Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân
[MINH HUỆ 13-04-2013] Có một lần trong khi làm việc ở cửa hàng, một người đàn ông bước vào. Tôi cảm thấy người đó đên đây là để nghe chân tướng. Tôi chào ông ta: ”Thưa ông, ông có muốn dùng cà phê không ạ?” Ông trả lời: “Được.” Trong lúc pha cà phê, tôi đã nói về sự hỗn loạn trong xã hội ngày nay và hiện có rất ít người tốt. Ông không nói gì mà chỉ ậm ừ. Tôi hỏi ông đã từng nghe qua việc thoái đảng bảo bình an và hỏi ông có từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới không? Ông nói: “Đó không phải là việc của cô. Hãy làm việc của cô cho tốt, kiếm nhiều tiền để lo cho cuộc sống của mình là được.” Rồi ông rời đi. Tâm tôi vẫn bất động. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần phải nói chuyện với ông ấy nhiều hơn khi có cơ hội.
Sau một thời gian, ông lại đến uống cà phê. Tôi hỏi ông ấy rằng: “Ông nghĩ như thế nào về những gì tôi nói lần trước?” Ông nói sẽ suy nghĩ thêm về nó. Hiếm khi có người nào không đồng ý và cũng không từ chối khi tôi nói với họ về việc thoái đảng. Sau khi về nhà tối hôm đó, tôi đã hướng nội. Tôi phát hiện ra nhiều chấp trước. Chấp trước sợ hãi là lớn nhất. Ẩn sâu trong tâm tôi có một chấp trước lo sợ việc giảng chân tướng và sợ bị kẻ xấu báo cảnh sát. Với thứ suy nghĩ bất thuần như vậy trong tâm, làm sao tôi có thể cứu người?
Lần thứ ba khi ông quay lại, tôi đã suy nghĩ từ tận đáy lòng rằng: “Tôi phải cứu người này. Xin Sư phụ hãy gia trì và khai mở trí huệ cho con.” Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Ngày nay có nhiều thiên tai xảy ra. Đó không phải là ngẫu nhiên. Vụ tự thiêu xảy ra ở Quảng trường Thiên An Môn chỉ là một màn kịch do ĐCSTQ dựng lên, nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công.”
Tôi nói một hồi nhưng ông không nói điều gì. Ông hỏi: “Cô có biết tôi là ai không?” Tôi không quan tâm và nói rằng: “Cho dù ông có là trưởng phòng cảnh sát, tôi vẫn muốn cứu ông.” Ông ta im lặng lấy ra một vật gì từ trong túi xách cho tôi xem. Ông ta thật sự là trưởng phòng cảnh sát. Ông nói: “Cô thật dũng cảm khi dám nói chuyện đó với tôi nhiều lần.”
Tôi nói: “Tôi thành tâm từ đáy lòng mình, chỉ mong điều tốt đẹp sẽ đến với ông. Tôi toàn tâm mong muốn ông sẽ có một tương lai tươi sáng. Chỉ đơn giản vậy thôi.” Ông nói: “Sự chân thành của cô làm tôi cảm động, chỉ có những người như cô mới làm các việc mà không đòi hỏi báo đáp. Lần tới cô không cần phải hỏi thêm điều gì nữa. Tôi khâm phục cô từ tận đáy lòng của mình. Nhưng nếu cô làm điều gì có hại cho xã hội, tôi buộc phải bắt cô.”
Tôi nói: “Ông đừng lo. Pháp Luân Công đã được truyền rộng trong suốt 20 năm, và được tu luyện ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. Ông đã bao giờ nghe nói một học viên Pháp Luân Công nào bị bắt vì phạm tội chưa? Có ai trong số đó ăn cướp hay trộm cắp không? Ông đã biết rất rõ rằng các học viên Pháp Luân Công đều lương thiện và ngay thẳng. Họ là những người tốt nhất.” Ông ấy cũng thừa nhận như vậy. Tôi lại nói: “Vậy ông có nghĩ bây giờ là lúc nên thoái đảng không?”
Viên cảnh sát ngay lập tức đồng ý và nói: “Được, tôi thoái đảng.” Khi ông rời khỏi tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sau đó, chúng tôi trở thành những người bạn tốt và ông rất tin tưởng tôi.
Có một lần ông kể rằng vợ ông muốn ly dị. Tôi nói: “Sư phụ của chúng tôi dạy rằng khi có mâu thuẫn, chúng ta nên biết suy nghĩ từ góc độ của đối phương. Nếu ông có thể hiểu được nỗi khổ của vợ ông từ góc độ của cô ấy thì hãy bỏ qua tự ái của mình mà tiếp xúc với vợ ông nhiều hơn, cô ấy sẽ không ly dị ông nữa đâu.”
Sau đó, ông đã tới cửa hàng của tôi với nụ cười rất vui vẻ. Ông ta cảm ơn tôi: “Tôi thật sự cảm ơn cô. Tôi đã làm những gì như cô nói và vợ tôi đã không còn muốn ly dị nữa.” Tôi nói rằng ông hãy cám ơn Sư phụ của tôi. Là nhờ Sư phụ đã dạy chúng ta cho dù thế nào cũng phải biết nghĩ cho người khác.
Một lần nọ có hai cha con đến cửa hàng tôi mua sắm. Họ đã trả giá với chồng của tôi nửa tiếng đồng hồ những vẫn không đạt được giá mong muốn. Tôi đã đưa ra giá thấp nhất và họ đồng ý mua. Trong lúc gói hàng lại, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ và đưa ra ví dụ về màn kịch tự thiêu và vụ thảm sát ngày 04 tháng 06 tại Quảng trường Thiên An Môn.
Người cha đã hỏi tôi rằng: “Cô có biết tôi là ai không?” Ông kể rằng mình từng là một sĩ quan đứng gác ở Quảng trường Thiên An Môn. Ông biết rất rõ sự thật về việc đó. Vì ông không muốn bán đứng lương tâm của mình khi thi hành mệnh lệnh đó nên ông đã bị chỉ huy sa thải.
Tôi nói: “Ông đã làm đúng. Hãy nghe theo lương tâm của mình và làm những điều đúng đắn, ông đã đem lại phước lành cho bản thân và gia đình mình. Bây giờ nếu ông thoái đảng, ông sẽ có nhiều phước lành hơn nữa. Thoái hay không thoái phải xuất phát từ thâm tâm.” Ông trả lời: “Được, tôi thoái.”
Người con trai rất vui và nói rằng: “Có nhiều người khuyên cha tôi thoái đảng nhưng ông ấy không chịu. Hôm nay cô khuyên thì cha tôi đã nghe theo. Cám ơn cô!” Tôi đáp: “Không có gì. Có lẽ cơ duyên tiền định đã tới. Đây là nhân duyên được sắp đặt của tôi và ông ấy.”
Tháng 05 năm 2012, tôi nhận được cuộc gọi từ Tổ dân phố yêu cầu tôi gặp họ. Chồng tôi đã rất lo lắng nên anh muốn tôi trở về quê ngay lập tức. Tôi nói: “Em không thể bỏ đi. Em đã đồng ý rồi. Nếu bỏ đi, chẳng phải họ sẽ biết rằng em sợ bị bắt sao? Em cần phải đối mặt với vấn đề này một cách bình tĩnh.”
Tôi nói với Sư phụ từ tận đáy lòng mình: “Họ gọi con vì họ muốn biết chân tướng. Con phải cứu họ.’ Trên đường tới Tổ dân phố, tôi nhẩm đọc bài thơ của Sư phụ:
Nễ hữu phạ, tha tựu trảo
Niệm nhất chính, ác tựu khỏa
Tu luyện nhân, trang trữ Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ tạc
Thần tại thế, chứng thực Pháp (Phạ xá, Hồng Ngâm II)
Trong suốt thời gian đó, tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. “Con không muốn bất cứ chấp trước nào. Con chỉ muốn có tâm từ bi thuần khiết để cứu độ chúng sinh.”
Khi tôi tới nơi, họ nói rằng: “Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là chúng tôi muốn tiến hành bầu ra tổ trưởng Tổ dân phố. Và chúng tôi cần phiếu bầu của chị.” Tôi trả lời: “Tôi là một người tu luyện và không tham dự vào chính trị. Bất kể ai trúng cử, chỉ cần người đó thật sự làm việc tốt cho nhân dân thì tôi đều ủng hộ.”
Ngay lập tức, tôi thay đổi chủ đề và bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Tôi kể cho họ nghe về những thiên tai gần đây là cảnh báo của Thiên thượng đối với con người, tôi cũng kể về màn kịch tự thiêu. Tôi nói: “Xã hội này không cho phép con người trở thành người tốt, vậy thì sao nó có thể tiến bộ được?” Họ đều đáp: “Chị nói phải lắm.” Cuối cùng tôi đã nhắc họ hãy thoái đảng nếu họ đã gia nhập ĐCSTQ, đoàn thanh niên hay đội thiếu niên. Một người nói cô đã từng là một đoàn viên thanh niên. Người khác đã từng là một đội viên thiếu niên. Tôi đã giúp họ sử dụng bí danh để thoái các tổ chức đoàn đội. Khi tôi rời đi, họ nói: “Cám ơn chị.”
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng, khi một sinh mệnh được đắc cứu, phần biết của họ trở nên hạnh phúc từ tận đáy lòng. Tôi cảm thấy biết ơn sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Sư phụ đã an bài con đường tu luyện của chúng ta. Chúng ta, những đệ tử, chỉ cần nói với mọi người với tâm muốn cứu giúp họ. Hết thảy đều là triển hiện của uy lực vô biên của Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/13/公安局大队长三退记-272008.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/31/140216.html
Đăng ngày 26-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.