Cốt cách ngạo nghễ của hoa mai trong giá lạnh tháng Tư: Vì sao khó quên ngày “25 tháng 4”?
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 20-04-2026] Lại đến ngày 25 tháng 4 hàng năm, tôi nhớ lại ngày đó của năm 1999. Mặc dù đến nay đã 27 năm trôi qua, nhưng ngày khó quên ấy, ngay tại giờ phút này, vẫn vang vọng trong tâm tôi. Bởi vì đó không chỉ là một cuộc thỉnh nguyện, mà còn là một cuộc tẩy tịnh tâm hồn đan xen giữa tín ngưỡng, dũng khí, sự tự kỷ luật và hiện thực tàn khốc.
1. Tâm mang lương tri, kiên thủ chính nghĩa
Sau bữa tối ngày 24 tháng 4 năm 1999, tôi đến điểm luyện công gần nhà để luyện công như thường lệ. Đến nơi, tôi nghe phụ đạo viên nói với mọi người: Hà Tộ Hưu, anh em đồng hao của Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung Cộng La Cán, đã đăng một bài viết trên tạp chí “Triển lãm Khoa học Công nghệ Thanh thiếu niên” do Học viện Giáo dục Thiên Tân xuất bản nhằm bịa đặt bôi nhọ Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã đến Học viện Giáo dục Thiên Tân và các cơ quan liên quan để phản ánh sự thật, nhưng chính quyền thành phố Thiên Tân đã điều động hơn 300 cảnh sát chống bạo động đến giải tán và đánh đập các học viên đang làm rõ sự thật, đồng thời bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công. Khi các học viên Pháp Luân Công đến chính quyền thành phố Thiên Tân yêu cầu thả người, họ được thông báo: Bộ Công an đã can thiệp vào sự việc này, các vị phải đến Bắc Kinh mới có thể giải quyết được vấn đề. Phụ đạo viên nói, ai nguyện ý đến Bắc Kinh phản ánh tình hình, ngày mai có thể tự nguyện đến Phòng Khiếu nại Trung ương ở cổng Nam Trung Nam Hải để phản ánh đúng sự thật.
Lúc đó, có rất nhiều học viên đang bàn bạc xem nên đi như thế nào. Vì mới chuyển đến đây và chưa quen biết ai, nên tôi quyết định tự đi. Sau khi đắc Pháp, thân tâm tôi đều được Đại Pháp tịnh hóa. Một môn công pháp tốt như vậy không thể để cho những kẻ không rõ chân tướng và có đồ mưu rắp tâm vu khống. Bảo vệ Đại Pháp cao đức ngàn năm khó gặp này là trách nhiệm không thể khước từ của mỗi người được hưởng lợi ích từ Đại Pháp như chúng ta.
Luyện công xong, tôi trở về nhà. Để không ảnh hưởng đến tâm trạng của chồng con, cũng vì lo ngại chồng (không tu luyện) sẽ ngăn cản, nên tôi không nói gì với họ. Bởi vì cả hai chúng tôi đều từng chứng kiến sự kiện “Lục Tứ” (mùng 4 tháng 6) năm 1989, cũng như chứng kiến những phong trào như Tam phản, Ngũ phản mà thế hệ cha chú đã đi qua, nên rất hiểu sự tàn khốc và vô thường của xã hội chuyên chế này. Đêm đó, tôi gần như không chợp mắt. Tờ mờ sáng, tôi lặng lẽ thức dậy, nhìn chồng con đang ngủ say, rồi để lại cho họ một tờ giấy nhắn ngắn gọn: “Hôm nay, em có việc gấp cần đi Bắc Kinh. Vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai bố con tối qua, nên em không báo trước, mong hai bố con thông cảm! Em sẽ về sớm thôi.” Tôi mang theo chiếc túi xách đi làm hàng ngày cùng một chút lộ phí, kiên định bước lên con đường đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, duy hộ môi trường luyện công tự do mà Hiến pháp đã trao cho chúng ta.
2. Một miền tịnh thổ
Khoảng 9 giờ sáng, tôi đã thuận lợi đến đại lộ Trường An. Trên đường dòng người rất đông, còn có cả cảnh sát dẫn đường, đa số đều hướng về phía Tân Hoa Môn trên phố Phủ Hữu. Tôi đi theo dòng người và đứng trên vỉa hè phố Phủ Hữu. Để nhường lối đi dành cho người khiếm thị ở phía sau, chúng tôi xếp thành ba hàng trước sau. Nghe nói đối diện bên kia đường là bức tường bao của Trung Nam Hải. Lúc này, vẫn không ngừng có những người từ các nơi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện đi về hướng này. Những người đến sau đều tự giác xếp hàng về phía bên trái tôi, kéo dài ra tận đại lộ Trường An. Tôi không nhìn thấy đầu hàng — những người đến sớm đều đứng đối diện với Phòng Khiếu nại Trung ương Trung Cộng, cũng không nhìn thấy cuối hàng. Tôi và các đồng tu xung quanh không quen biết nhau, nhưng đều không cần nói mà vẫn hiểu lòng nhau. Không ai trò chuyện, cũng không ai lớn tiếng ồn ào, chỉ có những ánh mắt trang nghiêm và thiện lương. Có người lặng lẽ đứng đó đọc sách, có người luyện công. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có những thanh niên trông như sinh viên đại học, tay cầm túi nilon đi đến trước mặt mọi người, chủ động thu gom rác và vỏ trái cây, đợi lúc tiện sẽ mang vứt ra bãi rác.
Đối diện chúng tôi là các cảnh sát đang đứng gác, cứ khoảng 8 đến 10 mét lại có một người. Ban đầu, nét mặt họ rất căng thẳng, nhưng sau đó, khi thấy những học viên thỉnh nguyện chúng tôi không hề hô khẩu hiệu hay giăng biểu ngữ, thần thái lại vô cùng an hòa, hơn nữa đa số đều là những người trung niên và cao tuổi từ khoảng 40 đến hơn 60 tuổi, các cảnh sát đã dần dần thả lỏng tâm thái, thậm chí những cảnh sát đứng cạnh nhau còn tụm lại tán gẫu.
Khoảng 10 giờ sáng, trên bầu trời phía Đông xuất hiện những Đại Pháp Luân xoay chuyển! Rất nhiều đồng tu có mặt ở đó đều vui mừng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh sáng, năng lượng ấm áp và cảm giác tường hòa ấy đã khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm nhận được thế nào là “một miền tịnh thổ”, thế nào là “đắm mình trong Pháp quang”!
3. Một bầu sát khí đối lập với hạo nhiên chính khí
Ngày hôm đó, mặc dù bề ngoài trông có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng thực tế vẫn toát lên một bầu không khí ớn lạnh và đầy sát khí. Đại lộ Phủ Hữu rộng lớn đã bị giới nghiêm, không có xe cộ qua lại, chỉ thỉnh thoảng mới có những chiếc xe hơi màu đen đóng kín cửa kính đen chạy qua chạy lại. Nghe nói bên trong có thể là các thủ trưởng trung ương đến thị sát. Chỗ tôi đứng cách cổng cục cảnh sát không xa, tôi nhìn thấy hai chiếc xe tải chở đầy cảnh sát được trang bị súng ống từ bên trong đi ra. Nghe nói trên đại lộ Trường An cũng có những chiếc xe tải từ xa phóng đến, chở đầy cảnh sát vũ trang cầm súng máy, rồi đỗ ở những nơi khá kín đáo.
Qua buổi trưa, chúng tôi nghe được một tin đáng sợ: Cấp trên có thể sắp có hành động đối với chúng ta, mọi người hãy đứng sát vào nhau, đừng hoảng sợ! Chúng ta chỉ kêu gọi thả các đồng tu của mình, nhằm giành lại một môi trường luyện công hợp pháp, đây là quyền lợi của mỗi công dân. Chúng ta không phải đến để gây rối, mà là thỉnh nguyện hòa bình. Mọi người liền đứng sát vào nhau hơn, đồng thời truyền tai nhau tin này từ phải sang trái. Lúc này, mọi người đã nhường chỗ cho một số người cao tuổi lùi về phía góc tường để nghỉ ngơi.
Lúc này, tôi nghĩ, so với các ông bà trong hàng ngũ, tôi vẫn còn khá trẻ. Thấy hàng đầu có chỗ trống, tôi liền không chút do dự bước lên đứng ở vị trí trên cùng, lỡ như có chuyện bất trắc xảy ra, tôi sẽ ở phía trước che chắn. Đồng thời, tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ trong “Hồng Ngâm”:
“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”(Vô tồn, Hồng Ngâm)
Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài thơ này. Càng nhẩm, tôi bỗng cảm thấy bản thân mình trở nên vô cùng cao lớn! Tôi sâu sắc cảm nhận được rằng, chỉ cần trong tâm mang Đại Pháp, thì mọi tà ác đều sẽ phải khiếp đảm! Không ai có thể động đến chúng ta!
Khoảng 3 đến 4 giờ chiều, từ phía Tân Hoa Môn truyền đến tin tức: Thủ tướng đã từ bên trong bước ra, bảo mọi người hãy về trước, có yêu cầu gì thì cử vài đại biểu vào trong nói chuyện. Đã có vài đại biểu đi theo Thủ tướng và các nhân viên vào trong. Những người ở bên ngoài như chúng tôi đều nhất trí rằng: Mọi người tạm thời chưa thể rời đi, nhất định phải đợi các đại biểu của chúng ta ra rồi mới tính tiếp. Mọi người lặng lẽ chờ đợi ở bên ngoài, mặc dù không biết cuộc đàm phán bên trong diễn ra như thế nào, nhưng nội tâm vẫn giữ được sự bình hòa.
Trời dần tối. Khoảng 8 giờ tối, có tiếng của đồng tu truyền đến. Từ đầu đến cuối, các đồng tu đều truyền tin cho nhau một cách lặng lẽ, không hề lớn tiếng: “Mọi người hãy báo cho nhau biết, chính phủ đã đồng ý với yêu cầu của chúng ta rồi, Thiên Tân đã thả người, mọi người hãy ra về đi. Đừng đi lại lộn xộn, hãy đi theo hàng ngũ về phía Tây đại lộ Trường An, bên đó có xe đến đón chúng ta.” Tôi đi theo dòng người trật tự tiến về phía Tây đại lộ Trường An. Đi khoảng gần hai tiếng đồng hồ, tôi nhìn thấy rất nhiều xe khách lớn đỗ bên đường. Có lẽ xe buýt của Bắc Kinh đã nhận lệnh từ cấp trên, sơ tán những người này đến một nơi cách xa Bắc Kinh một chút, sau đó đợi xe từ các địa phương phái đến đón mọi người về.
Các đồng tu ở khu vực chúng tôi bị đưa đến một bãi cỏ trống. Lúc đó đã là nửa đêm, họ bảo chúng tôi xuống xe đợi. Bãi cỏ mọc đầy cỏ dại này nằm ở nơi đồng không mông quạnh, cũng không biết là địa phương nào. Chúng tôi đã đợi ở đó tròn hai tiếng đồng hồ, sau đó mới được vài chiếc xe khách lớn do địa phương phái đến đón về. Khoảng hơn 8 giờ sáng, xe đỗ bên đường ở Quận Giao. Có hai người tự xưng là nhân viên Phòng Khiếu nại bước lên xe, chặn cửa lại và nói rằng để tiện liên lạc và tìm hiểu yêu cầu của chúng tôi, mọi người phải đăng ký xong họ tên, địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú rồi mới được rời đi.
Lúc đó, tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì đã gần một ngày hai đêm không chợp mắt, nên tôi là người đầu tiên bước đến cửa xe báo họ tên và địa chỉ nhà mới chuyển đến. Nào ngờ, việc đăng ký họ tên và địa chỉ chính là thủ đoạn quen thuộc của Trung Cộng — “thu hậu toán trướng” (tính sổ sau mùa thu).
4. Sóng to gió lớn
Có lẽ chính vì tôi là người đầu tiên báo địa chỉ mới, nên danh sách đã nhanh chóng được gửi đến cơ quan tôi. Buổi chiều, lúc quay lại cơ quan, tôi nghe nói bí thư tổng công ty đang vô cùng sốt sắng, đi đến từng bộ phận cấp dưới để dò hỏi xem trong số những người luyện Pháp Luân Công có ai không đi làm đúng giờ không? Có ai đi bao vây Trung Nam Hải, đi tham gia “bạo loạn” không?
Lúc đó, tôi đang là phó chủ nhiệm của một bộ phận. Bí thư bộ phận của chúng tôi biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vì bình thường tôi làm việc rất tốt và được mọi người đánh giá cao, ông ấy sợ tôi bị kỷ luật nên đã đứng ra bảo lãnh cho tôi. Ông nói: “Cô X hôm nay đã xin phép tôi rồi, nhà cô ấy có chút việc, không liên quan gì đến chuyện đó cả.” Sau này, tôi nghe nói, hai đồng tu ở các bộ phận khác trong công ty đi thỉnh nguyện đều bị thông báo kỷ luật cảnh cáo và bị cắt tiền thưởng trong hai tháng. Sau sự việc đó, một lãnh đạo khác trong bộ phận đã nhỏ tiếng nói đùa với tôi: “Cô lọt lưới rồi nhé!”
So ra thì cách xử lý của công ty chúng tôi vẫn còn nhẹ. Sau này, khi nghe các đồng tu xung quanh kể lại, nhiều người nói: Các vị đi sớm nên không ai quản, còn chúng tôi chưa đến nơi đã bị chặn lại rồi. Các ngã tư lớn đều có cảnh sát và xe cảnh sát canh gác. Có người bị đẩy thẳng lên xe cảnh sát và đưa đến văn phòng đại diện của địa phương tại Bắc Kinh, sau đó bị đưa về đồn cảnh sát địa phương để giam giữ; những người có đơn vị công tác thì bị giao cho đơn vị tổ chức cái gọi là ‘lớp học giáo dục tư tưởng’, bị giam lỏng một tháng không được về nhà, đồng thời bị ép viết cam kết không đi thỉnh nguyện nữa; cũng có người bị khám xét nhà, phạt tiền, thậm chí bị đe dọa đuổi việc. Có những lãnh đạo đơn vị biết rõ người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, họ tỏ ra rất bất đắc dĩ và nói rằng đối xử với các vị như vậy là do chỉ thị của cấp trên.
5. Định vị lịch sử
Rất nhanh chóng, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của hàng vạn người vào ngày “25 tháng 4” đã gây chấn động toàn quốc và thế giới. Sau này, một quan chức cấp cao của Trung Cộng tiết lộ: Vào ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện, mặc dù thế giới bên ngoài chỉ nhìn thấy các học viên đang chờ đợi trong yên lặng và trật tự, nhưng bầu không khí xung quanh phố Phủ Hữu lại ẩn chứa một mật lệnh đầy sát khí. Lãnh đạo tối cao của Trung Cộng lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã bí mật ra lệnh điều động quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cảnh sát vũ trang và quân đội đã được điều động đến, đạn đã lên nòng. Chỉ cần có lệnh, họ sẽ bắn hạ toàn bộ những người tay không tấc sắt bị gán mác là “những kẻ bao vây Trung Nam Hải” này.
Nguồn tin này cũng chỉ ra rằng, lúc đó nhiều lãnh đạo trung ương đã cực lực khuyên can, yêu cầu đàm phán với đại diện của các học viên trước, nếu những người thỉnh nguyện đồng ý rút lui thì đừng nổ súng. Sau đó, thông qua cuộc đàm phán trực tiếp giữa Thủ tướng cùng một vài quan chức cấp cao với các học viên thỉnh nguyện, hai bên đã đạt được nhận thức chung, các học viên Pháp Luân Công đã nhanh chóng rút lui một cách ôn hòa. Nếu không, phố Phủ Hữu đêm hôm đó đã trở thành một bản sao của “Thảm án Lục Tứ” trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Viết đến đây, tôi không khỏi tự hỏi: Thế nào gọi là “bao vây Trung Nam Hải”? Chúng tôi đứng trên vỉa hè chờ đợi trong yên lặng và trật tự, không hô khẩu hiệu cũng chẳng giăng biểu ngữ. Hàng vạn người thỉnh nguyện đã đứng đó một cách ôn hòa và trật tự suốt cả một ngày, trên mặt đất không hề lưu lại một mẩu giấy vụn nào, thậm chí ngay cả những đầu mẩu thuốc lá do cảnh sát vứt xuống cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Vậy tại sao lại tuyên truyền rằng chúng tôi “bao vây”? Tại sao lại bôi nhọ rằng chúng tôi gây “bạo loạn”?
Cái mác “bạo đồ” từng bị gán cho những thanh niên sinh viên thỉnh nguyện và những người dân Bắc Kinh quan tâm đến sinh viên vào năm 1989, đến năm 1999 lại một lần nữa bị gán cho những người dân lương thiện tay không tấc sắt, luôn lấy Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân như chúng tôi. Lẽ nào cái mác “bạo đồ” này thực sự có chút liên quan nào đến chúng tôi sao?
Ngay tại giờ phút này, người viết chợt nhớ đến hai câu thơ cổ trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, dùng để miêu tả cuộc thỉnh nguyện của hàng vạn người vào “ngày 25 tháng 4” năm đó thì quả là vô cùng thích hợp:
“Hàn mai ngạo cốt tuyết trung lập
Sổ điểm mai hoa phân ngoại hương!”
Tạm dịch:
Cốt cách ngạo nghễ của hoa mai trong tuyết lạnh
Hoa mai điểm nở tỏa hương thơm ngát!
Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và mừng cho bản thân cũng như tất cả các đồng tu đã tham gia cuộc thỉnh nguyện hôm ấy.
Lịch sử sắp lật sang một trang mới, nhưng tôi biết rằng, ngày “25 tháng 4” năm ấy, tượng đài chính nghĩa ấy đã trải qua sự gột rửa của năm tháng, và cuối cùng sẽ lưu danh muôn thuở.
(Phụ trách biên tập: Nhất Ngôn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/20/508940.html



