Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2026]

Tôi năm nay 77 tuổi, may mắn đắc Đại Pháp vào năm 1996. Trong những năm tháng tu luyện, tôi đã có thể kiên định và bình ổn bước đi trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Trong quá trình giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, tôi luôn cảm nhận được Sư phụ đang ở bên cạnh ban cho tôi trí huệ, giúp tháo gỡ những hiểu lầm khác nhau của chúng sinh về Đại Pháp, để họ tiếp nhận chân tướng, được đắc cứu và có một tương lai tốt đẹp.

Ở đây, tôi muốn viết ra những câu chuyện mà bản thân có cảm thụ sâu sắc nhất trong quá trình cứu người, để báo cáo với Sư tôn và chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Giảng chân tướng, lấy lại công lý cho Đại Pháp

Tháng 7 năm 1999, tà Đảng phát động bức hại, khiến chúng sinh có những hiểu lầm về Đại Pháp. Tôi cảm thấy Đại Pháp tốt như vậy mà lại bị vu khống, đệ tử Đại Pháp thì bị bức hại tàn bạo. Làm người tốt nhất trên thế gian, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác, tiết kiệm cho quốc gia một khoản chi phí y tế khổng lồ, đây chẳng phải là một việc đại hảo sự lợi quốc lợi dân sao? Đại Pháp yêu cầu mỗi đệ tử ở nhà cần làm một người mẹ tốt, người vợ tốt, người con tốt; ngoài xã hội cần làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật; ở cơ quan cần làm một nhân viên tốt tận tâm tận trách; Đại Pháp tốt như vậy, dạy người ta làm người tốt theo “Chân-Thiện-Nhẫn” mà lại bị chà đạp, trong tâm tôi thấy bất bình, muốn nói với mọi người xung quanh rằng Đại Pháp là tốt.

Lúc đó, tôi thực sự xuất tự nội tâm bước ra giảng chân tướng, bất kể là đi mua thức ăn, đi tắm ở nhà tắm công cộng hay đi làm, gặp ai tôi cũng giảng. Tôi gặp một người bạn học cũ, bà ấy hỏi tôi: “Sao sắc mặt bà hồng hào, lại còn trẻ trung thế.” Tôi liền nói với bà ấy rằng tôi được thụ ích nhờ học Đại Pháp. Vừa nghe đến Pháp Luân Công, bà ấy liền không cho tôi nói nữa, bà ấy nói bà ấy rất sợ. Tôi liền bảo bà ấy: “Những gì chiếu trên tivi đều là giả, đều là vu oan cho Pháp Luân Công, bà đừng tin vào những lời dối trá đó. Bản thân tôi đã được thụ ích từ Đại Pháp, trước đây tôi từng bị phong thấp, thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng, chữa ở bệnh viện mãi không khỏi, nhưng nhờ Đại Pháp mà đã nhanh chóng khỏi hẳn, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Còn có rất nhiều người trân quý sinh mệnh giống như tôi đều đang tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi không thể nào đi tự thiêu, những người tự thiêu đó căn bản không phải là người tu luyện Pháp Luân Công. Là chính phủ vì để đàn áp Pháp Luân Công mà dựng lên như vậy nhằm kích động sự thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công, đều là những vụ việc giả mạo tự ngụy tạo ra. Trong sách Đại Pháp đã nói rõ rằng người tu luyện không được sát sinh, nên càng không thể đi tự sát.”

Nghe xong bà ấy liền minh bạch, nói: “Thì ra là chuyện như vậy à!” Tôi nói: “Bà xem tôi bây giờ thân tâm khỏe mạnh, yêu đời, lạc quan, bà thử nghĩ xem, người như tôi có thể là người đi tự thiêu không?” Bà ấy nói: “Nghe bà nói vậy tôi không sợ nữa, hóa ra những gì chiếu trên tivi đều là giả.” Tôi nói Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, bà tuyệt đối đừng nghe theo những lời dối trá của họ, phỉ báng Phật Pháp là phạm tội, sẽ bị báo ứng đó. Bà ấy nói: “Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ không bao giờ tin những gì họ nói nữa.”

Khi họp lớp, tôi cũng giảng chân tướng Đại Pháp cho bạn bè, họ thấy trạng thái của tôi rất tốt nên cũng rất tin những lời tôi nói, đều biết Đại Pháp hảo, rất nhiều bạn học đã làm tam thoái.

Sau khi học kinh văn của Sư phụ, tôi mới hiểu được tâm thái giảng chân tướng ban đầu của mình là ôm giữ cái tâm bất bình thay cho Đại Pháp mà làm, cảm thấy quá bất công cho Đại Pháp, coi cuộc bức hại là do con người làm ra. Sau đó, tôi đã thay đổi tâm thái của mình.

2. Chuyển biến quan niệm, coi chúng sinh như người thân để cứu độ

Cùng với sự thúc đẩy của tiến trình Chính Pháp, Sư phụ yêu cầu rõ ràng các đệ tử phải làm tốt ba việc, tôi càng cảm thấy giảng chân tướng cứu người là sứ mệnh và trách nhiệm không thể thoái thác của đệ tử Đại Pháp. Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chỉ có học Pháp nhiều, tu tốt bản thân, đề cao tâm tính, mới có thể gánh vác được tốt hơn nữa trách nhiệm cứu độ chúng sinh này. Tôi không còn bị nhân tâm dẫn động, mang theo tâm bất bình khi giảng chân tướng nữa. Thay vào đó, tôi ôm giữ tâm từ bi để đi giảng chân tướng, coi tất cả chúng sinh như người thân để cứu độ, sinh mệnh của họ là vô cùng trân quý. Thông qua các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi biết được rằng đa số con người trên thế gian đều là Thần chuyển sinh, cũng đều là người thân của Sư phụ. Nếu họ không minh bạch chân tướng mà bị đào thải, đánh mất cơ duyên vạn cổ này thì thật quá đau lòng. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giảng chân tướng cứu người nào để cứu độ họ. Trong quá trình học Pháp, hiện tại quan niệm của tôi đã chuyển biến, đệ tử Đại Pháp là sứ giả của Thần, tôi phải dùng Thần niệm để cứu độ chúng sinh.

Dấu chân giảng chân tướng của tôi trải khắp các hang cùng ngõ hẻm, công viên, trung tâm thương mại, chợ rau, công trường xây dựng, ga tàu hỏa, bến xe khách, trên xe buýt, tôi đi đến đâu thì giảng chân tướng đến đó. Gặp người đi bộ bên kia đường, hay những người ngồi cùng trong toa xe, tôi thầm nói với họ trong tâm: Mọi người hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ gặp dữ hóa lành, tai qua nạn khỏi!

Một hôm, tôi đến chợ đồ cũ tìm người hữu duyên giảng chân tướng, tôi thấy một đạo sỹ ngoài 40 tuổi đang bán các loại rượu thuốc ở đó. Thấy khuôn mặt ông ấy rất thanh tú, phong thái đường hoàng, tôi nghĩ ông ấy nhất định sẽ không bán thuốc giả. Tôi liền hỏi ông ấy: “Ông là người tu đạo, là tu chân, rượu thuốc ông bán nhất định không phải là giả.” Ông ấy nói: “Đúng vậy, vì nhà có việc cần dùng tiền, nên tôi mang rượu thuốc tự ngâm cất giữ từ trước ra bán.” Ông ấy hỏi tôi: “Bà cũng hiểu về tu luyện à?” Tôi nói: “Đúng vậy, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa?” Ông ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp là thế nào?” Tôi bảo ông ấy: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp thượng thừa của Phật gia, chiểu theo đặc tính ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ của vũ trụ để tu luyện tâm tính, là Phật Pháp căn bản nhất trong vũ trụ, là tu Phật.”

Thấy dáng vẻ rất hiếu kỳ của ông ấy, tôi liền nói: “Bây giờ tôi sẽ đọc thuộc một đoạn trong «Luận Ngữ» do Sư phụ viết cho ông nghe, ông sẽ hiểu.” Ông ấy gật đầu, tôi liền nghiêm túc, lớn tiếng đọc đoạn đầu tiên của «Luận Ngữ» cho ông ấy nghe. Ông ấy vừa nghe, vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng Sư phụ Đại Pháp viết rất hay. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, hiện đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia trên thế giới, nhận được sự yêu mến và tôn trọng của các sắc tộc trên thế giới, nhưng lại chịu sự bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. Hiện nay Trời sắp diệt Trung Cộng, chỉ có thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng thì mới có thể xóa bỏ lời thề độc, không bị liên lụy.” Tôi hỏi ông ấy: “Ông từng vào đoàn, đội rồi chứ?” Ông ấy nói: “Từng vào rồi.” Tôi nói: “Tôi đặt cho ông một hóa danh là Đức Cao, ông thoái xuất nhé.” Ông ấy nói: “Pháp Luân Công tốt như vậy mà lại bị bức hại, tôi thoái!” Tôi nói: “Ông hãy thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, về nhà bảo cả gia đình niệm, đều sẽ đắc được phúc báo, bảo bình an.” Ông ấy chắp tay hợp thập nói với tôi: “Cảm ơn bà!” Tôi nói: Chúng ta hãy cảm tạ Sư phụ nhé! Ông ấy nói: “Cảm tạ Sư phụ!”

Có một lần, ở bến xe buýt, tôi phát hiện một người phụ nữ rất thanh lịch cũng đang đợi xe. Tôi nói với cô ấy: Khí chất của cô thật tốt, cô là người có tín ngưỡng phải không? Cô ấy nói: “Đúng vậy, tôi tin Chúa Jesus.” Tôi nói: “Tôi nhớ Sư phụ tôi từng nói, Chúa Jesus là một vị Thần rất tốt, ngài vì chịu nạn cho chúng sinh mà bị đóng đinh trên cây thập tự.” Cô ấy nói: “Đúng vậy, khí chất của dì cũng rất tốt, lại biết nhiều như vậy, dì cũng là người có tín ngưỡng phải không?” Tôi nói: “Đúng vậy, tôi tin Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp căn bản của vũ trụ, dạy con người chiểu theo đặc tính tối cao của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện tâm tính, thăng hoa đạo đức, là pháp môn tu Phật.”

Cô ấy nói: “Cháu không rõ lắm.” Tôi nói vậy tôi sẽ đọc thuộc đoạn đầu tiên trong «Luận Ngữ» do Sư phụ tôi viết cho cô nghe, cô sẽ hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì. Sau đó tôi liền đọc cho cô ấy nghe. Nghe xong, cô ấy rất chấn động, nói: “Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại như vậy sao, thật tốt quá!” Tôi nói: “Một Phật Pháp vĩ đại như vậy, cứu độ chúng sinh trên thế gian nhưng lại bị ác đảng Trung Cộng bức hại tàn khốc, rất nhiều người tu luyện bị cưỡng ép phải thay đổi tín ngưỡng, không chuyển hóa thì bị kết án lao động cải tạo, kết án tù, bị tra tấn bằng hàng trăm loại cực hình, bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi dùng thuốc bức hại đến điên dại, tàn phế, điều khiến người ta phẫn nộ hơn nữa là mổ cướp nội tạng của đệ tử Đại Pháp để trục lợi, quả thực không còn nhân tính, giống như ma quỷ vậy. Ông Trời sắp tiêu diệt ác ma này, chỉ có tam thoái mới có thể bảo bình an.”

Tôi hỏi: “Cô đã vào Đảng, Đoàn, Đội chưa? Tôi đặt cho cô một hóa danh là ‘Thần Hữu’ (được Thần phù hộ) để thoái xuất nhé.” Cô ấy nói: “Được, cháu thoái. Cháu rất thích cái tên ‘Thần Hữu’ này, sau này tên WeChat của cháu sẽ đặt là Thần Hữu.” Cô ấy còn muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp, tôi bảo cô ấy hãy tìm các đệ tử Đại Pháp ở gần đó, nói với họ, họ sẽ giúp cô ấy. Cô ấy nói: “Vâng, cảm ơn dì.” Tôi nói: “Chúng ta cùng cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé.” Xe đến, tôi lên xe, nhưng cô ấy lại không lên xe mà đi về hướng ngược lại, hóa ra cô ấy không phải đang đợi xe, mà là đang đợi tôi giảng chân tướng cho cô ấy.

Còn một lần khác khi sắp đến Tết, nhóm học Pháp của chúng tôi cùng nhau bắt xe đến phiên chợ sáng để phát lịch để bàn, câu đối, cuốn sách nhỏ chân tướng và các tài liệu chân tướng khác, chẳng mấy chốc những thứ mang theo đã phát hết. Trong túi tôi chỉ còn lại một cuốn lịch để bàn, lúc này tôi nhìn thấy một viên cảnh sát đang tươi cười đi tới từ đằng xa, tôi thấy anh ấy rất lương thiện, nụ cười đó dường như đang nói với tôi: Tôi biết các vị đang làm gì, nhưng tôi không quản các vị đâu.

Tôi bước lại gần đưa cho anh ấy một cuốn lịch để bàn, anh ấy ngạc nhiên nói: “A, còn cho tôi nữa à!” Tôi nói: “Những người tốt lương thiện trong hàng ngũ cảnh sát cũng phải được cứu chứ!” Anh ấy nhận cuốn lịch, tôi hỏi anh ấy: “Anh từng vào Đảng, Đoàn rồi chứ, tôi đặt cho anh một hóa danh, chúng ta cũng thoái xuất để bảo bình an nhé.” Anh ấy nhanh chóng đồng ý và nói: “Được, thoái thôi.” Anh ấy cầm cuốn lịch vui vẻ rời đi. Một viên cảnh sát đã được cứu, anh ấy sẽ không tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp nữa, từ nay gia đình anh ấy cũng sẽ không bị liên lụy và đều được bình an, tôi thực sự mừng cho anh ấy.

Những ví dụ như vậy còn rất nhiều, đây đều là trí huệ mà Sư phụ ban cho đệ tử. Là Sư phụ đang giúp đệ tử trong khi cứu người mà thành tựu chính mình, đều là Sư phụ đang làm. Hết thảy đều là nhờ Sư phụ, nhờ Đại Pháp. Trên con đường tu luyện sau này, tôi phải học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm, trừ bỏ nhân tâm, chấp trước, thực tu, làm tốt ba việc, làm một đệ tử chân tu, chỉ mong Sư tôn luôn mỉm cười!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/4/509359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/15/234721.html