Theo một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2013] “Tôi là một tên côn đồ!” “Tôi không biết xấu hổ!” “Tôi là một con quỷ!” Mọi người thường được nghe điều này từ những công an thuộc ĐCSTQ khi họ bức hại các học viên Pháp Luân Công. Lẽ ra công an phải bảo vệ công chúng, nhưng công an Trung Quốc thì lại làm ngược lại.

Thực tế, những người hiểu rõ lịch sử Trung Quốc đều biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lấy bản tính lưu manh là điểm khởi đầu, và những con tốt của nó – các viên chức, thẩm phán, và chính quyền – tùy ý dẫm đạp lên luật pháp.

Chúng tôi đã thu thập được nhiều lời lăng mạ của một vài viên chức tại thành phố Hàm Đan khi họ tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công.

1. Để đạt  tỷ lệ “chuyển hóa” 100%, Trại lao động cưỡng bức thành phố Hàm Đan ở tỉnh Hà Bắc đã thành lập “Đội quản lý đặc biệt” để khuyến khích lính canh ở trại dùng bạo lực với học viên. Trưởng trại lao động đã la hét trong suốt cuộc họp: “Không cần biết làm thế nào, họ phải được ‘chuyển hóa’ 100%!” Kể từ đó, bạo lực với học viên ở trại lao động đã gia tăng mạnh mẽ.

2. Tào Chí Hà, trưởng Phòng 610 thành phố Hàm Đan, đã sắp xếp cho Cao Phi, một lái xe ở Đại học Hàm Đan, làm việc cho Phòng 610 và sau đó là Trại tẩy não thành phố Hàm Đan. Cao Phi công khai đe dọa các học viên, nói những điều như ”Quân đội thì giết người, còn trại lao động thì tra tấn! Các ông không muốn bị ‘chuyển hóa’? Được thôi, chúng tôi sẽ dùng ghế hổ, dùng dây kéo căng, tư thế máy bay, và nhiều cách thức tra tấn chúng tôi có ở trại lao động, để xem các ông còn kiên cường được đến đâu! Tôi không sợ bị quả báo!”

3. Đội trưởng Đội giáo dục đặc biệt, Cát Khánh Hỷ có lần đã hét lên: “Nếu tôi không sốc điện các người, thì những cái dùi cui điện này dùng để làm gì?!” Vào ngày 02 tháng 09 năm 2010, Cát Khánh Hỷ đã đánh đập tàn bạo học viên Trình Văn Đông và một học viên họ Lý.

4. Tả Đào, lính canh ở Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan, là một người cực kỳ tàn nhẫn. Ông ta thường quát học viên trong lúc tra tấn: “ĐCSTQ là một băng đảng, Tôi là một tên lưu manh, ĐCSTQ không biết xấu hổ, Tôi cũng không biết xấu hổ! Thế thì sao nào?”

5. Đảng Điện Quân, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Hàm Sơn, thành phố Hàm Đan, là một người mất nhân tính và vô cảm trong khi bức hại các học viên. Khi các học viên cố gắng thuyết phục ông ta về nguyên lý quả báo để khiến ông ta chấm dứt những hành vi tà ác, ông ta đã hét lên: “Tôi là một đảng viên, tôi là một người vô thần, tôi không sợ quả báo!” Ít lâu sau, ông ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và qua đời. Khi hấp hối, ông ta bày tỏ sự tuyệt vọng và hối hận về những gì đã làm, nhưng đã quá muộn.

6. Ngày 31 tháng 08 năm 2002, 68 học viên đã bị bắt tại huyện Thành An. Họ đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Trưởng công an huyện Thành An, Lý Chí Đức, rất tức giận và hét lên: “Tôi là một con quỷ, tôi muốn nuốt chửng các người!” Sau đó ông ta ra lệnh cho công an đánh các học viên thậm tệ.

7. Đêm ngày 28 tháng 01 năm 2004, Giám đốc Phòng Công an huyện Vĩnh Niên là Vương Bảo Thế cùng nhiều công an đã bắt học viên Trình Phượng Tường. Ông Trình bị đưa đến tầng hầm của Đội hình sự số 01 thuộc Phòng Công an huyện, nơi họ tra tấn ông Trình. Trưởng phòng Vương cố gắng ép cung ông Trình. Khi ông Trình gần chết, Vương Bảo Thế đã ngang nhiên lấy 1.000 nhân dân tệ trong túi quần ông Trình trước mặt nhiều người. Ông ta hét lên: “Không có điều luật nào bảo vệ các học viên Pháp Luân Công đâu! Ông có thể đến bất cứ nơi nào và kiện tôi!”

8. Công an Dương Khánh Xã và Trần Tụ Sơn thuộc Phòng công an huyện Vĩnh Niên là những kẻ rất tàn nhẫn. Họ tuyên bố: “Không giảm bớt việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công, không dừng lại!” Công an Trình Tinh, Vương Khôn, và nhiều người khác ở Đội An ninh Nội địa đều rất tàn nhẫn và liên tục dùng bạo lực để tra tấn học viên. Trong nửa cuối năm 2012, Vương Khôn đã ngông cuồng nói: “Tôi đã dùng tất cả những hình thức tra tấn được miêu tả trên website Minh Huệ! Đi mà kiện tôi đi!”

9. Vương Phong, đội trưởng Đội số 05 thuộc Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan, là người chịu trách nhiệm chính về cái chết của học viên Nhậm Mạnh Quân. Ở trại lao động, Vương Phong thường cấm ông Nhậm ngủ và sốc điện ông bất cứ khi nào ông buồn ngủ. Khi khu số 05 đi “lao động bên ngoài” tại cổng trại lao động, Vương Phong đột nhiên xông đến và đánh ông Nhậm, nói ông “đang nhìn xung quanh”. Ông ta dùng giầy và nắm tay đấm vào mặt và lưng ông Nhậm. Kết quả là ông Nhậm bị khó thở, mặt ông sưng tấy, và nội tạng bên trong của ông bị thương tổn. Vương Phong thường lăng mạ và đánh các học viên Pháp Luân Công. Ông ta còn công khai tuyên bố: “Tôi là trùm thổ phỉ, thì sao nào? Hãy đưa những học viên khó ‘chuyển hóa’ cho tôi!”

10. Ngày 04 tháng 12 năm 2011, có ba công an say rượu ở huyện Khúc Chu, Lý Hữu Dân và hai người khác, đã bắt học viên Lý Tuyết Mai, người đang mang thai bảy tháng. Trong lúc bắt giữ, Lý Hữu Dân còn không biết xấu hổ khi nói: “Tôi là một tên côn đồ!”

11.Trương Lợi Hoa, đội trưởng Đội An ninh Nội địa ở huyện Võ An, thành phố Hàm Đan, là người rất tích cực bức hại học viên và gia đình họ. Gia đình vài học viên còn lâm vào tình cảnh khó khăn bởi liên tục bị Trương Lợi Hoa tống tiền. Những người không có tiền đưa ông ta thì bị đưa đến trại lao động hoặc bị kết án tù. Ông ta đã chuyển hơn 100 học viên tới trại tạm giam và 20 học viên đến trại lao động hoặc nhà tù, và nhiều học viên phải rời khỏi nhà để tránh bị ông ta bức hại. Từ tháng 07 năm 1999, ông ta đã tống tiền nhiều học viên, từ hàng trăm đến năm nghìn nhân dân tệ. Ông ta hét lên: “Đi mà kiện tôi!”

12. Công an còn cố ý kích động mâu thuẫn giữa học viên Pháp Luân Công và những tù nhân hình sự. Lấy ví dụ, trong một lớp có hơn 50 người ở trại lao động, trong đó có vài học viên. Nếu một học viên từ chối “chuyển hóa”, mọi người trong lớp sẽ không được ngủ. Lính canh hét lên: “Ai mà đánh chết học viên Pháp Luân Công sẽ không bị kết tội mưu sát, thay vào đó chúng tôi sẽ báo cáo học viên này tự sát!” Đó là cách họ khuyến khích các tù nhân đối xử với học viên.

Trong hơn 14 năm đàn áp Pháp Luân Công, chính quyền Trung Cộng đã hành xử như những tên cướp, còn hơn cả những tên cướp thực sự. Cửu Bình đã phơi bày bộ mặt thật và bản chất xấu xa của ĐCSTQ cho toàn bộ người dân Trung Quốc. Hiện giờ có hơn 130 triệu người đã thoái ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/7/从邯郸劳教所恶警的狂语看中共的邪恶-271813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/18/139984.html

Đăng ngày 31-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share