Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-08-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1997. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi mới minh bạch rằng Sư phụ vĩ đại đã gánh chịu cho tôi rất rất nhiều. Đệ tử xin cảm ân sự cứu độ từ bi của Sư phụ! 

1. Kỳ ngộ cao nhân

Năm 1967, khi tôi 19 tuổi, tôi theo phong trào gọi là “lên núi xuống nông thôn” đến làm việc tại một nông trường quốc doanh ở vùng biên cương. Khi đó, tôi tràn đầy hy vọng và hiếu kỳ về cuộc sống, chăm chỉ học hỏi, thấy gì cũng muốn học. Đến đây, tôi nhanh chóng học được cách dùng lưới đánh cá. Bắt được cá, tôi liền chia sẻ với hàng xóm và các đồng nghiệp trong đơn vị. Vì vậy, họ thường xuyên gọi tôi đến nhà ăn cơm. Cứ như vậy, quan hệ giữa tôi với hàng xóm và đồng nghiệp rất tốt.

Năm 20 tuổi, cơ quan tôi có một nữ bác sỹ được điều đến. Bà ấy từng tham gia “kháng Mỹ viện Triều”, đối xử với mọi người rất tốt, tạo cho người khác cảm giác hòa ái, dễ gần. Một buổi sáng nọ, tôi câu được một con cá lớn, tình cờ gặp vị bác sỹ đó. Bà nói: “Đưa cá đây, cô làm cho, rồi trưa nay cháu đến nhà cô ăn cá nhé.” Tôi vui vẻ nói: “Vâng ạ”. Lúc ăn cơm, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Bà ấy nói: “Chàng trai à, cô đã gặp rất nhiều người trẻ, nhưng chưa thấy ai thông minh như cháu, cháu theo cô học y nhé?” Tôi đáp: “Trình độ văn hóa của cháu quá thấp, sợ sẽ phụ kỳ vọng của cô.” Bà bảo: “Cô thấy cháu làm được, cô không nhìn lầm người đâu, cứ quyết định vậy đi.” Bà bèn đưa cho tôi một cuốn “Trung y khái luận”, một cuốn sách châm cứu và một hộp kim châm cứu. Cứ như thế, tôi bắt đầu tự học Trung y. Năm 24 tuổi, tôi có được một cuốn sách khí công, liền học thêm khí công. 

Năm 27 tuổi, tôi được điều đến một cơ quan khác làm việc, tại đó tôi đã gặp một lão tiên sinh họ Lưu. Tôi gọi ông là Lưu gia gia, Lưu gia gia sinh ra vào thời nhà Thanh, đã hơn 90 tuổi. Vì tôi thường xuyên khám bệnh cho người nhà của ông, nên ông rất quý mến tôi, đối xử với tôi còn tốt hơn cả cháu ruột. Tôi cũng rất ngưỡng mộ kiến thức uyên bác của Lưu gia gia, luận đàm từ cổ chí kim, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhất là khoản bấm đốt ngón tay tính toán như Gia Cát Lượng vậy. Tôi bội phục Lưu gia gia sát đất, rất thành kính nói với ông: “Gia gia, cháu bái ông làm thầy có được không?” Ông nói: “Không được đâu, sau này ấy à! Thập Bát Tử sẽ xuất thế truyền Pháp, Pháp được truyền chính là Đại Pháp của vũ trụ, cháu nên là đồ đệ của Ngài ấy. Cháu nhất định làm được.” Ông còn truyền lại cho tôi những cổ vật, sách Trung y và phương thuốc vô cùng quý giá mà ông đã gìn giữ cả đời. 

Năm 40 tuổi, cơ quan tôi có một đạo nhân vân du ghé qua, ông tự xưng là chưởng môn nhân của một cung nào đó. Ông biết khám bệnh, biết toán quái. Người dân khắp vùng làng trên xóm dưới đều tìm đến ông xem bói, ai cũng nói ông thần cơ diệu toán. Một ngày nọ, tôi mời vị đạo nhân ấy đến nhà, tôi nói: “Tôi muốn bái ngài làm Sư phụ!” Ông nói: “Không được đâu! Vài năm nữa, Pháp Luân Thánh Vương sẽ xuất thế truyền Pháp, truyền chính là Đại Pháp vũ trụ, cậu nên là đồ đệ của Ngài ấy. Căn cơ của cậu rất thâm hậu, cậu nhất định sẽ làm được.” 

2. May mắn đắc Đại Pháp 

Hai năm sau, tôi được điều đến làm việc tại một thành phố trong đất liền. Trong lúc làm việc, tôi không cẩn thận bị thương, khiến chân phải bị tàn tật. Tôi đành ở nhà khám bệnh cho người dân địa phương để kiếm sống. Một hôm, một bà lão hàng xóm dẫn cháu gái đến khám bệnh, bà lão nói: “Ở chỗ chúng ta đang truyền một loại công gọi là Pháp Luân Công, hôm qua, em gái tôi mang đến cho tôi một cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân'”. Vừa nghe ba chữ “Chuyển Pháp Luân”, tôi lập tức nhớ tới những lời mà hai vị cao nhân trước đó đã nói. Tôi nói, chị có thể mang cho tôi xem thử cuốn sách mà em gái đưa cho chị được không? 

Chị ấy nhanh chóng mang sách tới, hai tay cung kính đưa cho tôi. Tôi mở sách ra xem, tác giả cuốn sách là Lý Hồng Chí, đây chẳng phải chính là điều mà Lưu gia gia đã nói: “Thập Bát Tử xuất thế truyền Đại Pháp vũ trụ, cháu nên là đồ đệ của Ngài ấy.” Tôi kích động nói tôi đã tìm thấy Sư phụ rồi! Tôi nói: “Chị ơi, chị có thể nhờ em gái chị thỉnh giúp tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân” được không?” Chị ấy nói: “Được.” Ngày hôm sau, em gái của chị và một đồng tu khác đã mang đến cho tôi cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”, cùng với băng hình dạy công và băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Từ đó, tôi đã may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp. 

Ban đầu, tôi học Trung y truyền thống của Trung Quốc, sau đó lại học các sách Trung y và phương thuốc mà Lưu gia gia truyền lại. Trung y truyền thống rất thâm sâu, học được rất khó, nhưng tôi lại vô cùng thích học, vì nó có nội hàm, càng học sâu càng cảm thấy rất có ý nghĩa. Khi tôi xem những sách Trung y và một số loại sách khác được xuất bản sau Cách mạng Văn hóa, so với những cuốn sách truyền thống thì quả thực là khác nhau một trời một vực. Các chuyên gia, học giả trưởng thành sau Cách mạng Văn hóa đều do tà đảng Trung Cộng nhào nặn ra, văn hóa đảng rất nặng; những cuốn sách họ viết đều tràn ngập tâm danh lợi, tâm tranh đấu, tâm hiển thị và các chủng nhân tâm bất hảo khác, nông cạn và không có nội hàm. Thêm vào đó, do chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, các tác phẩm văn nghệ, chương trình truyền hình, phim ảnh được làm ra càng đầy rẫy sắc tình, độc hại, cờ bạc, thật sự chẳng ra thể thống gì, phá hoại hoàn toàn văn hóa truyền thống Trung Hoa của chúng ta. Vì thế, tôi không bao giờ xem những loại sách xuất bản hiện nay. 

Sau khi tu luyện, đặc biệt là sau khi đọc được đoạn giảng Pháp này của Sư phụ: 

“Trương Quả Lão trong Bát Tiên cưỡi lừa ngược; rất ít người biết được tại sao ông lại cưỡi lừa ngược. Ông phát hiện rằng đi về trước lại chính là thụt lùi, nên ông quay trở lại cưỡi như thế.” (Chuyển Pháp Luân) 

Tôi đã minh bạch được rằng đi về phía trước chính là thụt lùi, vì vậy tôi gần như không xem tivi; chưa từng đến rạp chiếu phim; không bao giờ dùng điện thoại di động; và cũng chưa từng tới bệnh viện. Tôi luôn ghi nhớ việc phải làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm một đệ tử chân tu. 

Sau khi học luyện Đại Pháp, mỗi ngày tôi đều kiên trì học Pháp, học thuộc Pháp và luyện công, tận dụng thời gian rảnh ngoài giờ làm việc để giảng chân tướng, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Nhờ học Pháp và học thuộc Pháp một cách vô cùng nghiêm túc và thiết thực, tôi đề cao rất nhanh trong Pháp, khi gặp sự việc đều có thể đối chiếu với Pháp để tu. Trong tu luyện, bất kể gặp phải quan ải hay ma nạn lớn đến đâu, tôi trước sau vẫn kiên tu Đại Pháp tâm bất động, vượt qua hết quan nạn này đến quan nạn khác.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/11/507453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/22/235615.html