tôn đã tố cáo lính canh và bác sĩ của trại tạm giam. Một quan chức cao cấp buộc phải cử nhân viên đến điều tra. Tuy nhiên, trại tạm giam đã được thông báo trước khi cuộc điều tra diễn ra, nên lính canh đã giấu đi tất cả dụng cụ và vật liệu sử dụng cho việc lao động cưỡng bức. Họ còn thay đổi khẩu phần ăn với thức ăn tốt hơn, và giả vờ hỏi thăm tình hình sức khỏe cô Tôn, dặn cô đừng làm việc nữa. Tuy nhiên ngay khi điều tra viên đi khỏi, việc cưỡng bức lao động lại tiếp tục.
Thông tin liên lạc:
trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang: +86-311-87782024
Vương Thư Đình, phó bí thư: +86-311-87755213, +86-13931171888
Vương Dược Đông, Giám đốc văn phòng Viện kiểm sát tại trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang: +86-13700319115
(Để có thêm thông tin liên lạc, xin xem trong bài viết gốc tiếng Hán)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/13/曝光“黑工厂”——石家庄第二看守所-275289.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/5/140881.html
Đăng ngày 25-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.