Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc  

[MINH HUỆ 15-07-2013] Cao Phi đã toàn tâm đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta đã bị ĐCSTQ sa thải vào tháng 05 năm 2013, và hiện giờ trở thành một kẻ lang thang thất nghiệp. Ông ta đang bắt đầu bị quả báo và bị bệnh lạ trên khắp cơ thể.

Cao Phi phụ trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Hàm Đan. Ông ta được bổ nhiệm vào vị trí này bởi Tào Chí Hà, trưởng Phòng 610 thành phố Hàm Đan. Cao Phi đã bức hại nhiều học viên ở tỉnh Hà Bắc. Người ta biết rõ rằng ĐCSTQ luôn luôn tìm một vật tế thần để che đậy tội ác của nó, và sau đó tuyên bố rằng vật tế thần chỉ là một “lao động thời vụ”. Đây chính xác là vai trò của Cao Phi. Có người nghĩ rằng ông ta là một công an, một số nghĩ rằng ông ta chỉ đơn thuần là một tài xế của Đại học Hàm Đan. Thật ra, tất cả đều không phải; thay vào đó, ông ta là một người được ĐCSTQ thuê để làm những việc xấu.

Hiện giờ Cao Phi đã bị Trại lao động cưỡng bức thành phố Hàm Đan, Phòng 610 Hàm Đan cũng như Đại học Hàm Đan sa thải. Không còn nơi nào để đi, ông ta đã trở về nhà. Tuy nhiên, hiện giờ Cao phải đối mặt với quả báo do những tội ác hung bạo mà ông ta đã thực hiện trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ sẽ không giúp Cao và trách nhiệm về những tội ác đã phạm giờ hoàn toàn đổ lên ông ta.

1. Tà ác trá hình

Cao Phi đã cố gắng che giấu bản chất thật của mình và thể hiện một vẻ ngoài tốt bụng, nhưng khi nhận được lệnh, bản chất thật của ông ta sẽ lộ ra và ông ta sẽ công khai lăng mạ Đại Pháp và Sư phụ. Để tăng cường bầu không khí ghê rợn, ông ta thường hét lên điên dại với cặp mắt mở to như thể bị quỷ ám. Cao Phi thường xuyên cấm các học viên ngủ trong bốn hay năm ngày liên tục và cố tẩy não họ. Những cách mà Cao Phi và các lính canh trong trại lao động dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công là rất độc ác và vô nhân đạo.

Tại thời điểm lạnh nhất của mùa đông vào năm 2000, Cao Phi cùng với một số lính canh đã cưỡng bức lột hết quần áo của ông Dương Bảo Xuân, kéo ông ra ngoài tuyết và để ông đứng đó nhiều giờ. Kết quả là chân ông Dương bị đông cứng và bị thương. Để tăng cường sự bức hại, công an đã lôi ông trở lại phòng và ngâm chân ông vào nước nóng. Chân của ông Dương đã bị hoại tử và chân phải của ông đã bị cắt bỏ. Sau khi bị cắt chân, ông Dương phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp, nhưng chưa đầy một tuần sau cuộc phẫu thuật, ông đã bị đưa đến một bệnh viện tâm thần để bị bức hại thêm.

Vào đêm Giao thừa năm 2003, học viên Lý Hải Sơn, người bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan, đã tuyệt thực để phản đối sự tra tấn. Ông đã bị trói vào một giường sắt và không thể di chuyển. Đôi khi Cao Phi đến và đánh ông rất nặng. Một ngày khi Cao say rượu, khoảng 2 giờ chiều, ông ta đã ra lệnh cho tất cả tù nhân trong cùng phòng giam với ông Lý thay phiên nhau đánh đập ông. Mỗi tù nhân phải tát bốn cái vào mỗi bên mặt của ông Lý. Sau đó, Cao Phi ra lệnh cho hai tù nhân túm tóc ông Lý, tát ông và buộc ông nói. Cao cũng cố ép ông Lý viết một “tuyên bố bảo đảm”, nhưng ông ấy đã từ chối. Sau đó, Cao đã sốc điện ông Lý bằng hai dùi cui có điện thế cao cùng một lúc vào đầu, cổ và những nơi nhạy cảm trên thân thể ông, và tra tấn đến tận 11 giờ đêm. Lúc đó ông Lý đã hấp hối.

Khoảng ngày 20 tháng 04 năm 2004, học viên ông Triệu Thân Hưng ở thành phố Võ An, tỉnh Hà Bắc đã bị Trương Lợi Hoa và công an bắt giữ tại nhà và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức thành phố Hàm Đan. Cao Phi và công an Hình Duyên Sinh đã kéo căng hai cánh tay của ông Triệu, và còng hai tay ông vào hai giường ngủ nằm ở hai tầng khác nhau. Nhiều người đã sốc điện ông bằng dùi cui điện và đánh ông bằng gậy cao su. Quách Phi đã đánh ông Triệu mạnh đến nỗi gãy cả cây gậy gỗ. Kết quả của sự tra tấn là ông Triệu đã bị suy sụp tinh thần.

Ngày 29 tháng 08 năm 2005, Cao Phi và Vương Chí Minh đã cố ép học viên ông Trình Vệ Đông xem một đoạn phim phỉ báng Đại Pháp, nhưng ông từ chối. Trước khi ông nói hết câu từ chối, ông đã bị Cao Phi và Vương Chí Minh lôi vào phòng kế bên và sốc điện ông bằng bốn dùi cui điện. Họ sốc điện ông cho đến khi bốn dùi cui hết điện. Nhưng dù như vậy họ vẫn không dừng lại, và đánh ông rất mạnh bằng hai cây roi. Họ chỉ dừng lại sau khi đã kiệt sức.

Tháng 10 năm 2005, Cao còng tay học viên là ông Vương Chí Vĩ ở thành phố Hàm Đan và sốc điện ông bằng dùi cui điện trong sáu giờ liên tục. Khoảng ngày 02 tháng 01 năm 2006, Cao Phi và một công an họ Thân thuộc “đội giáo dục” đã đưa ông Lý Chân Lộng ở thành phố Đường Sơn đến một tòa nhà ký túc xá, sốc điện ông bằng dùi cui điện và đánh ông bằng gậy cao su hơn ba giờ. Họ cũng ép ông viết “bốn tuyên bố” trong năm ngày.

Ngày 06 tháng 09 năm 2006, vì học viên ông Quách Xã Triều thường xuyên hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, Cao Phi, Cao Kim Lợi và hơn 10 người đã tra tấn ông bằng dùi cui điện và gậy cao su cho đến khi ông gần tàn phế. Thậm chí đến giờ ông vẫn còn di chuyển khó khăn. Sau đó, vì lo sợ rằng những hành động tra tấn sẽ bị phơi bày ra công chúng, những kẻ tà ác đã đưa ông Quách vào một phòng biệt giam, cho người giám sát 24 giờ mỗi ngày, và cấm ông nói chuyện với các học viên khác.

Ngày 03 tháng 05 năm 2007, Cao Phi cùng Vương Chí Minh và đội phó Cổ Anh Bân đã ra lệnh cho các phạm nhân Trương Tân, Lưu Xuân, Vương Lợi Phi và Cao Sĩ Phong tra tấn học viên ông Vương Quốc Ân hơn hai giờ.

Ngày 20 tháng 06, ông Vương Quốc Ân lại bị một đợt tra tấn mới: Trưởng “đội giáo dục đặc biệt” Cát Khánh Tập đã gọi ông đến văn phòng và sau đó đánh đập ông tàn bạo bằng một cây gậy cao su.

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 06, lính canh Cao Kim Lợi đã tra tấn ông Vương Quốc Ân bằng cách ép ông đứng bất động trong tám ngày đêm, ngoại trừ lúc ăn. Ông Vương bị ép đứng cả ngày đêm. Nếu ông ngủ gật, những người giám sát sẽ đánh thức ông bằng cách đánh đập.

Ngày 18 tháng 07, Cao Phi và Cổ Anh Bân đã thay phiên nhau dập người ông Vương vào tường hơn nửa giờ trong một phòng nhỏ.

Ngày 24 tháng 07, Cao Phi và các lính canh Vương Chí Minh, Cổ Anh Bân, cùng những phạm nhân Trương Tân và Lưu Xuân đã tra tấn ông Vương hơn hai giờ bằng cách ép ông quỳ, vật ông xuống đất và sốc điện.

Ngày 09 tháng 08 năm 2010, Cao Phi đã đánh đập tàn bạo vào lưng ông Đông Vi Dân (một học viên ở thành phố Bảo Định) bằng một gậy cao su. Đòn đánh đập tàn bạo đến nỗi lưng ông Đông chảy máu và các vết thương đã không lành trong một thời gian dài.

2. Giết người bằng sự giả dối

Cao Phi rất giỏi che dấu bản chất thật của mình. Ông ta thường giả vờ “giao tiếp” với các học viên Pháp Luân Công, ra vẻ mình là người am hiểu về Phật Pháp. Năm 2003, Phòng 610 Hà Bắc đã chuyển ông ta đến Trung tâm tẩy não tỉnh Hà Bắc, nơi ông ta đã làm hết sức mình để tham gia vào cuộc bức hại. Một lần, ban đầu Cao Phi sắp xếp để một nữ học viên bị đánh đập, sau đó ông ta vờ tốt bụng và ngăn sự bạo lực. Mục đích duy nhất của Cao là để tẩy não các học viên.

Ban đầu Cao Phi khuyến khích các học viên “học Pháp”. Nhưng các cuốn sách mà học viên “học” không phải là sách Đại Pháp thật, mà là những sách bóp méo các nguyên lý. Người của trung tâm tẩy não đã quan sát những chấp trước của các học viên và dùng thông tin này để tẩy não họ. Nhiều học viên đã bị Cao Phi lừa dối và dẫn đến có những hiểu biết lệch lạc.

Người của trung tâm tẩy não biết rằng hầu hết các học viên Pháp Luân Công rất kiên định và rất khó khiến họ từ bỏ tu luyện. Các phương pháp cưỡng bức “chuyển hóa” thông thường như đánh đập, lăng mạ và tra tấn cũng không có tác dụng, nên họ đã thay đổi cách tiếp cận và khuyến khích các học viên “học Pháp” trong khi trộn lẫn những kinh văn giả vào quá trình này. Họ khiến các học viên không có hiểu biết sâu về Pháp rơi vào bẫy. Một số học viên không thể tự thoát ra được, và vì thế họ đã từ bỏ Pháp Luân Công.

Tào Chí Hà, trưởng Phòng 610 Hàm Đan, đã chỉ định Cao Phi phụ trách bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Hàm Đan. Tuy nhiên, vì Cao không bao giờ mặc đồng phục, không ai biết vai trò của ông ta. Thật ra ông ta phụ trách bức hại Pháp Luân Công tại ba trại lao động. Mỗi học viên phải bị ông ta thẩm vấn và kiểm tra trước khi họ có thể được thả: những người thừa nhận “chuyển hóa” có thể về nhà, những người kiên định bị kéo dài thời hạn giam. Cao Phi cũng thường đến những trung tâm tẩy não khác để chia sẻ “kinh nghiệm” của ông ta.

3. Cố tâm hành ác mang đến sự hủy diệt bản thân

Là một người lao động bình thường, điều gì đã khiến Cao Phi táo bạo như vậy? Dĩ nhiên đó là vì ĐCSTQ tà ác. Vì Cao Phi tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã thưởng cho ông ta hàng loạt “danh hiệu”: Ngày 05 tháng 07 năm 2004, Thời báo Hà Bắc báo cáo rằng Cao Phi đã “chuyển hóa” 234 học viên Pháp Luân Công trong hơn hai năm, và được trao tặng một giải nhất, một giải nhì, và ba giải ba, và được danh hiệu là “Công dân kiểu mẫu cấp tỉnh”, “Chuyên gia chuyển hóa cấp tỉnh”, và được trao “Huân chương lao động ngày 01 tháng 05 cấp tỉnh”, v.v… “Kinh nghiệm” “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công của ông ta đã được phát sóng trên Đài truyền hình tỉnh Hà Bắc và Đài phát thanh thành phố Hàm Đan. Vinh quang này trong cuộc bức hại đã đầu độc tâm trí người dân và khiến họ quay sang chống lại Pháp Luân Công hơn nữa.

Lý do Cao Phi tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công như vậy chỉ đơn thuần là làm hài lòng ông chủ và trở thành một công an chính thức.

14 năm trôi qua và ĐCSTQ đã nhận ra rằng nó không thể thành công trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bây giờ vào giai đoạn cuối ĐCSTQ thậm chí không thể tự bảo vệ chính nó, thì làm sao có thể bảo vệ người “lao động thời vụ”? Cao Phi chỉ đơn thuần là một vật tế thần khác mà ĐCSTQ sử dụng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng: còn nhiều quả báo kinh khủng hơn đang đợi Cao Phi!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/15/“高飞”这个610恶魔被中共抛弃-276665.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/8/16/141578.html

Đăng ngày 04-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share