Lời xin lỗi không được tha thứ
Bài viết của Chung Đỉnh
[MINH HUỆ 10-04-2026]
Khi ý chí tập thể và đạo đức lương tri xảy ra xung đột, cá nhân nên gánh vác trách nhiệm như thế nào? Có người nói: “nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá” (người không phải là thánh, ai mà không có lỗi); tuổi trẻ bồng bột, ai mà không mắc sai lầm? Đặc biệt là trong 10 năm Đại Cách mạng Văn hóa với chính trị biến động và xã hội hỗn loạn, việc hùa theo tham gia vạch trần phê phán, hùa theo tham gia đấu tố, hùa theo tham gia đánh người, đều là chuyện thường tình, không có gì lạ. Nhưng ngược sát (hành hạ đến chết) thực sự chỉ cần một lời xin lỗi là có thể xong chuyện sao?
1. Vết máu của lịch sử
Tháng 6 năm 1966, Cách mạng Văn hóa bùng nổ, các trường học lớn đều rơi vào cảnh hỗn loạn. Lúc bấy giờ, Mao Trạch Đông ủng hộ phong trào Hồng vệ binh, khiến các buổi đấu tố giáo viên của học sinh nhanh chóng leo thang từ nhục mạ bằng lời nói thành bạo lực thể chất. Trường Trung học Nữ trực thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh (hiện nay là Trường Trung học Thực nghiệm), khi ấy là ngôi trường tập trung đông đảo con em cán bộ cao cấp, có tình hình đấu tranh đặc biệt khốc liệt.
Năm 2014, Tống Bân Bân, một Hồng vệ binh nổi tiếng cả nước thời Cách mạng Văn hóa, đã gửi lời xin lỗi đến các giáo viên vì hành vi đấu tố họ trong thời kỳ đó. Tuy nhiên, ông Vương Tinh Nghiêu, chồng của nữ hiệu trưởng Biện Trọng Vân, người từng bị đấu tố đến chết năm xưa, đã ra tuyên bố chỉ trích gay gắt lời xin lỗi này là đạo đức giả và từ chối chấp nhận. Ngày 27 tháng 1 năm 2014, ông Vương Tinh Nghiêu đã đăng trên mạng “Tuyên bố về lời xin lỗi đạo đức giả của Tống Bân Bân và Lưu Tiến”: “… Trước khi sự thật về ‘Sự kiện 5 tháng 8’ được phơi bày ra ánh sáng, tôi quyết không chấp nhận lời xin lỗi đạo đức giả của Hồng vệ binh Trường Trung học Nữ trực thuộc Đại học Sư phạm!” Ông còn từng nói: “Đây mà là sai lầm ư? Đây chính là tội ác! Có thể khoan dung với tội phạm được sao?”
“Sự kiện 5 tháng 8” là để chỉ một sự việc bạo lực cực đoan xảy ra tại Trường Trung học Nữ vào ngày 5 tháng 8 năm 1966. Sự việc đã gây chấn động trong và ngoài nước khi Bí thư Chi bộ kiêm Phó Hiệu trưởng nhà trường là bà Biện Trọng Vân bị các học sinh tham gia Hồng vệ binh đánh đập tàn nhẫn đến chết. Đây là dấu mốc quan trọng của làn sóng bạo lực “Tháng 8 Đỏ” vào đầu thời kỳ Cách mạng Văn hóa, đồng thời cũng là trường hợp nhà giáo đầu tiên bị đánh chết công khai trong Cách mạng Văn hóa. “Sự kiện 5 tháng 8” không chỉ là bi kịch của một nhà giáo, mà nó còn đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của trật tự xã hội và pháp luật thời bấy giờ.

Di ảnh của Hiệu trưởng Trường Trung học Nữ, bà Biện Trọng Vân
Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 8, hai tuần sau khi sự việc xảy ra, Mao Trạch Đông đã tiếp kiến Hồng vệ binh trên lầu thành Thiên An Môn, và Tống Bân Bân đã đeo băng tay cho Mao. Sau khi biết tên của cô ta, Mao Trạch Đông đã nói: “Phải dùng vũ lực chứ.” Chi tiết này được xem là sự đồng ý ngầm, thậm chí là khuyến khích bạo lực học đường, trực tiếp dẫn đến việc “làn sóng đánh người” trên phạm vi toàn quốc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Không chỉ vậy, trong một cuộc đấu tố của Hồng vệ binh, Vương Ký Dự, một thanh niên 16 tuổi xuất thân từ “đại viện” (khu ở của cán bộ), đã vung gậy đánh chết một thanh niên 19 tuổi.
Tháng 1 năm 2011, Vương Ký Dự, khi đó 62 tuổi, đã lựa chọn đứng ra thừa nhận tội lỗi. “Sám hối thì quá sáo rỗng, tôi không cầu xin sự tha thứ, mà tôi nhận tội, tôi đáng bị giày vò, đáng bị quả báo. Tôi nói ra là để lưu lại bằng chứng cho lịch sử.”
Không lâu sau đó, Vương Ký Dự đã tiếp luật sư do gia đình người chết cử đến, và bị yêu cầu không được công bố tên của người chết nữa. Luật sư đã chuyển lời của gia đình: “Chúng tôi không thể tha thứ cho ông, bởi vì người nhà của chúng tôi đã chết rồi.”
Lời xin lỗi của những người như Tống Bân Bân, Vương Ký Dự không được người ta tha thứ, mà còn bị chỉ trích gay gắt, điều này là vì tội ác do chính họ gây ra. Sai lầm có thể tha thứ, nhưng tội ác thì phải bị pháp luật trừng trị, chứ không phải là vấn đề có được tha thứ hay không. Nếu giết người xong chỉ cần xin lỗi một câu là có thể cho qua chuyện, thì đó chính là sự dung túng của xã hội đối với hành vi giết người, khi đó nhân gian sẽ trở thành thiên đường cho những kẻ hung bạo lộng hành, và những người bị hành hạ, những nạn nhân sẽ xuất hiện không ngừng. Ngộ sát còn phải chịu trách nhiệm pháp lý, huống hồ là bạo lực ngược sát.
2. Tội ác thời nay
Trong những năm tháng hỗn loạn, nhiều người đã viện cớ “nghe lời Đảng” hoặc “thi hành mệnh lệnh” để tham gia các hành vi bạo lực. Tuy nhiên, ông lão Vương Tinh Nghiêu, chồng của nữ hiệu trưởng bị hại, đã nói: “Đây mà là sai lầm sao? Đây chính là tội ác!” Cách mạng Văn hóa đã qua nhiều năm, nhưng sự hỗn loạn do Trung Cộng tạo ra vẫn chưa kết thúc. Sự tàn nhẫn mà những người như Hàn Quỳnh, Kiều Uy thể hiện khi đối xử với nhóm người có tín ngưỡng, hoàn toàn giống hệt như những cuộc đấu tố trong Cách mạng Văn hóa.
Chiều ngày 19 tháng 3 năm 2001, Trại giáo dưỡng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã ép buộc các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đây phải từ bỏ tín ngưỡng. Anh Khúc Huy, một cư dân Đại Liên, đã bị cảnh sát của trại đánh đập tàn nhẫn đến gãy đốt sống cổ.
Lúc sinh thời, anh Khúc Huy từng kể lại: “Lúc 9 giờ tối, tôi cũng bị kéo vào căn phòng âm u đáng sợ đó, cảnh sát liên tục tra tấn tôi cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Không biết họ đã thay bao nhiêu cây dùi cui điện, dùi cui da, đánh tôi bị thương khắp cơ thể, cơ mông bị đánh nát, đầu gối bị đánh sưng vù, đốt sống cổ bị đánh gãy, miệng thổ huyết, và ngất xỉu nhiều lần…” “Một lần sau khi tỉnh lại, một bác sĩ của trại giáo dưỡng tên là Hàn Quỳnh đã khám cho tôi và nói: ‘Không sao đâu, vẫn có thể đánh tiếp.’ Điều mà tôi nhớ nhất là một ác cảnh tên Kiều Uy, cực kỳ tàn độc, hắn ta vừa đánh tôi, vừa cười gằn nói với những người xung quanh: ‘Bao nhiêu năm rồi mới được đã tay như thế này!’” Việc bị đánh đập tàn nhẫn trong thời gian dài đã khiến anh Khúc Huy bị liệt toàn thân, cả người bị phù nề nghiêm trọng v.v. Năm 2014, anh Khúc Huy qua đời vì bệnh tật khi mới 45 tuổi.[1]

Bức ảnh của học viên Pháp Luân Công Đại Liên, anh Khúc Huy lúc sinh thời cùng vợ và con gái
Nếu Vương Ký Dự có thể là lỡ tay làm người khác bị thương, thì bác sĩ Hàn Quỳnh, cảnh sát Kiều Uy chính là cố ý gây thương tích. Chỉ trong vòng 10 tiếng đồng hồ, anh Khúc Huy, từ một thanh niên khỏe mạnh cường tráng, đã biến thành một bệnh nhân liệt toàn thân. Sự tàn ác của bác sĩ Hàn Quỳnh, cảnh sát Kiều Uy không khác gì ác quỷ.
Trại giáo dưỡng Đại Liên với tội ác chồng chất đã bị giải thể vào ngày 16 tháng 9 năm 2013, đây là hiện thực minh chứng rằng không có bức tường cao nào là vĩnh cửu. Còn những kẻ như Hàn Quỳnh, Kiều Uy thì sao? Khi cuộc bức hại nhắm vào giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn này kết thúc, cũng chính là ngày bọn họ bị thanh toán. Đến lúc ấy, có thể bọn họ cũng sẽ bày tỏ sự sám hối và xin lỗi, nhưng đã quá muộn, tội nghiệp đã thành rồi. Con gái của anh Khúc Huy có thể tha thứ cho bọn họ không? Thiên lý vương pháp có thể khoan dung cho bọn họ không? Bác sĩ là thiên sứ chữa bệnh cứu người, trách nhiệm của cảnh sát là bảo vệ người dân, vậy mà bác sĩ khuyến khích đánh người, còn cảnh sát trở thành tay sai hành hung, loại tội ác này khiến cả người và Thần đều phẫn nộ, tuyệt đối không thể tha thứ.
3. Trời cao có mắt
Trong hơn 40 năm sau khi giết người, bọn họ luôn bị quả báo theo sát như hình với bóng: Trong số ba đồng phạm tham gia năm xưa, một người chết sớm vì ung thư gan, một người phải ngồi tù 10 năm, còn bản thân Vương Ký Dự cũng bị mù mắt trái trong một vụ tai nạn.
Ông ta thường tỉnh giấc trong đêm tối và tự hỏi bản thân: “Việc mình đánh chết người này sẽ bị tính sao đây?” “Không ngờ mình lại bị rụng tóc, cứ vuốt một cái là rụng cả nắm tóc.” “Có một đêm, tôi đột nhiên mơ thấy một người phụ nữ mặc áo voan trắng, trên áo voan còn có vết máu, tôi không nhìn thấy mặt cô ấy, cô ấy cao lắm, cao vô cùng, tôi nằm trên một tấm ván gỗ, không có gối cũng chẳng có chăn đệm, cứ nằm như vậy cực kỳ khó chịu. Sau đó, cô ấy lên tiếng, nói rằng ông phải nằm trên tấm ván này một vạn năm.”
Bản thân Vương Ký Dự kể rằng, ông ta phát hiện ra ai làm việc xấu thì người đó sẽ gặp xui xẻo, ví dụ như kẻ đánh chết người ở Trường Trung học số 6, sau này cũng chết vì ung thư gan; kẻ dùng đao chém “tiểu vô lại” đã chết vì bệnh máu trắng vào năm 1972; còn có kẻ chết vì ung thư gan, chết vì ngộ độc khí than. Ông ta nói: “Sau này tôi mới biết, trời cao có mắt.” “Giày vò tôi cả đời.”
Lời khuyên chân thành
Trong hơn 20 năm bức hại tín ngưỡng đối với Pháp Luân Công, trong số những người Minh Huệ Net đã xác minh danh tính, có tới hàng trăm nghìn người bị sách nhiễu và đe dọa, hàng chục nghìn người bị đưa vào trại lao động, bị kết án tù, hàng nghìn người bị bức hại đến chết; trong tội ác mổ cướp nội tạng sống, số người thực tế bị hại đến tử vong không chỉ dừng lại ở con số hàng trăm nghìn. Và mỗi một cảnh sát, thẩm phán, bác sĩ tham gia vào đó, đều đang nối giáo cho giặc trong cuộc bức hại, trên người đều nhuốm đầy máu và nước mắt của những người tu luyện.
Xin các vị hãy dừng bàn tay phạm tội giết người tàn độc. Cho dù các vị cho rằng bản thân không thể làm khác được hay thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là lý do để hùa theo đám đông, sát hại những người vô tội.
Xin đừng giống như Vương Ký Dự, giật mình tỉnh giấc trong đêm, hối hận vì những việc đã làm; xin đừng giống như Tống Bân Bân, sau khi xin lỗi lại bị người ta chỉ trích gay gắt. Làm những việc tàn nhẫn, trái đạo lý chắc chắn sẽ gặp ác báo, không được trời đất, lương tâm và pháp luật dung thứ. Còn về món nợ của lương tri, cuối cùng sẽ có một ngày trời cao tính sổ từng khoản một với mỗi người. Cái gọi là “không thể làm khác được” của ngày hôm nay, chính là bằng chứng thép “không thể tiêu hủy” của ngày mai. Tấm khiên của tổ chức đều có thời hạn sử dụng, tội lỗi của cá nhân không thể bị che giấu mãi mãi, ví dụ như Giang Trạch Dân, cho dù đã chết cũng khó tránh khỏi bị thanh toán, và con cháu ông ta cũng không thoát khỏi quả báo.
Đối xử tử tế với những người gặp nạn, giúp đỡ những người bị hại, bảo vệ những người vô tội, mới là cách sống có trách nhiệm, quý trọng bản thân và yêu thương gia đình.
Lựa chọn đối xử tử tế, giúp đỡ và bảo vệ ngay lúc này là cơ hội chuộc tội và tự cứu lấy mình duy nhất cho những kẻ phạm tội từng dùng lý lẽ “pháp luật không trừng phạt số đông” để tự lừa dối bản thân.
[1] Nguồn: “Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua”
(Phụ trách biên tập: Lý Trương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/10/508646.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/14/233645.html


