Bài viết của một học viên Đại Pháp từ tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 18-8-2008] Vì cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi bị bắt và kêu án bốn năm tù. Tháng ba 2005, tôi bị giam trong đội huấn luyện tại Nhà tù thành phố Hulan. Lúc bấy giờ các tù nhân bị buộc lột vỏ tỏi. Như một hình thức chống đối cuộc bức hại, tôi từ chối làm việc. Một tù nhân khác, vào tuổi 50, không thể làm việc vì bị bệnh. Ông ta ngồi bên cạnh tôi sát vách tường.

Người tù nhân quay qua tôi và nói với tôi, “Tôi sắp hết đời.” Tôi hỏi ông ta tại sao. Ông ta nói, “Tôi bị bệnh ho lao, với đờm và máu. Tôi đã đi bệnh viện hai lần, nhưng có quá nhiều người nơi đó nên tôi không được chữa trị.” Tôi nhìn ông ta và nói, “Ông sẽ bình phục nếu ông có thể niệm trong đầu, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!'” Người đàn ông nháy mắt tôi và nói, “Tôi sẽ làm vậy!”

Bốn ngày sau, ông ta nói với tôi một cách vui vẻ rằng bệnh của ông ta đã biến mất không còn ho và chảy máu. Ông ta thật sự quá vui mừng. Ông ta cũng nói với tôi, “Tôi nằm mơ thấy một ông Phật.” Khi tôi hỏi ông ta Ông Phật ấy ra sao, ông ta nói, “Ông ta chiếu sáng như vàng và bay trên không trung.” “Ông ta có nói gì với ông không?” Ông ta trả lời, “Ông Phật ấy nói với tôi, ‘Ông phải làm một người tốt sau khi ông được thả ra.’ Ông cũng nói rằng giữa 100 người trong phòng này, có ít hơn 10 người sẽ được giữ lại trong tương lai. Sau đó Ông ta biến mất.”

Hai ngày sau, đội huấn luyện được chia làm nhiều nhóm, và ông ta được chỉ định đi đến một nhà tù mới cất tại thành phố Harbin. Trước khi ông ta rời đi, ông ta nói với tôi một cách chân thành, “Tôi sẽ tập luyện Pháp Luân Công sau khi tôi được thả ra.” Ông ta bị kêu án ba năm tù, và ông ta biết rằng hạn tù của tôi là bốn năm. Ông ta kêu tôi đi đến nhà ông ta để dạy cho ông ta Pháp Luân Công, và đưa cho tôi địa chỉ của nhà ông ta. Tôi đồng ý nghĩ rằng thêm một người này được đắc Pháp.

Tại nhà tù thành phố Hulan, nhiều người bị cảm mạo, nhất là trong lúc thời tiết thay đổi giữa xuân và thu. Một tù nhân vào khoảng 40 tuổi nói với tôi, “Tôi bị cảm ho nhiều lần mỗi năm, và rất khó có được thuốc men và chích từ nhà thương. Thật là vô vọng.” Tôi nói với ông ta, “Nếu ông tin lời của tôi, ông sẽ không cần thuốc uống và chích nữa.” Tôi nói với ông ta về người đàn ông kia được khỏi bệnh ho lao. Sau đó ông ta bắt đầu niệm trong tâm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Nhiều ngày sau, khi ông ta nhìn thấy tôi lại, ông ta nói với tôi là bệnh cảm của ông ta đã dứt. Từ đó, ông ta nói với mọi người là Pháp Luân Công thật lạ lùng và nói rằng ông ta sẽ tập luyện Pháp Luân Công sau khi được thả ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/18/184302.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/21/101619.html
Đăng ngày 30-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share