Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2012] Kính chào Sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu!

1. Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hút thuốc, uống rượu quá mức, nghiện ma túy và là một tên du côn. Tôi đã bị kết án bốn năm tù vì đánh trọng thương một người.

Trong tù, tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã tuyệt thực trong một thời gian dài. Nhìn anh ấy, tôi thấy được sự kì diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khâm phục khả năng chịu đựng của anh ấy. Anh ấy tuyệt thực để phản bức hại và ngăn các lính canh phạm tội chống lại Pháp Luân Đại Pháp để họ có thể được cứu.

Tôi nhìn thấy sự thuần tịnh, chân thành và quan tâm giữa các học viên. Họ là một miền đất tịnh độ. Mặc dù tôi là một người lạ, người học viên đã mang đến cho tôi các đồ dùng cần thiết hàng ngày và thức ăn giàu dinh dưỡng. Vì vậy tôi đối xử tốt với anh ấy và chăm sóc cho anh ấy khi anh ấy cần nhất.

Sau đó tôi bị chuyển tới một khu khác và sức khỏe tôi trở nên tồi tệ. Tôi bị viêm tuyến tiền liệt, mất ngủ và viêm túi mật và lúc nào tôi cũng lo lắng. Thuốc thang không thể giúp gì được tôi. Bị tra tấn bởi bệnh tật, tôi nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp. Với sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Tôi đã thay đổi và không còn đầy lo lắng nữa. Sau đó, tôi đọc lại quyển sách và học được rất nhiều. Sau đó tôi trải nghiệm được ý nghĩa khi được khỏe mạnh.

Từ đó tôi sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cuối năm 2010, với sự giúp đỡ của một học viên, tôi đã có tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp và nhạc luyện công.

2. Trở thành một học viên chân chính

Tôi tìm được công việc trong một khu mỏ vào tháng 07 năm 2011. Đó là một công việc dơ bẩn và thỉnh thoảng tôi phải khiêng thiết bị nặng hơn 45kg. Hầu hết mọi người đều xin nghỉ phép nhưng tôi thì không. Một đồng nghiệp đã xem thường tôi vì tôi là người mới và mắc nhiều lỗi. Tôi cố gắng là một học viên và học Pháp. Tôi cảm thấy mình nên làm tốt công việc. Tôi cố gắng là người đầu tiên làm việc và làm tốt nó. Cuối cùng thái độ của người đồng nghiệp đã thay đổi.

Một số xe kéo than bị trật bánh và tông vào xe kéo than của chúng tôi vào tháng 09 năm 2011. Đó là một tai nạn nguy hiểm nhưng không có việc gì xảy ra với tôi. Vào tháng 10, hai chiếc xe kéo lăn xuống một ngọn đồi và tông vào tôi. Tôi bị kẹp ở giữa chúng. Chân tôi bị bầm tím và sưng lên, tuy nhiên xương tôi không hề hấn gì và tôi không thấy quá đau đớn. Tôi vẫn nhất định đi làm và sớm bình phục. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu sinh mạng mình.

Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã cai nghiện. Điều này rất khó và tôi không thể làm được nếu không có các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi từ bỏ các thói quen xấu và cũng trở nên chân thật, tốt bụng và kiên nhẫn.

Vào tháng 04 năm 2011, một người bạn tên A gọi điện cho tôi để nói về B, người đã đánh tôi bị thương vào 10 năm trước sau đó trốn khỏi thị thấn. Từ đó anh ấy không dám về nhà. B muốn giải quyết món nợ cũ và bảo A đưa cho tôi một số tiền. Tôi đồng ý và sau đó B đưa tiền cho A. Sư phụ giảng:

“Tâm tính chư vị tu lên rồi; chẳng hạn như tại nơi người thường, người khác [nhục] mạ chư vị một câu, chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên; đánh chư vị một đấm, chư vị cũng chẳng nói chi chỉ mỉm cười, bỏ qua; [đó là] tâm tính chư vị đã lên rất cao.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc đoạn này, tôi hiểu rằng tôi không nên nhận tiền. Tôi gọi điện cho B và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho anh ấy. Anh ấy tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi bảo anh ấy rằng tôi sẽ không lấy tiền. Tuy nhiên, vài ngày sau A đưa tiền cho tôi. Tôi cũng giảng chân tướng cho A. Hôm đó tôi ngồi thế song bàn trong 40 phút mà không thấy đau. Bình thường chân tôi sẽ đau sau 10 phút.

C được ra khỏi tù vào tháng 06 năm 2012. Anh ấy đến gặp tôi và xin lỗi. Anh ấy hỏi tôi liệu anh có thể trả tiền bồi thường cho tôi không. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy và kể với anh sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không đòi hỏi anh ấy điều gì. Tôi đã mất 30.000 nhân dân tệ và bị bỏ tù vì anh ấy. Tuy nhiên, tôi muốn trở thành một học viên chân chính và phải buông bỏ chấp trước về lợi.

3. Giảng chân tướng trực diện

Tôi hiểu rằng Sư phụ muốn chúng ta làm tốt ba việc nên tôi bắt đầu phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Ở nơi làm việc, tôi phát chính niệm trước khi giảng chân tướng. Tôi đã giúp nhiều người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Một lần tôi tặng cho một người đĩa CD Pháp Luân Công, anh ấy cảm ơn tôi và nói: “Hôm qua, tôi mơ thấy có điều gì tốt đẹp sẽ đến hôm nay và nó đã xảy ra!” Nhiều người biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhờ tôi giúp thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Họ cũng xin tôi các cuốn cửu bình.

Sư phụ đã bảo hộ tôi khỏi nguy hiểm nhiều lần. Một ngày tôi nhìn thấy một người trên đường. Tôi phát chính niệm trước rồi sau đó đuổi theo anh ấy. Anh ấy là một cảnh sát mà tôi đã biết trước đây. Tôi do dự nhưng sau đó nghĩ rằng mình phải cứu anh ấy. Tôi giảng chân tướng cho anh ấy và anh ấy đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Một hôm khác, tôi gặp một người đàn ông lúc đầu đã đồng ý thoái Đoàn thanh niên sau khi tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại cho anh ấy. Sau đó, anh ấy đổi ý và đấm vào bụng tôi sau đó cố gắng gọi cảnh sát đến bắt tôi nhưng tôi đã thoát được. Một lần khác một người đàn ông lấy điện thoại của tôi sau khi tôi giảng chân tướng cho anh ấy. Sau đó tôi biết rằng anh ấy là một cảnh sát. Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy hỏi tên tôi nhưng tôi không nói. Một cảnh sát khác biết tôi đã đến. Anh ấy bảo người cảnh sát kia trả lại điện thoại cho tôi và để tôi đi.

Cách đây vài ngày các học viên địa phương đã cùng nhau phát chính niệm cường độ cao để giải cứu các học viên bị cầm tù. Tay tôi, vốn từng bị thương, run lên khi tôi giơ tay lập chưởng. Tôi cũng không thể ngồi song bàn trong thời gian lâu và phải duỗi chân ra nhiều lần. Tuy nhiên, tôi không ngừng phát chính niệm. Những hoạt động thế này cấp một cơ hội lớn để đối chiếu bản thân mình với các học viên khác và học hỏi từ họ. Vài hôm sau, một học viên được thả. Anh ấy bảo tôi rằng buổi tối hôm chúng tôi phát chính niệm cường độ cao, trung tâm giam giữ đã bị cúp điện trong hai tiếng đồng hồ. Một học viên đột nhiên bị ốm và trung tâm giam giữ đã thả anh ấy.

Một lần tôi giúp một học viên lớn tuổi sắp xếp màn hình máy tính dùng để đọc các sách và các bài viết Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã xóa những phần đánh đấu được thêm vào quyển sách. Nhờ tôn kính Pháp, tôi đã có một trải khác khi luyện tĩnh công tối hôm đó.

Giống như Sư phụ giảng:

“Còn một trạng thái nữa: ngồi tới ngồi lui phát hiện chân [biến] mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng [biến] mất, cánh tay cũng [biến] mất, bàn tay cũng [biến] mất, chỉ còn mỗi cái đầu não.” (Chuyển Pháp Luân)

4. Hướng nội và tìm kiếm thiếu sót để đề cao một cách tinh tấn

Vợ tôi không thích việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi và chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều. Một lần, tôi đang học và cô ấy không cho tôi bật đèn. Tôi tức giận và tự đánh bản thân để giải tỏa cơn giận.

Sư phụ giảng:

“Ma tính của con người là ác, biểu hiện sát sinh, trộm cướp, tự tư, tà niệm, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại, tật đố, độc ác, phát cuồng, lười biếng, loạn luân, v.v. “(Phật tính và ma tính, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi nhận ra rằng cơn giận của tôi là ma tính và tôi phải thanh trừ nó.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đánh vợ mình nhưng tôi không còn làm vậy nữa. Vợ tôi có lần làm bỏng tôi bằng tàn thuốc lá nhưng tôi không đánh lại. Cách đây không lâu cô ấy đã đòi ly dị.

Sư phụ giảng:

“Ví như nói về đối với gia đình, về tình [cảm] vợ chồng, còn có rất nhiều rất nhiều sự việc?, thì có phải là đã lấy Pháp để đo lường chưa? Chư vị thật sự là như ‘từ bi chúng sinh’ đối đãi với họ chưa? Thật sự như vậy thì có lẽ sẽ hiện nay không phải trạng thái này. Nếu chư vị ở gia đình biểu hiện hoàn toàn là một người thường, có lẽ sẽ gặp phải sự tình như thế. Sự việc nào cũng không đơn giản; nếu như thật sự có thể buông bỏ chấp trước bản thân, chấp trước không làm lay động được nữa, [thì] mâu thuẫn cũng như mây khói bay tan mà thôi.” (Giảng Pháp ở Pháp hội San Francisso năm 2005)

Tôi bắt đầu hướng nột và tìm ra nhiều chấp trước gồm có tâm tranh đấu, tật đố, an nhàn, hiển thị, cực đoan và v.v.. Tôi cũng không quan tâm đến vợ mình. Tôi đã cố gắng loại bỏ những quan niệm con người và không làm một người thường. Tôi sẽ làm hết sức để trân quý cơ duyên chưa từng có mà Sư phụ đã ban cho mình. Tôi muốn làm một học viên chân chính, làm tốt ba việc và cứu nhiều người hơn nữa.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/21/明慧法会–从吸毒者到做师尊的真修弟子-265177.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/2/136922.html

Đăng ngày 29-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share