Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2013] Tôi đã bị giam giữ phi pháp tại nhà tù nữ Tỉnh Hắc Long Giang trong nhiều năm. Trong thời gian đó, tôi bị bắt tham gia quá trình “chuyển hóa”. Tôi muốn phơi bày việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm ra vẻ một nhà giáo dục tốt bụng, trong khi thực tế thì gây hại cho những người dân vô tội như thế nào.

1. Giám ngục xúi bẩy các tù nhân lôi kéo đạo đức các học viên Pháp Luân Công xuống dốc.

Vào thời điểm tôi bị giam giữ, có hơn 500 học viên Pháp Luân Công cũng bị giam giữ tại nhà tù nữ Tỉnh Hắc Long Giang. Ban quản lý nhà tù yêu cầu cai tù phải đạt tỷ lệ “chuyển hóa” ít nhất là 90%, hoặc là tiền thưởng của họ sẽ bị cắt giảm. Kết quả là các cai tù thường xuyên sử dụng mọi hình thức có thể để bắt các học viên từ bỏ tín ngưỡng của họ. Họ chỉ định những tên sát nhân, trộm cướp, lừa đảo và nghiện ngập giám sát các học viên toàn thời gian. Họ cũng tổ chức cái gọi là khóa “giáo dục” và “bồi dưỡng” dưới danh nghĩa là “giúp” học viên từ bỏ tín ngưỡng của họ dưới áp lực để “thích ứng và tồn tại trong xã hội bình thường” sau khi được thả. Tôi là một trong những học viên bị trải qua những khóa tẩy não này.

Một khóa tẩy não bao gồm một số mục đích nhất định. Mục đích đầu tiên là khóa “giáo dục” sẽ chuyển hóa các học viên thành “người thường”, những người có thể đánh nhau và cãi lộn như những tù nhân phạm tội. Ban quản lý trại giam cho rằng Pháp Luân Công dạy “đả bất hoàn thủ – mạ bất hoàn khẩu” thì chỉ là chiêu mời người khác tấn công.

Các cai tù lập một nhóm nhỏ trộn lẫn giữa các học viên với hơn 200 tù nhân phạm tôi. Chúng tôi thường xuyên bị đánh đập và bị quát mắng. Bất cứ khi nào chúng tôi không nghe những tù nhân này, họ sẽ báo cáo với cai tù. Sau đó cai tù sẽ đưa chúng tôi vào phòng biệt giam và bắt chúng tôi phải chịu cực hình và/hoặc tẩy não.

Những tội phạm này được tự do sử dụng phòng vệ sinh, còn những học viên chúng tôi phải đi theo nhóm dưới sự giám sát. Họ có thể giặt quần áo bất cứ lúc nào họ muốn, nhưng chúng tôi chỉ được cho một giờ cố định vào thứ 07 để giặt giũ. Hơn nữa, các học viên ở các nhóm khác nhau không được phép gặp mặt nhau.

Mục đích thứ hai của khóa “giáo dục chuyển hóa” này là khuyến khích các học viên đánh lộn vì quyền lợi cá nhân. Họ bảo chúng tôi rằng không còn chỗ trong xã hội ngày nay cho những người lương thiện và trung thực. Để đạt được mục đích này, cai tù đã đưa gần 100 tội phạm công chức đến gây ảnh hưởng đến chúng tôi. Những kẻ tội phạm này chỉ quan tâm đến quyền lợi riêng của họ và sẽ làm bất cứ điều gì khiến người khác phải đau khổ.

Mục đích thứ ba của khóa “giáo dục” này là khuyến khích các học viên nói dối và lừa gạt người khác để bảo vệ quyền lợi cá nhân của họ. Các cai ngục nói rằng họ biết chúng tôi là những người tốt tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn (nguyên lý chủ đạo của Pháp Luân Công) nhưng không một ai trong xã hội ngày này tuân theo những nguyên lý này. Vì vậy, họ chỉ thị rằng chúng tôi phải học cách để không bị lừa dối bởi những người khác. Để thực hiện việc này, họ xúi giục gần 20 tội phạm công chức dạy chúng tôi cách nói dối và lừa gạt.

Mục đích thứ tư của khóa giáo dục là để chắc chắn rằng chúng tôi suy nghĩ theo cách mà họ – chính quyền cộng sản – muốn. Nhà tù đưa đến hơn 10 tội phạm có khả năng thuyết phục, cũng như hàng chồng sách, để gây ảnh hưởng đến chúng tôi. Họ cưỡng ép chúng tôi phải viết ra những “suy nghĩ” của chúng tôi sau khi đọc từng cuốn sách, bắt chúng tôi liên tục làm việc này đến khi chúng tôi viết được những bài luận khiến họ hài lòng.

Một lần, họ kể câu chuyện sau đây: “Có một nhóm người mà mỗi người trong đó đều là một tên trộm. Họ kiếm sống bằng trộm cắp. Một người lạ gia nhập bọn họ, nhưng anh ta từ chối đánh cắp bất gì thứ gì. Kết quả là anh ta chết đói.” Chúng tôi sau đó bị yêu cầu viết ra những suy nghĩ của mình. Một học viên viết: “Tôi thà chết còn hơn đi ăn trộm” điều này không đáp ứng được yêu cầu của cai tù. Ngược lại, một vài học viên lâu năm đã tà ngộ và giờ đây làm việc với tư cách là trợ tá cho cai ngục viết: “Để sống, chúng tôi phải trộm cắp. Đây là thích ứng với hoàn cảnh.” Cai tù rất hài lòng với những bài viết của họ.

Để bức hại các học viên Pháp Luân Công, nhà tù giam họ giữa những tội phạm. Nhà tù thường xuyên xúi giục những tội phạm này đánh đập học viên. Hậu quả là rất nhiều học viên đã bị tàn phế hoặc thậm chí bị tra tấn đến chết.

2. Học viên bị cưỡng ép làm tăm xỉa răng để xuất khẩu sang Hàn Quốc

Nhà tù yêu cầu mỗi bộ phận phải thu được lợi nhuận hàng năm, do đó cai tù đã dùng mọi biện pháp để tìm ra các cơ hội kiếm tiền cho nhà tù. Khi tôi bị giam, các cai tù giao cho chúng tôi việc dệt vải lanh và làm tăm xỉa răng.

Chúng tôi bị ép lao động nặng nhọc hàng ngày, thường là từ 06 giờ sáng đến 06 giờ chiều hoặc thậm chí đến 09 giờ tối. Chúng tôi phải mang những cuộn vải nặng đến 45kg cũng như là các túi nặng cả trăm cân, lên xuống cầu thang. Các túi tăm mỗi túi nặng khoảng 36kg, và chúng tôi phải vác lên và vác xuống các túi này.

Nhãn hiệu trên các túi tăm được làm bởi các học viên bị giam giữ và xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Trên đây là những nhãn hiệu mà tôi đã lén mang ra khỏi nhà tù. Những dòng chữ bằng tiếng Hàn và nêu rõ rằng tăm được sản xuất tại Trung Quốc. Tôi đoán rằng người dân Hàn Quốc có lẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng tăm mà họ mua lại được làm bởi những người nô dịch – những học viên Pháp Luân Công bị giam tại nhà tù nữ nhơ bẩn tỉnh Hắc Long Giang.

3. Cưỡng chế không thay đổi được lòng người

Dù cho ĐCSTQ sử dụng biện pháp nào đi chăng nữa để bắt các học viên “chuyển hóa”, nỗ lực của họ chỉ là vô vọng. Như tôi được biết, hầu hết các học viên bị ép từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công trong nhà tù sau đó đã nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hoàn toàn những tuyên bố khi bị cưỡng ép và trở lại tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ có một số ít người bị ĐCSTQ lừa.

Trước khi tôi được thả, vài cai tù nói với tôi những gì họ thực sự nghĩ về tôi. Họ nói rằng: “Thật lòng mà nói với chị, không phải chúng tôi chuyển hóa các chị, mà là các chị đã thay đổi chúng tôi. Chúng tôi đều biết các chị (các học viên) là những người tốt, nhưng chúng tôi chỉ thi hành mệnh lệnh thôi.”

Qua vài lần đối thoại giữa tôi và cai tù, họ thường biểu lộ thái độ khâm phục một số học viên nhất định và khinh thường những người mà đầu hàng khi bị cưỡng chế và trở thành người trợ tá cho nhà tù. Những người tà ngộ này phàn nàn: “Mọi người đều ghét chúng tôi. Những người không bị ‘chuyển hóa’ coi thường chúng tôi, tội phạm quấy nhiễu chúng tôi, và cai tù đánh đập chúng tôi.”

Thành phần tham gia bức hại

Bạch Anh Hiền, Trưởng trại: +86-451-86639099

Sử Canh Huy, Phó trại: +86-451-86639066

Xin tham khảo bài viết bản tiếng Hán về các cá nhân khác tham gia bức hại.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/16/黑龙江女子监狱的“转坏”与奴役-267826.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/30/137301.html

Đăng ngày: 24-03-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share