Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 14-08-2013] Khoảng một năm trước, các học viên ở một thị trấn khác đã bắt đầu chia sẻ với chúng tôi về việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ chia sẻ thể ngộ của mình từ nhiều góc độ. Chẳng hạn, hầu hết các đơn thỉnh nguyện đều nhằm kêu gọi thả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù. Hình thế Chính Pháp biểu hiện đến thế gian có những biến đổi to lớn, dân chúng từ chỗ liễu giải được chân tướng đã ủng hộ Đại Pháp, minh bạch về cuộc bức hại. Qua chia sẻ của các học viên có thể thấy rằng điều này diễn ra ở rất nhiều khu vực.
Dù biết đây là điều đúng đắn cần phải làm, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng để đạt được thành quả sẽ khá là khó khăn. Sau khi thực sự hướng nội, tôi đã thấy được tâm lo sợ của tôi – Tôi sợ bị bức hại, từ đó tạo thành áp lực cho chỉnh thể các đồng tu. Tôi lo rằng hầu hết những người không phải là học viên sẽ không dám nói [những lời] chống lại Đảng Cộng sản. Tôi sợ hãi do có tâm cầu an dật, sợ phiền toái, cho rằng chúng tôi đã có một hoàn cảnh tương đối thoải mái nếu so với các nơi khác, các hạng mục cứu độ chúng sinh cũng không ít và bản thân cũng đã kiêm nhiệm nhiều hạng mục. Nói chung, tôi đã không sẵn lòng đón nhận bất cứ sự thăng tiến nào.
Gần đây, một học viên đến từ một thị trấn khác đã đề cập đến chủ đề này với chúng tôi một lần nữa. Anh ấy đã đề nghị chúng tôi giúp đỡ thỉnh nguyện cho việc giải cứu một học viên bị cầm tù đã tuyệt thực trong hơn một năm.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một chỉnh thể, giải cứu các học viên đang bị cầm tù là trách nhiệm của chúng ta. Đồng tu này đã khiến tôi rất cảm động. Trong suốt quá trình chia sẻ, có lúc nảy sinh bất đồng giữa các học viên, có học viên dùng những ngôn từ quá khích lớn tiếng chỉ trích anh ấy, thì anh ấy luôn điềm tĩnh hướng nội trước những thiếu sót của bản thân mình. Thậm chí, anh ấy đã công nhận và đánh giá cao những mặt tích cực của những khảo nghiệm này.
Ngay sau khi quan sát phản ứng của anh ấy, tôi đã có thể thấy được mình đã bị rơi rớt đến đâu. Anh ấy đã chân chính tu luyện chính bản thân mình đạt đến một tầng thứ cao. Những lời chia sẻ của anh đều bắt nguồn từ trách nhiệm của anh đối với Đại Pháp mà không phải là để chứng minh rằng mình đúng. Chỉ khi buông bỏ được tự ngã, một người [tu luyện] mới có thể biểu hiện một cảnh giới cao như vậy.
Các học viên ở địa phương đã tổ chức một buổi chia sẻ về nhận thức của chúng tôi và về việc thiết lập một số những nguyên tắc cho chính mình. Chúng tôi đã quyết định rằng các học viên sẽ không ký tên thỉnh nguyện cũng như sẽ không cố ép buộc bất cứ ai tham gia cả. Chúng tôi cũng sẽ không so sánh số lượng chữ ký thu thập được [với nhau]. Chúng ta nên cứu độ chúng sinh với tâm thái thuần tịnh. Dù có hay không có người tham gia, chính niệm của toàn chỉnh thể chúng tôi không nên bị suy yếu. Chúng tôi đã in nhiều bản thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện và các bức ảnh của các học viên bị giam cầm. Tôi tin tưởng rằng mình nhất định sẽ phối hợp tốt.
Tôi chia sẻ quá trình đi thu thập chữ ký này với các bạn đồng tu ở trong cùng nhóm học Pháp của tôi. Tôi đã không chắc được rằng họ có làm tốt được hay không, nhưng thật ngạc nhiên, họ đã nhanh chóng thu thập được một số lượng chữ ký đáng kể [cho đơn thỉnh nguyện]. Một học viên đã đến từng nhà một để xin chữ ký – không ai từ chối cô ấy cả. Một học viên khác nói rằng những ngày qua, có nhiều bạn bè của cô đã bất ngờ đến thăm cô, và tất cả đều đã ký tên thỉnh nguyện.
Tôi đã bị sốc bởi [việc này] thật dễ dàng làm sao. Thứ “trở ngại” mà đã làm phiền tôi hàng năm trời đột nhiên biến mất. Tôi đã từng lo rằng mọi người sẽ không ký vào các đơn thỉnh nguyện bởi các học viên bị giam cầm không phải là một công dân của địa phương. Thực tế, từ lâu người ta đã biết được rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt, vì vậy họ không ngại khi ký đơn thỉnh nguyện để giải cứu một học viên ở một thị trấn khác. Điều gì đã khiến tôi cảm thấy lo lắng vậy? Tôi cảm thấy thật là xấu hổ.
Trong tâm trí tôi, ba học viên thành công trong việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện đều không có khả năng giảng chân tướng, nhưng họ lại có thể không do dự khi làm bất cứ điều gì cần thiết. Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra rằng tâm lý tự tư của tôi đã hạn chế mình như thế nào. Sư phụ đã chỉ ra cho tôi thấy được rằng, thực tế không giống như tôi đã tưởng tượng.
Một học viên đến từ một ngôi làng kế bên đã nói với tôi rằng, lúc đầu, các học viên trong làng của anh ấy đã ngần ngại việc đi thu thập chữ ký, nhưng một đôi vợ chồng cao niên ngay lập tức đã bắt đầu thu thập chữ ký dưới trời mưa đá bằng [cách đến bên] những chiếc xe hơi đỗ trên đường chính. Các học viên khác đã rất cảm động, rồi tất cả đã bắt đầu đi thu thập chữ ký vào ngày hôm sau. Một số học viên đã tiếp cận một nhóm người đang nghỉ ở trong bóng râm và nhờ họ giúp ký tên thỉnh nguyện. Ai đó đã nói: “Cứu người là một việc tốt. Chúng tôi sẽ ký tên.” Toàn bộ nhóm người đó đã ký tên thỉnh nguyện. Một học viên khác lại xin chữ ký từ những người thân của mình. Người dì của cô ấy đã nói: “Dì không biết người đó. Nhưng nếu dì là một người bị ném vào trong tù, và những người không biết dì từ chối giúp đỡ, cháu sẽ cảm thấy thế nào?” Dì của học viên ấy đã ngay lập tức đáp lời: “Được, dì sẽ ký.”
Chúng tôi đã rất hạnh phúc vì những người này đã có được lựa chọn [đúng đắn] để đứng về phía bên chính nghĩa. Khi các học viên hỏi họ rằng liệu họ có sợ không, một số đã trả lời: “Không. Đảng Cộng sản quá xấu xa. Giải cứu một người tốt thì có gì là sai chứ? Tôi không sợ. Tôi sẽ xác minh ngay lập tức bằng việc ký tên vào đơn thỉnh nguyện đây.” Một người đàn ông cao niên ở độ tuổi bảy mươi không biết đọc và viết, nhưng ông đã sẵn sàng giúp đỡ giải cứu các học viên bị giam cầm. Dù được những người khác ngỏ ý giúp ông ấy viết tên mình, nhưng ông nhất định tự mình viết [tên vào đơn thỉnh nguyện]. Ông cẩn thận ký tên mình như vẽ một bức tranh vậy, và nghiêm chính điểm chỉ dấu vân tay của mình sang bên cạnh nó. Một số người nói: “Tôi không biết anh ấy (người học viên bị giam cầm), nhưng tôi biết anh. Tôi sẽ ký cho anh.” Các học viên nhận ra rằng những hành xử trong đời sống hàng ngày của họ sẽ đặt nền tảng giúp họ đưa những cơ hội được đắc cứu đến cho các chúng sinh.
Một vài người nhờ sự chân thành giúp đỡ giải cứu [các học viên] đã được thụ ích một cách bất ngờ – bệnh tật của họ đã biến mất sau khi họ ký tên thỉnh nguyện. Nhiều trường hợp như thế này đã xảy ra. Hạng mục thu thập chữ ký thỉnh nguyện cũng là một cơ hội tuyệt vời cho các học viên để có thể đột phá được những quan niệm [người thường của mình] và đề cao tâm tính.
Sư phụ đã giảng:
“Trong chúng ta thật sự có những vị làm rất là tốt, đàng hoàng đi khắp nơi các cộng đồng xã hội tốt [cao cấp], sau nói với người ta rất tự nhiên, [người ta] lập tức biểu thị ra rất là vui mừng, như thể vẫn đang đợi chư vị đến vậy. Trên thực tế chính là như thế, đều đã được trải thảm [chuẩn bị] tốt cả rồi, chỉ thiếu chư vị dùng chính niệm để làm tốt việc đó mà thôi, vậy mà vẫn chưa có chính niệm ấy.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)
Những ngày gần đây, tôi cảm thấy tâm tính mình đã được đề cao, tôi đã có thể ngộ ra nhiều [Pháp] lý sau khi chỉ dành một ít thời gian học Pháp. Trước đây, điều này chưa từng xảy ra đối với tôi. Đôi khi, Sư phụ đã đặt Pháp thẳng vào trong tâm trí tôi. Tôi bất chợt ngộ ra một số Pháp lý. Tôi đã được minh bạch lời giảng sau của Sư phụ: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ ” (Chuyển Pháp Luân) Tôi dường như không hề làm bất cứ điều gì đặc biệt cả, nhưng Sư phụ đã cấp cho tôi quá nhiều! Cảm ơn Ngài, Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu, những người đang âm thầm lặng lẽ làm các việc trên con đường [trợ Sư Chính Pháp] phía trước!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/14/转变观念-配合征签-278083.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/5/141841.html
Đăng ngày 17-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.