Bài viết của Doanh Xuân

[MINH HUỆ 31-07-2026] Người xưa đều biết, thiện ác hữu báo là Thiên lý. Mặc dù đạo lý này từ ngàn xưa đến nay không hề thay đổi, nhưng ngày nay lại nảy sinh vấn đề con người có tin hay không. Đặc biệt trong 27 năm Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, những kẻ ác tham gia bức hại đã liên tiếp gặp phải các hình thức ác báo, điều này hoặc là để cảnh tỉnh họ “quay đầu là bờ”, hoặc là để họ nếm trải quả đắng do tội ác của bản thân gây ra, để xem họ có hối cải hay không. Tuy nhiên, do bị tiêm nhiễm thuyết vô thần và những lời dối trá của Trung Cộng suốt thời gian dài, nhiều kẻ hành ác không tin cũng không hiểu rằng bản thân và những người khác đang bị quả báo nhãn tiền. Vương Văn Pha, nguyên đội trưởng đội an ninh khu phát triển của Thành phố Lâm Nghi thuộc tỉnh Sơn Đông, là một ví dụ điển hình.

Vương Văn Pha, năm đó khoảng 50 tuổi, quê gốc ở thôn Đông Vương Trang, phường Thái Bình, Quận Hà Đông, Thành phố Lâm Nghi. Sau khi xuất ngũ chuyển về địa phương, thông qua các mối quan hệ, ông ta đã tiến vào hệ thống Công an huyện và trở thành cảnh sát khu vực. Nhiều người tinh ý xung quanh đều thấy rõ ông ta vô cùng kiêu ngạo, sùng bái Trung Cộng, cuồng tín quyền lực, và tam quan (nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan) bị lệch lạc nghiêm trọng.

Tháng 7 năm 1999, Trung Cộng đột nhiên phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công. Lúc đó Vương Văn Pha đang làm việc tại Đồn công an Cửu Khúc, quận Hà Đông. Kẻ luôn nghĩ tới chuyện thăng quan tiến chức như ông ta đã nhận thấy sự chuyển biến chính trị, liền xung phong, chủ động tham gia vào cuộc bức hại.

Năm 2000, nhiều học viên Pháp Luân Công tại địa phương đã tự nguyện lên Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Xuất phát từ mục đích chính trị và động cơ thăng quan phát tài, nhóm người của Vương Văn Pha đã sử dụng các hình thức bạo lực để đánh chặn những người đi thỉnh nguyện, bắt cóc họ đưa đến trại tạm giam, sau đó áp giải họ đến Phòng Quản lý Tổng hợp để tẩy não, tra tấn trong suốt 4 tháng. Về sau, nhiều người trong số họ còn bị đưa đi lao động cưỡng bức phi pháp.

Đối với các học viên Pháp Luân Công, Vương Văn Pha mở miệng ra là chửi mắng, động tay là đánh đấm. Khi đó có hàng chục học viên nam nữ bị giam chung, bị ép buộc tẩy não, chuyển hóa và tra tấn. Vương Văn Pha thường xuyên mượn rượu để chạy đến đánh mắng, đe dọa các học viên, miệng toàn tuôn ra những lời thô tục dơ bẩn. Có lần, ông ta ra tay đánh đập dã man một nữ học viên Pháp Luân Công, đánh khiến mặt của cô ấy sưng nghiêm trọng, đến mức mắt không nhìn thấy gì, cũng không nhắm lại được.

Vương Văn Pha từng rút súng trên đường phố để đe dọa các học viên Pháp Luân Công tại địa phương: “Các người có luyện nữa không?! Còn luyện, tao sẽ bắn chết!” với thái độ cực kỳ ngạo mạn.

Các hành vi bạo lực và vi phạm pháp luật của Vương Văn Pha đã gây ra vết thương tâm lý nghiêm trọng cho các học viên Pháp Luân Công, cho gia đình họ cũng như toàn thể người dân địa phương. Vậy mà nhờ tích cực bức hại Pháp Luân Công, ông ta đã đạt được mục đích, được Trung Cộng đề bạt làm đội trưởng đội an ninh khu phát triển; từ đó ông ta càng ra sức làm việc ác để bức hại hơn nữa, nhanh chóng sa xuống vực thẳm của tội ác.

Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, không phải là ông Trời không cấp cho ông ta cơ hội. Vương Văn Pha từng có rất nhiều lần đứng trước cơ hội để ăn năn hối cải và chấm dứt những hành vi sai trái, bởi vì những lãnh đạo cấp trên phụ trách việc bức hại, các đồng nghiệp và những kẻ tham gia bức hại ở địa phương đều lần lượt phải chịu nghiệp báo:

  • Chu Trung Thuận (60 tuổi) và Triệu Bội Nga (53 tuổi), vốn là “bàn tay đen” của “Phòng 610” (cơ quan bất hợp pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công, sau khi bị cộng đồng quốc tế phơi bày mạnh mẽ đã đổi tên thành “Phòng Duy trì Ổn định”) Thành phố Lâm Nghi, đã đột ngột mắc bạo bệnh qua đời vào năm 2008;
  • Con trai cả của Tôn Bồi Quần, phó bí thư thành ủy Thành phố Lâm Nghi, đồng thời là người phụ trách cơ quan phi pháp liên quan, đột ngột qua đời vì bạo bệnh, rơi vào cảnh “kẻ tóc bạc tiễn người tóc đen”;
  • Cảnh Văn Luyện, nguyên bí thư quận ủy quận Hà Đông, đã cùng vợ và con gái tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông, gia đình 4 người chỉ còn lại cậu con trai đang học đại học;
  • Phong Bính Lôi, một cảnh sát hung bạo ở quận Hà Đông, bị một nhóm người của thế giới ngầm đâm hơn 20 nhát dao, cấp cứu không qua khỏi nên đã tử vong;
  • Lý Truyền Hiền, nguyên trưởng phòng điều tra hình sự phân cục Lan Sơn của cục Công an thành phố Lâm Nghi, phụ trách thẩm vấn các học viên Pháp Luân Công. Chỉ trong một đêm, người mẹ rồi đến vợ ông ta nối tiếp nhau qua đời, ngày hôm trước vừa tổ chức tang lễ cho mẹ, sang hôm sau lại tổ chức tang lễ cho vợ. Cái chết cùng lúc của cả hai mạng người giữa mùa đông lạnh giá đã gây chấn động toàn thành phố; những người rõ sự tình đều biết ông ta đã gặp ác báo;
  • Ngành y tế và ngành chăm sóc sức khỏe Thành phố Lâm Nghi đã tiến hành bức hại đắc lực nhất, hậu quả là ác báo bùng nổ hàng loạt: Nguyên cục trưởng cục y tế Mã Tự Lập tham ô, nhận hối lộ bị kết án hơn 10 năm tù, con trai ông ta cũng bị kết án 3 năm tù; Mã Tự Lập bị xuất huyết não trong tù và chết ngay trên bàn mổ; gia đình 3 người của anh/em trai phó cục trưởng Tôn Thừa Kiến bị đâm chém đến chết; cán bộ cấp cục Lư Tòng Tường bị Trời trừng phạt vạ lây đến cả người thân, khiến con trai ông ta tử vong ngoài ý muốn; Cát Lai Tăng, giám đốc của Bệnh viện Ung bướu, có con trai đột nhiên phát bệnh qua đời;
  • Chu Văn Doanh, giáo viên tại trường tiểu học trung tâm Sa Phụ, quận Lan Sơn, đã cố ý thiết kế bảng tin, áp phích để phỉ báng và vu khống Pháp Luân Công, bắt ép hàng trăm học sinh tiểu học phải “ký tên”, cậu con trai 12 tuổi duy nhất của ông ta rốt cuộc đã bị chết đuối.

Trước những người và sự việc mang nhân quả rành rành này, người có lương tri thì nhất định vào lúc đêm khuya tĩnh lặng sẽ trăn trở suy ngẫm; còn những người bị chôn vùi thiện tính, mê muội thì lại tỏ ra thờ ơ. Vương Văn Pha là một trường hợp điển hình về tâm trí bị mê muội. Khi nghe tin về những bất hạnh người khác gặp phải, Vương Văn Pha vì khư khư ôm giữ tư tưởng bị áp đặt từ đầu, nên thà tin theo lời nhồi sọ của Đảng chứ mảy may không muốn ngẫm về nguyên nhân thiện ác, chỉ cho rằng đó là “sự việc ngẫu nhiên”. Ngay cả khi ác báo xuất hiện trong chính gia đình mình, ví dụ như việc người vợ đòi ly hôn suốt thời gian dài, quan hệ gia đình rạn nứt đến mức căng thẳng tột độ, ông ta cũng không buồn suy ngẫm mà đơn thuần coi là sự việc “ngẫu nhiên”.

Đối với những lá thư phơi bày sự thật do học viên Pháp Luân Công trực tiếp gửi đến, ông ta gạt đi không ngó ngàng; đối với những người ân cần đến tận nơi khuyên bảo hướng thiện, ông ta chẳng những không trân quý, mà ngược lại còn giễu cợt, nhạo báng, hăm dọa họ.

Cuối cùng, sự chấp mê bất ngộ của Vương Văn Pha, đã mang đến cho ông ta ba hậu quả nghiêm trọng hơn nữa:

  • Tai họa gia đình: Khi nghe tin đứa con trai 18 tuổi duy nhất đột ngột chết đuối, ông ta ngất xỉu tại chỗ;
  • Quan lộ đổ gãy: Bị kỷ luật vì một cảnh sát cấp dưới dùng súng bắn chết một cảnh sát khác, sự nghiệp lao dốc.
  • Kết cục bi thảm: Ngày 23 tháng 3 năm 2015, Vương Văn Pha đã nhảy xuống nước tự vẫn, kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Thảm kịch này không chỉ phá hủy một gia đình mà còn chứng minh quy luật lịch sử rằng kẻ làm điều ác cuối cùng sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Cuộc đời của Vương Văn Pha là hình ảnh phản chiếu cuộc đời của nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có thể ban đầu họ không phải là người xấu, nhưng Trung Cộng đã biến họ thành những kẻ độc ác nhất, khiến họ mất đi sự tôn kính đạo trời, nương theo tà đảng mặc sức làm chuyện ngông dại, đặc biệt khi họ tích cực bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/31/512841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/1/235358.html

Đăng ngày 13-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.