Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2013] Ở tỉnh Hà Nam, có một học viên Pháp Luân Công tên là Lão Lý đã bị chết sau một vụ tai nạn xe hơi. Mặc dù bị xe hơi đâm phải, nhưng ông ấy không hề bị thương tích cũng như bị đau đớn gì. Tuy nhiên, vì lo lắng ông ấy đã đi khám bệnh xem có vấn đề gì không.

Lão Lý bị đâm ở phía Đông thành phố, và ông ấy tìm mọi cách để đi đến một bệnh viện ở phía Tây. Nhưng các bác sĩ ở đây nói rằng máy móc đã bị hỏng, do đó họ không thể kiểm tra tình trạng cho ông ấy được. Tuy nhiên, Lão Lý cứ khăng khăng đòi các bác sĩ kiểm tra cho bằng được. Vì vậy, cuối cùng các bác sĩ đã kiểm tra cho ông và nói rằng xương của ông bị gãy. Ngay khi nghe điều này, Lão Lý ngay lập tức cảm nhận thấy sự đau đớn thống khổ.

Khi biết tin các đồng tu đã đến thăm ông ấy. Họ chia sẻ và nhắc nhở ông là phải luôn tự hành xử như một người tu luyện. Lão Lý cuối cùng cũng ngộ và hiểu ra mình là người tu luyện và được Sư phụ bảo vệ. Nhưng ấy ông ấy liên tục có những niệm đầu sai lầm vào những thời khắc then chốt, tình trạng của ông ấy đã trở nên rất phức tạp. Vài ngày sau, ông qua đời.

Ở trong khu vực của chúng tôi có một nữ đồng tu bị ngã từ chiếc xe điện nhỏ của một đồng tu khác. Sau khi đứng dậy, cô ấy cảm thấy hoàn toàn không hề hấn gì và cô có thể đi lại một cách bình thường, không đau đớn, thậm chí còn có thể ngồi thiền trong thế song bàn. Nhưng khi cô về nhà và kể với mọi người về việc đó, họ đã giục cô phải đến bệnh viện để kiểm tra. Cô đã bị dao động một chút và cuối cùng cô đã đến bệnh viện. Bác sĩ đã phát hiện ra xương chân cô bị gãy. Ngay sau đó cô nhận ra là mình đã hành động sai và muốn ra khỏi bệnh viện, nhưng mọi người trong gia đình không đồng ý. Cuối cùng, cô đã bị liệt, và thậm chí cho đến tận hôm nay cô vẫn không thể đi lại được bình thường.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Chúng ta giảng rằng tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến những hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Là học viên, Sư phụ đã an bài con đường tu luyện tốt nhất cho chúng ta. Ngài luôn chăm sóc, điểm hóa cho chúng ta suốt trong quá trình tu luyện, và loại bỏ phần lớn nghiệp lực mà chúng ta có. Chỉ cần chúng ta tự hành xử như những học viên chân chính, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta. Những vụ tai nạn như trên đã xảy ra rất nhiều lần và thậm chí nhiều người còn bị nặng hơn nữa. Tuy nhiên, do có chính niệm mạnh, và biết hành xử như một người tu luyện, biết tuân thủ các tiêu chuẩn tâm tính, cuối cùng họ đều vượt qua. Bất kể là nghiệp lực có lớn đến đâu, Sư phụ luôn bảo hộ và loại bỏ các nghiệp lực cho chúng ta. Các tai nạn như thế này xảy ra nhiều lần không chỉ đơn thuần nhằm mục đích tiêu nghiệp, mà còn là để cho các đệ tử đề cao tâm tính và thăng tiến đến tầng thứ cao hơn.

Một nữ đồng tu trong vùng chúng tôi đã bị một chiếc xe hơi đâm phải và nó đã kéo cô đi xa hơn 10 m. Nó khiến cô bị bất tỉnh ngay lập tức. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, cô nói rằng mình không sao cả và nói người lái xe có thể đi. Cô nói mình không sao và thực sự là cô hoàn toàn không bị sao cả, không có một chút thương tích nào và sau này cũng không có biến chứng gì cả. Đó là chính niệm của một người tu luyện.

Thực tế, Sư phụ đã giảng rất rõ cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân là phải hành động như thế nào khi gặp phải các tình huống tương tự. Sư phụ đã giảng về tình huống của một nữ học viên trên 50 tuổi:

“Khi họ đi đến giữa đường cái, một xe ô-tô chạy rất nhanh qua đó; chiếc gương chiếu hậu đột nhiên mắc vào y phục của bà. [Nó] mắc vào và kéo bà lôi đi hơn mười mét, và làm bà ngã xuống đất.”

“Học viên này từ từ bò dậy khỏi mặt đất rồi nói: ‘Không sao cả, cậu đi đi’. [Bà] phủi bụi xong bèn vịn ông chồng rồi đi tiếp.”

Bà cũng không cố tìm xem mình có bị thương hay không, mà chỉ nghĩ đến việc kịp đi nghe Sư phụ giảng Pháp. Thậm chí lúc đó bà chỉ là một học viên mới. Mặt khác, là người đã tu luyện nhiều năm như vậy, tại sao chúng ta lại không thể có chính niệm vào đúng thời khắc then chốt nhất? Điều đó cho thấy viêc tu luyện của chúng ta không hề vững chắc. Rốt cuộc thì đó chính là vấn đề chúng ta có tín Sư tín Pháp hay không.

Rất khó để nhận ra điều này trong những tình huống bình thường, nhưng thường vào những thời khắc then chốt, nhân tâm một người có thể chiếm ưu thế khiến họ cảm thấy sợ. Nhân tâm dao động thì chính là người thường rồi và họ sẽ phải chịu hậu quả như những người thường. Tuy nhiên, Sư phụ từ bi luôn cho chúng ta cơ hội để quay trở lại. Nhưng những cơ hội như thế này không phải là vô hạn, nếu một người không ngộ ra được điểm này, thì quả là không còn cách nào nữa cả.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Mong các đồng tu chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/12/遇到车祸心要正-一念之差天地别-278017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/11/141956.html

Đăng ngày 21-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share