Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 02-03-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 29 năm, trong quá trình tu luyện Chính Pháp đầy sóng gió, tôi có rất nhiều cảm xúc, tôi xin viết ra một vài tâm đắc thể hội trong tu luyện để chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Trong gian nan luôn có thể tìm thấy lối thoát

Vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, tôi đã bị cơ quan sa thải phi pháp. Chồng tôi do áp lực từ cơ quan nên đã bị ép phải ly hôn với tôi. Mùa thu năm 2003, tôi kết thúc án tù oan và trở về địa phương. Nhà không còn, công việc cũng mất, chồng cũ đã tái hôn, con gái đang học lớp ba tiểu học và sống cùng anh ấy.

Tôi không có nơi nào để đi, đành phải tạm thời tá túc tại nhà một người họ hàng, sống trong một căn nhà cấp bốn. Không lâu sau, cơ quan của người họ hàng phân cho một căn hộ chung cư, chưa đầy hai tháng, họ đã dọn đến nhà mới, để lại cho tôi đồ nội thất, giường, ghế sô-pha, v.v. Mặc dù tôi trắng tay, không một xu dính túi, nhưng nơi này cũng không đến nỗi trống huơ trống hoác, thế là tôi ổn định cuộc sống trong căn nhà cấp bốn đó.

Để duy trì cuộc sống, tôi đến làm thuê tại một nhà máy. Tôi vừa từ trại cải tạo lao động trở về, điều khao khát nhất chính là học Pháp, rốt cuộc thì đã gần ba năm tôi không được học Pháp luyện công. Lúc đó tôi mong tìm được đồng tu, càng muốn có được kinh văn mới của Sư phụ để theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Một hôm vào ngày họp chợ lớn ở địa phương, nhân viên văn phòng của nhà máy muốn mua ít vải vụn nên rủ tôi đi cùng. Trong dòng người tấp nập ở chợ, tôi bất ngờ gặp lại đồng tu Tú Trân (hóa danh). Không lâu sau, Tú Trân đã chuẩn bị sẵn cho tôi tất cả các bài giảng Pháp thời kỳ sau của Sư phụ, tôi biết đây đều là an bài của Sư phụ.

Nhà máy nơi tôi làm việc trả lương không đúng hạn, mà lúc đó tôi lại đang cần tiền. Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi đã nghỉ việc và đến làm nhân viên tiếp thị cho một siêu thị lớn ở địa phương. Thời đó siêu thị không phổ biến như bây giờ, một huyện thành cũng chỉ có hai, ba cái. Gần Tết, lượng khách hàng đặc biệt đông, chúng tôi cũng vô cùng bận rộn, việc lên hàng, bổ sung hàng hóa cơ bản đều phải chạy lăng xăng.

Một hôm, khi đang ở khu vực đồ uống của siêu thị để chuẩn bị hàng, tôi nhìn thấy Chung Linh (hóa danh), cô ấy từng làm cùng cơ quan với tôi năm xưa, tôi liền chào cô ấy từ xa. Lúc đó miệng cô ấy cứ há hốc, mắt trợn tròn, không nói nên lời, một lúc sau mới kinh ngạc hỏi tôi: “Chẳng phải chị là AA sao?!” Tôi đáp: “Đúng vậy!” Cô ấy nói: “Năm 1999 chị đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, chẳng phải đã bị đánh chết rồi sao? Trưởng phòng bảo vệ nói vậy, cả cơ quan đều nói vậy. Một người xuất sắc, tốt bụng như chị, sao lại đi vào con đường đó chứ? Nhìn thấy chị, em thật không dám tin!” Tôi nói: “Ái chà, là vậy sao, họ lại nói dối như thế à?! Là do lúc đó cơ quan sa thải chị phi pháp, còn đi tìm chị khắp nơi, đến nhà bố mẹ chị tìm, đến nhà em gái tìm, tìm khắp nhà người thân bạn bè đều không thấy, vậy mà họ lại dám bịa đặt như thế!”

Nhân cơ hội đó, tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy về việc tà đảng ngụy tạo trò lừa “tự thiêu ở Thiên An Môn”, tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật quốc gia, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, v.v. Vì trong siêu thị đông người, tiếng ồn ào không ngớt, tôi ghé sát tai cô ấy nói lớn: “Hãy nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Cô ấy gật đầu liên tục, nắm chặt tay tôi, rơm rớm nước mắt nói: “Vâng! Vâng!” và dặn dò tôi: “Chị phải bảo trọng, nhất định phải bảo trọng nhé!”

2. Đại Pháp khai trí khai huệ cho tôi

Công việc ở siêu thị vừa bận vừa mệt, ngày lễ Tết không được nghỉ, phải làm việc cả ngày. Lúc đó tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian để học Pháp, việc luyện công không thể đảm bảo mỗi ngày. Siêu thị trả lương đúng hạn, nên tôi cũng có được chút ít tiền tiết kiệm. Chưa đầy ba năm, căn nhà cấp bốn của người họ hàng phải dỡ bỏ để giải tỏa, tôi đành phải chuyển đi, ra ngoài thuê nhà ở, vừa hay dùng đến số tiền tiết kiệm này.

Một lần, khi đang làm việc ở siêu thị, tôi gặp đồng tu Yến Yến (hóa danh). Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, cô ấy nói: “Chị học Pháp không theo kịp thế này thì không ổn, không đảm bảo được ba việc, đâu thể như vậy được? Hay là chị đến làm ở nhà máy của em trai em mở đi? Công việc ở đó nhẹ nhàng, tuy lương không cao bằng ở đây, nhưng chị có thể đảm bảo học Pháp luyện công.” Lúc đó tôi cũng muốn thay đổi hiện trạng, từ khi ra khỏi tù oan tôi chưa từng tĩnh tâm lại, cứ tất bật đi làm rồi tan ca, lại còn phải làm thêm giờ, thời gian dài học Pháp luyện công không theo kịp, thân tâm mệt mỏi. Nhưng tôi lại thấy ở đây được trả lương đều đặn, có thể đảm bảo tiền thuê nhà và sinh hoạt phí hàng ngày, nên cũng không muốn đổi việc cho lắm.

Khi gặp lại Yến Yến, cô ấy nói: “Nhà máy của em trai em vừa hay có một nhân viên thống kê nghỉ việc, lần này chị đến thì không phải xuống phân xưởng nữa. Làm việc văn phòng nhẹ nhàng, chị muốn làm không?” Tôi nói: “Cách nghề như cách núi. Chị chưa từng làm thống kê, e là không được đâu?” Cô ấy nói: “Chị có thể học mà, đây là một cơ hội, hơn nữa nhà máy có thể cung cấp chỗ ở cho chị, em thật lòng muốn tốt cho chị. Hai hôm nữa em lại đến gặp chị, chị suy nghĩ xem sao nhé.”

Sau khi cô ấy rời đi, tôi liền nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là gì? Mình học Đại Pháp đã minh bạch được con người đến thế gian để làm gì, chính là phản bổn quy chân, trở về gia viên thiên quốc thực sự của mình. Vậy mà mình đang bận rộn vì điều gì đây? Hơn nữa Yến Yến còn nói nhà máy có thể cung cấp chỗ ở, xã hội bây giờ loạn như vậy, phụ nữ như mình ra ngoài thuê nhà cấp bốn thì không an toàn, thuê chung cư thì gánh nặng lại quá lớn. Nhà máy mà Yến Yến nói mình đến có bảo vệ, khá an toàn. Đây có lẽ là an bài của Sư phụ.” Khi gặp lại Yến Yến, tôi đã nhận lời.

Tôi nào giờ chưa từng chạm vào máy tính, lúc đầu khi thống kê dữ liệu, thống kê lương, tôi đều phải dùng một ngón tay để gõ bàn phím, vậy mà chưa đầy nửa năm, tôi đã trở thành người đầu tiên trong toàn nhà máy biết gõ phím không cần nhìn. Toàn bộ các con số, ký hiệu trên máy tính đều nằm trong đầu tôi, khi làm việc, chỉ cần nhìn đúng các con số trên giấy, tôi có thể nhanh chóng tính toán ra trên máy tính.

Sau này, tôi học cách sử dụng bảng tính trên máy tính, hiệu suất công việc càng nhanh hơn, chính xác hơn, quả thực là Sư phụ đã khai trí khai huệ cho tôi. Đệ tử vô cùng cảm ân Sư phụ! Ngay cả người kế toán đã làm việc nhiều năm ở phòng tài vụ, hễ có thời gian là lại qua xem tôi gõ phím không cần nhìn như thế nào. Đúng như lời Yến Yến nói, đến đây làm việc không hề mệt, thời gian còn lại sau khi hoàn thành tốt công việc, tôi dành để học Pháp lượng lớn. Từ trong Pháp, tôi minh bạch rằng những suy nghĩ kiểu như “cách nghề như cách núi” trước đây đều là quan niệm của con người, đều là những thứ cần phải tu bỏ.

Tôi ở một mình một phòng ký túc xá, việc học Pháp luyện công càng thuận tiện hơn. Thỉnh thoảng tôi đến nhà một đồng tu ở gần đó để cùng cô ấy học Pháp nhóm. Thông qua sự giúp đỡ của đồng tu này, tôi cũng đã mở một “bông hoa nhỏ” (điểm sản xuất tài liệu) ngay tại ký túc xá, in “Tuần san Minh Huệ”, tiền chân tướng, chép đĩa quang chân tướng, chiểu theo yêu cầu của Minh Huệ về việc liên lạc đơn tuyến đối với điểm tài liệu. Sau khi làm xong tài liệu, tôi mang đến cho đồng tu này, cần gì thì làm nấy. Hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý, “bông hoa nhỏ” này đã nở rộ suốt 10 năm, cho đến khi tôi rời khỏi thành phố đó.

3. Trở về cơ quan cũ rút hồ sơ, đòi lại khoản tiền phạt phi pháp

Vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, tôi đã bị ép phải nộp 5.000 Nhân dân tệ “tiền bảo lãnh”, là do chồng cũ giấu tôi nộp, lúc đó chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Sau khi tôi kết thúc tù oan trở về, anh ấy thông qua con gái đưa lại tờ biên lai này cho tôi thì tôi mới biết. Trên đó có đóng dấu của cơ quan, tiền mặt đã được gửi vào ngân hàng nội bộ của cơ quan. Đối với một người không một xu dính túi như tôi, 5.000 Nhân dân tệ lúc đó là một số tiền rất lớn!

Nơi tôi làm thống kê là một doanh nghiệp tư nhân, không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Hàng năm trước Tết Dương lịch, nữ quản đốc phân xưởng và thủ quỹ đến cơ quan quản lý nhân lực và an sinh xã hội địa phương để nộp phí. Thấy hai người họ vui vẻ trở về, tôi liền bước tới hỏi quản đốc: “Chị đóng bảo hiểm xã hội được mấy năm rồi?” Chị ấy đáp: “Năm năm.” Tôi nói: “Chị mới có năm năm. Em đã có 11 năm bảo hiểm xã hội ở cơ quan cũ rồi, mà còn chưa tích cực đóng như chị đây.” Chị ấy nói: “Vậy sao em không đóng tiếp đi? Em cần làm gì thì làm đi chứ!” Lời của chị ấy khiến tôi chấn động một chút, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói này: “Em cần làm gì thì làm đi chứ!” Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang mượn lời của chị ấy để điểm hóa tôi.

Kể từ khi quản đốc phân xưởng và thủ quỹ đi đóng bảo hiểm xã hội về, tôi bắt đầu cân nhắc chuyện này. Trước đây tôi từng muốn đóng bù phần bảo hiểm xã hội còn thiếu, muốn đóng thì trước tiên phải đến cơ quan cũ rút hồ sơ ra, nộp cho cơ quan quản lý nhân lực và an sinh xã hội, rồi mới đóng tiếp được. Sau khi bị cơ quan sa thải phi pháp, năm 2000 tôi đã từng đến cơ quan cũ rút hồ sơ một lần nhưng không được, lý do là hộ khẩu của tôi không có nơi tiếp nhận, lúc đó cơ quan chỉ mong tôi chuyển hộ khẩu đi, như vậy việc tôi luyện Pháp Luân Công sẽ không còn liên quan gì đến cơ quan nữa. Nhưng tôi không tìm được nơi nhập khẩu, thời đó hễ là học viên Pháp Luân Công thì đều bị Trung Cộng bức hại, nên càng không có khu dân cư nào dám cho tôi nhập khẩu, chuyện này đành phải bỏ lửng.

Tháng 4 năm 2013, vừa hay làm xong căn cước công dân, tôi liền chuẩn bị đến cơ quan cũ rút hồ sơ lần nữa. Đầu tiên tôi đến phòng lao động tiền lương, trưởng phòng là một nhân viên năm xưa, hồi đó chúng tôi chỉ biết mặt chứ không thân. Anh ấy nhìn thấy tôi, giống như gặp lại người bạn cũ lâu ngày không gặp, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, tôi biết đó là niềm vui từ mặt minh bạch của sinh mệnh anh ấy. Anh ấy nói: “Chị vẫn y như ngày xưa, chẳng thay đổi chút nào, xem ra Pháp Luân Công này tốt thật. Năm đó cơ quan sa thải chị thế nào? Chị đi Bắc Kinh sao lại bị giam ở phòng bảo vệ? Rồi làm sao chị trốn thoát khỏi phòng bảo vệ được? Chị đã trốn thoát khỏi phòng bảo vệ tổng cộng ba lần, năm đó người của phòng bảo vệ canh giữ chị – vì trong ca trực không giữ được chị – nên đã bị kỷ luật bắt đi quét đường đấy. Cả cơ quan đều vui mừng vì chị trốn thoát được, ai cũng cho rằng chị đúng là thần tiên…”

Những điều anh ấy nói, có chuyện tôi nhớ mang máng, rốt cuộc thì năm tháng đã trôi qua, vậy mà anh ấy kể lại như thể đang tận mắt chứng kiến, thực sự khiến tôi kinh ngạc. Sự thành bại của đệ tử Đại Pháp, chúng sinh thực sự đều đang dõi theo, tôi đã giảng cho anh ấy một số chân tướng Đại Pháp. Anh ấy đưa cho tôi một tờ biểu mẫu, bảo tôi đến các phòng ban để điền, phòng nào ở tầng mấy, cửa số mấy, anh ấy đều dùng bút chì ghi rõ cho tôi. Anh ấy nói: “Sau khi các phòng ban này đóng dấu xong, chị quay lại gặp tôi nhé.”

Tôi vừa bước vào công đoàn, người cán bộ nhìn thấy tôi liền vỗ tay, nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh! Chị còn luyện không?” Tôi đáp: “Còn luyện.” Ông ấy nói: “Chị gái và anh rể tôi 3 giờ sáng đã dậy rồi.” Lúc đó, tôi nhớ ra nhà chị gái và anh rể của ông ấy ở Sơn Đông, trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, hai người họ từng đến điểm luyện công của tôi để luyện công buổi sáng, chúng tôi đã gặp nhau vài lần. Tôi nói: “Vậy sao? Thật tốt quá! Vậy chắc chắn anh đã tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng).” Ông ấy nói: “Chị nhất định phải kiên trì tín ngưỡng của mình nhé.” Tôi gật đầu. Trong phòng còn có rất nhiều người, ông ấy cũng không hề né tránh, còn khảng khái nói về việc Đại Pháp dạy người ta làm người tốt như thế nào, động tác đả tọa luyện công thật đẹp.

Sau khi tôi trình bày lý do đến đây, ông ấy vừa nói chuyện với tôi, vừa bảo nhân viên kiểm tra xem hộ khẩu của tôi đang ở đâu. Tôi thầm nghĩ: “Hơn 10 năm trước mình không rút được hồ sơ, chẳng phải là bị kẹt ở chỗ này sao? Hôm nay sao lại giải quyết ở công đoàn nhỉ? Chẳng phải là ở phòng hậu cần sao?” Người nhân viên đó đang gọi điện thoại hỏi tình trạng hộ khẩu của tôi, đầu dây bên kia nói gì tôi không nghe rõ. Đặt điện thoại xuống, người nhân viên nói: “Hiện tại hộ khẩu của chị không còn nằm trong hộ khẩu tập thể của cơ quan nữa.” Như vậy công đoàn đã thuận lợi ký tên, đóng dấu cho tôi. Người nhân viên đó còn cười nói với tôi: “Có tín ngưỡng là tốt! Có tín ngưỡng là tốt!” Trong toàn bộ quá trình, tôi không hề cảm thấy áp lực, không có bức hại, mọi thứ đều diễn ra trong một trường năng lượng tường hòa, tràn đầy chính diện.

Khi đến phòng tài vụ để xin chữ ký, nhân viên tài vụ rất đông, tôi cũng quen biết trưởng phòng. Vì tôi không nợ nần gì cơ quan nên việc ký tên cũng rất nhanh. Năm xưa tôi ở cơ quan chỉ là một nhân viên bình thường, những người cấp bậc như trưởng phòng, chủ nhiệm tôi căn bản không có tiếp xúc. Nhưng vì Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, tôi đã bị đẩy lên vị trí “người nổi tiếng”. Vì bị phạt tiền phi pháp, tôi buộc phải làm việc với trưởng phòng. Khi tôi lấy tờ biên lai ra và trình bày lý do, vị trưởng phòng này liền gọi một nhân viên đến, người nhân viên nhìn tờ biên lai rồi nói: “Chuyện này đã qua 15, 16 năm rồi, sổ sách đều đã được cất đi rồi.” Tôi mới biết sổ sách tài vụ cứ 10 năm lại lưu trữ một lần.

Chỉ riêng việc tìm sổ sách đã khiến hai người họ bận rộn mất nửa buổi chiều. Sau khi tìm thấy, trưởng phòng nói: “Tôi muốn xin ý kiến tổng giám đốc xem có thể tính thêm tiền lãi cho chị không.” Sự chân thành và thiện ý của hai người họ, đến nay vẫn khiến tôi cảm kích. Cuối cùng tuy không được cộng thêm tiền lãi, hai người họ còn tỏ ý xin lỗi tôi. Như vậy tôi đã lấy lại được 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt phi pháp năm xưa, phá trừ bức hại về kinh tế của tà ác.

Cuối cùng tôi lại đến phòng lao động tiền lương, trưởng phòng giao tờ biểu mẫu này cho phòng lưu trữ, và đã thuận lợi rút được hồ sơ cá nhân của tôi. Toàn bộ quá trình làm thủ tục rút hồ sơ, trước sau mất chưa đến 10 ngày.

Nhìn lại chặng đường tu luyện của bản thân, mỗi bước đi đều không thể tách rời sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, đệ tử vô cùng cảm ân Sư tôn! Sau khi đến thành phố mới, hoàn cảnh ở đây bao gồm cả môi trường sống đều tốt hơn trước rất nhiều, tôi nên tinh tấn hơn nữa. Từ nay về sau tôi sẽ thực tu bản thân, cứu nhiều người hơn.

Nếu có điểm nào chưa phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/2/破除邪惡謊言-要回非法罰款-507346.html