Được Sư tôn điểm hóa cứu độ, đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi quay lại thực tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-03-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, năm nay 31 tuổi. Khi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu đắc Pháp cùng đồng tu mẹ. Hồi nhỏ, tôi rất ít luyện công, nhưng đồng tu mẹ dạy tôi học thuộc “Hồng Ngâm”, dạy tôi chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để làm người, từ nhỏ hạt giống Chân-Thiện-Nhẫn đã được gieo vào tâm tôi, dù đang ở trong xã hội, nhưng đây là cơ sở để tôi vẫn có thể quay lại tu luyện sau khi thoát ly Pháp.
Lạc trong duyên trần
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi rời khỏi nhà và bước vào xã hội, tôi đã học được tranh tranh đấu đấu, chìm đắm trong danh lợi tình, càng lún càng sâu trong ân ân oán oán của xã hội người thường, khó mà tự thoát ra. Tôi luôn tưởng rằng có công việc rồi thì có thể kiếm tiền, khiến bản thân vui vẻ, đó chính là điều quan trọng nhất, nên đã tiếp thụ rất nhiều tư duy biến dị và dần dần bị lệch khỏi Pháp. Trong những năm này, uống rượu, nhậu nhẹt, tranh danh đoạt lợi, yêu đương, nhìn thì như là một cuộc sống đầy đủ, nhưng trên thực tế là bị đủ loại tâm chấp trước vây khốn. Khi ở một mình, tâm linh tôi thường xuyên cảm thấy trống rỗng bất lực. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, đồng tu mẹ sẽ nhắc nhở tôi học Pháp, sợ tôi ở bên ngoài một mình sẽ thoát ly Pháp, nhưng mỗi lần tôi đều tìm lý do để từ chối, mang theo “Chuyển Pháp Luân” bao nhiêu năm như vậy, mà tôi cũng không chân tâm xem được mấy trang.
Quay lại tu luyện
Thời cơ quay trở lại tu luyện là vào cuối năm 2022, một mình tôi làm việc ở tỉnh khác, khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tôi cũng mắc bệnh, hơn nữa triệu chứng rất nghiêm trọng, những người xung quanh cũng chỉ có một hai triệu chứng, còn tôi thì đủ cả: cổ họng đau như dao lam cứa, nôn mửa, tiêu chảy, sốt, toàn thân đau nhức, ho v.v. Khi ấy, tôi chỉ có một mình, thật sự cảm thấy rất khổ sở, không biết phải vượt qua như thế nào, còn có thể vượt qua không? Sau khi đồng tu mẹ biết được tình huống của tôi, đã tận tình khuyên tôi dùng chiếc đài nhỏ để nghe Sư phụ giảng Pháp và khích lệ tôi vượt qua quan khó. Khi ấy, tôi nằm trên giường, đi lại khó khăn, uống thuốc giảm đau cũng khó mà ức chế được cơn đau trong người, uống thuốc hạ sốt cũng chỉ duy trì được hai ba tiếng đồng hồ.
Hết cách, thế là tôi bắt đầu nghe Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu, nghe liên tục từ sáng đến tối, cuối cùng đã ức chế được cơn đau, có thể ngủ một chút, cũng đã hạ sốt, sau đó thân thể tôi dần dần hồi phục. Khi đó, tôi liền hạ quyết tâm phải quay lại tu luyện, con xin cảm tạ Sư tôn đã chăm sóc con. Lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy tu luyện mới là chân nguyện của tôi khi đến thế gian.
Thế là tôi bắt đầu đặt tu luyện vào trong cuộc sống. Khi đó, tôi rất không tinh tấn, chỉ xem tu luyện là một việc trong cuộc sống, mỗi ngày chỉ đọc một mục nhỏ trong “Chuyển Pháp Luân”, có khi một ngày luyện một bài công Pháp, liền cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vì mới quay trở lại tu luyện, nên rất nhiều tâm chấp trước chưa chịu vứt bỏ, không biết tu, thậm chí không biết là tâm chấp trước, bị điện thoại ngốn mất rất nhiều thời gian, tan làm thì cày phim, xem gameshow, trong điện thoại đều là phần mềm giải trí, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ.
Tuy nhiên, vào một ngày tháng Năm năm 2023, trạng thái này đã đón một bước ngoặt.
Bắt đầu thực tu
Nhớ lại khi đó, là một ngày tháng Năm, tôi trở về nhà trong kỳ nghỉ, đồng tu mẹ kể rằng mẹ đọc được các bài giao lưu chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net, rất nhiều đồng tu do xem điện thoại, mà dẫn đến bản thân phải chịu những hậu quả rất nghiêm trọng, nói rằng hiện nay các đồng tu đồng loạt đăng bài kêu gọi cai điện thoại, khi đó tôi không để tâm. Nhưng rất nhanh, tôi cũng vì việc xem điện thoại này mà phải nhận hậu quả nghiêm trọng. Trong kỳ nghỉ, vì tôi chấp trước xem điện thoại, nên đau đầu dữ dội, cảm giác như muốn nổ tung vậy, đau đầu, đau cổ, uống thuốc giảm đau cũng không có tác dụng. Đồng tu mẹ ngộ rằng là do tôi xem điện thoại, trong đầu chứa quá nhiều những thứ bất hảo, vì thế bà đã tìm cô đồng tu A đến giúp phát chính niệm. Sau đó, tôi vừa nghe Pháp, vừa phát chính niệm tập thể, mới có thể vượt qua quan này.
Kể từ đó, về cơ bản, tôi không xem điện thoại nữa. Tuy nhiên, khi một chứng nghiện đã hình thành thì khó mà vứt bỏ, trong kỳ nghỉ tháng 10 của tôi, vì tôi liên tục xem điện thoại, nên triệu chứng đau đầu lại đến một lần nữa, vẫn là thông qua nghe Pháp và phát chính niệm mới vượt qua được quan này. Đồng tu mẹ nói tu luyện là nghiêm túc, không thể đem từ bi của Sư phụ ra làm trò đùa. Từ đó, tôi đã chính thức không xem điện thoại nữa, ngoại trừ công việc, còn lại những thứ như phần mềm xem phim và phần mềm giải trí thì tôi đều gỡ bỏ. Trạng thái tu luyện cũng tinh tấn hơn một chút, khi rảnh, tôi vẫn có thể nhẩm thuộc “Luận Ngữ”, tần suất luyện công cũng nhiều hơn trước đây, gặp chuyện cũng biết hướng nội tìm một chút, cũng không còn xem nhẹ khi đồng tu mẹ nhắc nhở tôi tu luyện nữa.
Hai năm sau khi quay trở lại tu luyện, khi gặp chuyện, về cơ bản, tôi đã có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ người tu luyện, điều này là nhờ điểm hóa của Sư tôn suốt hành trình. Trong thời gian này, dần dần tôi đã học được cách hướng nội tìm và tu bỏ một số tâm chấp trước. Xin nêu ra vài ví dụ. Trong công việc, có đối thủ cạnh tranh uy hiếp tôi, cướp thành tích của tôi, tôi có thể nói “Vậy bạn cứ lấy đi”, nhưng khi nói xong, tôi lại cảm thấy ủy khuất muốn khóc, khi đó vẫn là nhẫn trong nước mắt.
Năm 2024, kinh tế của công ty sa sút, những nhân viên không đạt hiệu suất sẽ bị sa thải, tôi là một trong số đó. Khi đó, tôi căm phẫn bất bình, tranh cãi với lãnh đạo các bộ phận của công ty, trong email tôi đã trả lời toàn công ty, tôi không đồng ý khảo sát đánh giá, khiến lãnh đạo cũng phải hoảng sợ. Khi ấy Sư phụ điểm hóa tôi, trong đầu nhớ đến một câu trong “Chuyển Pháp Luân”:
“không để chư vị thật sự mất đi bất kể thứ gì nơi lợi ích vật chất.” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)
Do đó, tôi đã minh bạch rằng có việc làm hay không, làm việc ở đâu, làm việc bao lâu đều là đã có an bài cả rồi; trong quá trình này, điều cần chân chính tu bỏ là tâm chấp trước, tâm tranh đấu, tâm lợi ích v.v. Sau đó, tôi đã ngộ được tầng Pháp lý này, nên đã xin lỗi các lãnh đạo, đề nghị công ty theo tiêu chuẩn thông thường để sát hạch tôi, sau đó tôi cũng không bị sa thải. Lúc ấy, tôi đã dần dần biết tu tâm tính.
Còn có một lần, tôi cùng công ty đi ngoại tỉnh để tham gia hoạt động tập thể. Đến nơi, tôi liền bắt đầu lên cơn sốt, bữa tối cũng không ăn, đồng nghiệp cho tôi thuốc hạ sốt, tôi không uống, tôi nghĩ nếu đây là nghiệp lực của tôi thì tôi chịu đựng, nếu không phải nghiệp lực của tôi thì hãy tiêu hủy tại chỗ. Tôi cứ nằm trên giường nghe giảng Pháp, thỉnh thoảng phát chính niệm, tôi gọi điện cho đồng tu mẹ nói rõ tình huống, đồng tu mẹ nói: “Con không sao, con đã khỏi rồi, không nên cho rằng lên cơn sốt là cảm mạo”. Khi đó tôi không lý giải được, tôi nghĩ, tôi chính là đang lên cơn sốt, ho hen, làm sao tôi có thể cho rằng bản thân mình không sao, đã khỏi rồi đây? Khi này, Sư phụ điểm hóa tôi một câu Pháp lý:
“Tin trước, thấy sau” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada)
Khi đó, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về lời giảng này, sau đó tôi nghĩ: “Đúng rồi, tôi nói tôi khỏi rồi, tôi nhất định đã khỏi rồi.” Niệm này vừa xuất ra, tôi cảm thấy có một luồng nhiệt chạy từ đầu đến chân, có cảm giác giống như quán đỉnh mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, sau đó tôi toát mồ hôi và hạ sốt, vô cùng thần kỳ.
Có một lần, tôi luyện tĩnh công, nghe thấy Sư phụ nói “Tâm sinh từ bi” (Chương II: Đồ hình và giải thích động tác, Đại Viên Mãn Pháp), tôi liền nghĩ: Sư phụ ơi, đệ tử không hiểu thế nào là từ bi. Sau đó, Sư phụ đã để tôi cảm nhận được điều ấy, vì đã sinh xuất tâm từ bi, nên cả bài công Pháp tôi không ngừng rơi nước mắt. Con cảm tạ Sư tôn đã điểm hóa đệ tử!
Làm tốt ba việc
Mặc dù là quay trở lại tu luyện, nhưng tôi cũng là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, không thể chỉ là tu luyện cá nhân, cũng nên làm tốt ba việc. Tôi nhớ trước đó, tôi đã có một giấc mơ. Trong mơ, tôi đi thi, Sư phụ là giám khảo, tôi vui vẻ chơi đùa với người thường, mà quên mất thời gian thi, đột nhiên nhớ đến có kỳ thi, nhưng vội vàng đến trường thi thì đã muộn rồi. Trong mơ, thời gian thi là từ 2 đến 4 giờ chiều, lúc tôi đến thì đã gần 4 giờ, do đó tôi nói với Sư phụ: Con không thi nữa, không kịp thời gian, con sẽ lưu ban. Sư phụ nhìn tôi, nghiêm túc nói: Thời gian kéo dài đến 6 giờ, hiện giờ con làm bài vẫn chưa muộn. Tôi nói: Nhưng con không biết gì cả. Sư phụ nói: Vậy đã có sách, con hãy theo sách mà trả lời. Tôi ngộ rằng tôi tranh thủ tu luyện thì vẫn còn kịp. Thế là khi tỉnh dậy, tôi hạ quyết tâm thực tu, tích cực tham gia trợ Sư chính Pháp.
Tháng 7 năm 2024, khi tôi làm việc ở miền Nam, thì nhận được cuộc gọi từ đồng tu mẹ bảo gần đây đừng liên lạc nữa, người bạn ở nhà xảy ra chút chuyện. Tôi vừa nghe thì lo lắng, khi đó sợ rằng đồng tu mẹ gặp nguy hiểm, vậy nên tôi muốn về quê, đưa mẹ xuống miền Nam ở với tôi một thời gian. Do đó, hôm ấy tôi bỏ lại công việc, mua vé máy bay rồi vội vã trở về ngay trong đêm. Sau khi về, đồng tu mẹ không tán thành cách nghĩ của tôi, nếu cho rằng đồng tu có nạn, thì nên tham gia phát chính niệm tập thể để tăng lực độ, giúp đỡ đồng tu sớm ngày thoát ra khỏi hang ổ ma quỷ. Do đó, tôi biết bản thân là đang trong tình, tôi lập tức quy chính và ngộ trên Pháp lý, sau đó tôi đã tham gia phát chính niệm tập thể.
Thời gian này, người nhà đồng tu muốn đến đội an ninh quốc gia đòi người, nhưng không dám đi. Tôi nhớ đến trước đây có bài giao lưu của đồng tu trên Minh Huệ Net, nói rằng người tu luyện nên giúp đỡ người nhà đồng tu đòi người, điều ấy cũng gia tăng chính niệm cho họ, tập thể phản bức hại. Khi đó tâm tôi sinh một niệm, muốn cùng người nhà đồng tu đi đòi người, nhưng tôi chưa từng giải cứu đồng tu, cũng không biết giảng chân tướng, hơn nữa còn có tâm sợ rất mạnh, vậy nên tôi không nói ra. Có thể Sư phụ nhìn thấy tôi có nguyện vọng cứu người, do đó vào một ngày đã an bài đồng tu A đến, nói rằng tuổi tác của tôi xấp xỉ người nhà đồng tu, liệu có nguyện ý giúp đỡ đi đòi người không. Tôi lập tức đồng ý, nhưng tôi sợ không giảng được chân tướng. Vì thế, đồng tu mẹ bảo tôi phát chính niệm ở cự ly gần nhắm vào đội an ninh quốc gia, còn khi người nhà biểu đạt không trôi chảy, thì hãy nhắc họ.
Khi ấy, rất nhiều đồng tu trong làng đều ở bên ngoài tòa nhà phát chính niệm, tôi và người nhà đồng tu vào trong đòi người. Hôm đó, tôi cảm thấy rất rõ ràng Sư phụ đã lấy đi rất nhiều vật chất sợ trên thân tôi, gần như từng lớp từng lớp đã được lột bỏ. Khi đó, bầu không khí của đội an ninh quốc gia rất căng thẳng, tôi cứ phát chính niệm suốt, khi nhìn thấy đội trưởng an ninh quốc gia cứ cúi đầu nói chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy tâm từ bi tự nhiên sinh ra, thật sự cảm thấy cảnh sát cũng là chúng sinh, cảm thấy họ đáng thương, hối hận vì mình không học cách giảng chân tướng, không có sự giúp đỡ tốt nhất cho người nhà đồng tu.
Sau đó, vì công việc tôi phải quay về miền Nam, lúc chờ ở sân bay, không có việc gì nên tôi đến tiệm sách dạo một vòng, lúc đó tôi cứ nghĩ có phải mình không giúp được gì cho đồng tu không, có phần sợ hãi khi nhớ đến chuyện đó. Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy trên giá sách có ba cuốn sách “Tu tâm”, “Tinh tấn” và “Sức mạnh của chính niệm”, tôi biết rằng là Sư phụ đang khích lệ tôi tinh tấn tu luyện. Khi tôi lên máy bay, mới biết chỗ ngồi bên cạnh là một cảnh sát đã bức hại rất nghiêm trọng ở địa phương, anh ấy chủ động nói đến vấn đề liên quan đến bức hại với tôi. Khi đó, Sư phụ đã điểm hóa tôi một câu: Lưu lại thiện cho anh ta. Do đó, trước khi xuống máy bay, tôi đã nói với anh ấy: Một triều thiên tử một triều thần, lãnh đạo của các anh mà thay đổi thì sẽ thay đổi chính sách, đừng mù quáng đi theo làm việc xấu, khi anh không biết phải làm sao, thì hãy ghi nhớ phải làm theo lương tâm. Anh ấy nói được, anh ấy biết rồi.
Qua việc này, tôi ý thức được rằng bản thân không theo kịp tiến trình chính Pháp, thậm chí với bạn bè xung quanh cũng chưa giảng rõ chân tướng. Do vậy, tôi bắt đầu nghe nhiều bài giao lưu chia sẻ, hy vọng có thể học được cách giảng chân tướng để cứu người cần cứu. Trạng thái tu luyện khi đó khá ổn định, mỗi ngày học Pháp, nghe bài giao lưu chia sẻ, nhưng luyện công vẫn ít.
Đề cao tâm tính, tinh tấn trở lại
Sắp sang năm mới, trong tâm tôi nghĩ, vẫn còn rất nhiều bạn học chưa cứu độ. Vì vậy, tôi lên kế hoạch nghỉ phép từ trước, lái xe trở về quê, trên đường sẽ giảng chân tướng cho bạn học ở trời Nam biển Bắc, tôi là nghĩ như vậy, nhưng lại phải chịu đựng ma nạn trước nay chưa từng có. Nguyên nhân là tôi với lãnh đạo trực tiếp có ý kiến bất hòa, có vài lần ma sát, tôi đều nhẫn được, nhưng không hướng nội tìm, không vứt bỏ nhân tâm, sau khi công ty không thông báo mà trực tiếp trừ tiền thưởng của tôi, trực tiếp chạm vào tâm lợi ích, tâm tranh đấu, nên tôi đã cãi nhau với lãnh đạo, tức đến nỗi cả đêm không ngủ được, sau mấy ngày thì không cách nào đi làm được, thế là tôi đã đi bệnh viện theo sự thúc giục của đồng nghiệp.
Đến phòng cấp cứu của bệnh viện, huyết áp của tôi đo được là 250, bác sỹ không để tôi rời đi nữa, kiểm tra tim bằng siêu âm màu, cho thấy suy tim, lại lấy máu để xét nghiệm, cho thấy thận suy, chụp CT phát hiện bị nhồi máu não, ngoài ra bác sỹ nói tôi bị nhồi máu cơ tim, nhưng cơn nhồi máu đã qua rồi, không xảy ra nguy hiểm. Khi đó, bệnh viện lập tức tiêm thuốc để hạ huyết áp cho tôi, nhưng do tốc độ quá nhanh, tôi bị sốc thuốc hai lần. Sau đó, bác sỹ không dám dùng thuốc nữa, chỉ nói huyết áp của tôi đạt 160 mới có thể xuất viện, và kiến nghị sau khi xuất viện cần lập tức đến một bệnh viện đa khoa để nhập viện lại.
Ở tình trạng không thể dùng thuốc, trong tâm tôi cầu Sư phụ, tôi nói: Đệ tử biết thời gian gần đây không tinh tấn, đệ tử sai rồi, bệnh viện không phải là nơi con nên ở, cầu Sư phụ để huyết áp của con hạ xuống, con muốn về nhà. Nghĩ đến đây, tôi bèn nằm ngủ, ngủ suốt một đêm. Sáng ra, bác sỹ đến kiểm tra huyết áp, đã hạ xuống 160 một cách thần kỳ, do đó tôi nộp đơn ký tên xin xuất viện và trở về nhà.
Sau khi quay về, tôi và đồng tu mẹ nói về chuyện này, tôi mời bà đến thành phố của tôi để dẫn dắt tôi tu luyện tinh tấn, do vậy đồng tu mẹ đã đến thành phố của tôi. Khi đó, vì vấn đề sức khỏe, công ty đã cho tôi nghỉ phép, thế nên tôi chuyên tâm học Pháp, luyện công, và phát chính niệm cùng đồng tu mẹ. Bốn ngày sau, lãnh đạo muốn tôi đi tái khám tim, tôi và đồng tu mẹ phối hợp phát chính niệm, định vững một niệm, nhất định không sao. Đã đổi đến ba bác sỹ siêu âm màu và so sánh nhiều lần với báo cáo kết quả trước đó, cuối cùng xác định triệu chứng suy tim của tôi đã không còn, chức năng tim đã bình thường. Con xin cảm tạ Sư tôn đã gia trì! Sau đó vài ngày, gần như là mỗi ngày một triệu chứng, đầu tiên là đau đầu, đau cổ, mẹ tôi nhờ đồng tu A, B, C giúp phát chính niệm, chúng tôi học Pháp nhiều hơn.
Sau khi hết đau đầu, tôi lại bị đau chân; đau chân biến mất thì vùng xương sườn lại xuất hiện một cục u lớn. Một hôm, tôi nói với mẹ, tu luyện vì sao khó vậy? Sư phụ đưa Pháp đả nhập vào đầu tôi:
“Phi thị tu hành lộ thượng khổ | Sinh sinh thế thế nghiệp lực trở” (Nhân quả, Hồng Ngâm)
Tôi liền minh bạch là đang tiêu nghiệp. Một hôm, tôi chạm vào khối u lớn ở xương sườn, nói: Vì cớ gì mà luôn có triệu chứng mới? Tôi đã minh bạch phải kiên định tu luyện. Sau đó nữa, một hôm, tôi đột nhiên bị đau mắt, trước khi phát chính niệm, tôi đã thiện giải với nó, nhưng ngày hôm sau mắt tôi lại xuất hiện mụn mủ, máu và mủ chảy ra. Sau đó, tôi bị nôn liên tục trong gần một tháng, uống nước cũng nôn, nhưng không bị gầy đi một cân nào, đây cũng triển hiện sự siêu thường của Đại Pháp. Sau đó, khi những triệu chứng này xuất hiện, tôi đã hướng nội tìm, vứt bỏ tâm oán hận, tâm tức giận, tâm tật đố v.v. Trong trường ma nạn này mà chân chính học được thực tu, hướng nội tìm, chân chính đồng hóa Pháp và đề cao.
Sau đó, vì đã ba tháng mà tôi vẫn không thể quay lại làm việc, nên công ty muốn sa thải tôi. Trong tâm tôi căm phẫn bất bình, tuy nhiên hễ muốn tranh đấu, cãi lộn, ủy khuất, tôi lại không sao thở được. Tôi ngộ rằng cần tu bỏ những tâm này, tôi cũng nhân cơ hội này mà trở về quê. Trong suốt chặng đường được Sư tôn bảo hộ, được các đồng tu giúp đỡ, tôi đã cùng đồng tu mẹ học “Chuyển Pháp Luân” trong một tháng, mắt tôi đã sáng trở lại một cách thần kỳ, từ chỗ ban đầu chỉ nhìn được rõ vài chữ, đến giờ đã có thể lái xe, từ chỗ chỉ lái xe được vào ban ngày, đến sau này ngày đêm đều lái được, mắt đã hồi phục hoàn toàn bình thường.
Sau này, Sư phụ lại an bài công việc cho tôi, trong quá trình khám sức khỏe trước khi nhận việc, mọi thứ đều trôi chảy. Rất nhiều người đều nói nhìn không ra tôi lại có những trải nghiệm nguy hiểm như vậy, mặc dù rất nhiều chỉ số đều không bình thường, nhưng giờ tôi vẫn làm việc, sinh hoạt và học tập bình thường. Vẫn còn một số giả tướng như suy thận chưa hoàn toàn đột phá, nhưng tôi tin rằng, đề cao tâm tính, tín Sư tín Pháp, cuối cùng, tôi sẽ bước ra khỏi ma nạn.
Vì thân thể hồi phục một cách siêu thường, tôi cũng luôn liên tục giảng chân tướng cho bạn bè xung quanh để chứng thực Pháp. Đến đây, tôi hồi tưởng lại con đường đã qua lúc đương sơ thật không dễ dàng, cũng thêm lần nữa khấu tạ ân Sư tôn đã cho con cuộc đời mới, đệ tử nhất định tinh tấn, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/14/507446.html


